Vợ Tôi Chỉ Có Em
Chương 11: Bị bắt cóc
tiến tới gần Thanh Tiêu đang thoi thóp nằm co rúc trong góc tường,xung quanh là những vũng máu lớn nhỏ đều có.
" vì mày mà đồng đội tao đã bỏ mạng vì một ả đàn bà...gia đình tao vì mày cũng đi nốt... giờ chỉ còn mình tao... nhưng cũng nhanh thôi.. lát nữa tao với mày đều về suối vàng ngắm cá cảnh "
..".hahahaha.."..
Mày phải chết! con khốn.Giương cao con dao găm sắc bén nhắm thẳng tim Thanh Tiêu...
Cô sợ hãi vũng vẫy...nhắm nghiền mắt hét lớn...
Giây phút cần kề... lưỡi dao chỉ cách tim Thanh Tiêu một gang tay.
"Đùng "
"Á"
Máu bắn tung toé.. nhà kho đổ nát lạnh lẽo đầy mùi máu tanh bao trùm... Vương Lã ngã gục xuống đất... Dực Thâm hoảng loạn ôm Thanh Tiêu người đầy vết thương đang rỉ máu..lao như điên xuống núi...
" Anh sợ..anh sợ cô sẽ bỏ anh...sợ cô gắng gượng không nổi mà bỏ rơi anh..."
Vừa chạy Dực Thâm vừa không ngừng gọi Thanh Tiêu:
" Tiêu Tiêu mở mắt ra đi..
Tiêu Tiêu tỉnh dậy...
Tỉnh dậy..đừng làm anh sợ....
Tiêu Tiêu...."
Tham Dục vấp phải rễ cây..ngã đau nhưng anh sợ,sợ cô bỏ anh cho dù chân bị cành cây đâm sâu chảy máu ướt thẫm anh vẫn đứng dậy ôm cô chạy xuống chân núi...
Xuống đến nơi Thẩm Dục người đầy vết thương trầy trụa máu me đầm đìa....đã có xe chờ sẵn.
Triết Giang kinh ngạc...nhanh chóng mở cửa xe
... như cung tên...Thẩm Dục ôm Thanh Tiêu ngồi vào xe.
" Đế Tiết"*
(*) là Bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Đế Hào.Dưới sản nghiệp của Mặc gia.
" Vâng". Giang Triết nhanh chóng lái xe tới Đế Tiết.Cả đoạn đường Thẩm Dục liên tục lay lay Thanh Tiêu... gào thét gọi cô đừng ngủ...
" Tiêu Tiêu...đừng ngủ..
Tiêu Tiêu..anh sai rồi...em tỉnh dậy được không..."
Giang Triết liếc gương chiếu hậu.Cậu ta há hốc miệng,cậu ta sợ mình nhìn lầm liền dụi mắt nhìn vào gương một lần nữa...Thẩm ca khóc...trời đất ơi...không tin nổi..người đàn ông đanh như thép,lạnh lùng máu lạnh đang khóc...Giang Triết sốc đến nỗi không để ý chiếc xe phía trước xém chút nữa đã va phải người ta...Lưng Giang Triết chảy mồ hôi lạnh, sợ bị trách móc.
" nhanh chút nữa đi!". Triết Giang lập tức vượt qua con Maybach phía trước lao vút tới bệnh viện Đế Tiết biến mất theo làn sương mù dày đặc.
Phía sau,Dực Thâm ôm chặt Thanh Tiêu trong ngực.Dực Thâm hối hận,anh hối hận vì đã bắt cô trở về.Nếu không cô cũng không bị người của Hắc Quang bắt đi...
- ------15 phút sau------
Bệnh viện Đế Tiết.
Lý Diệp và Emay đã đứng chớ sẵn trước cổng cùng một nhóm hộ tá. Thanh Tiêu nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Một dàn bác sĩ chuyên nghiệp đã đứng chờ sẵn.
Dực Thâm hạ giọng lạnh lẽo:" Nhất định phải cứu cô ấy".
Viện Trưởng Trương trấn an Thẩm Dục:" Thẩm tổng yên tâm" sau đó ông cũng vào phòng cấp cứu hỗ trợ đội ngũ.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Dực Thâm gục ngã ngồi bệt xuống đất.Mắt gim chặt vào cửa phòng cấp cứu.Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Giang Triết tiến gần Dực Thâm,sau một lúc suy nghĩ Giang Triết nhẹ giọng:" Thẩm ca, tiểu thư sẽ ổn,anh tranh thủ đi xử lý vết thương đi để lâu sẽ bị nhiễm trùng nặng!"
Một phút,hai phút..năm phút...trôi qua Dực Thâm vẫn ngồi im bất động.Giang Triết quá hiểu Dực Thâm.Tiêu tiểu thư đang nằm bên trong sống chết không rõ Lão Đại sẽ không chịu đi.
Bất lực thở nhẹ lắc đầu.
______Một tiếng sau __________
Tiếng bước chân dồn dập phá hủy sự yên tĩnh.Một y tá gấp gáp cầm hộp máu dự trữ vào phòng.
Lúc y tá vừa bước ra. Dực Thâm lao tới như phát điên hỏi:" cô ấy sao rồi...cô ấy không sao đúng không...". Y tá bị doạ đến ngây người.Một chữ cũng không thốt lên được.
Giang Triết vội vã giữ Dực Thâm lại.Nhẹ Nhàng hỏi Y tá: " bệnh nhân bên trong cô ấy sao rồi?"
Cô ta thở gấp..vỗ ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh,người đàn ông lúc này làm cô ta sợ gần chết.
" Tôi chỉ tới đưa máu,tôi không biết gì hết!" Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
______Ba tiếng sau _____
Cửa vẫn đóng chặt.Giang Triết cuối cùng cũng rất căng thẳng...Nếu Tiêu tiểu thư xảy ra chuyện...Cậu không biết Thẩm ca sẽ ra sao.
Bốn giờ sáng.
Doãn Kiêu nhận được tin của Giang Triết vội vã lái xe tới Đế Tiết.Anh ta hết lời khuyên Dực Thâm nhanh chóng đi xử lý vết thương trước:" Thâm,mình sợ Thanh Tiêu được cứu,còn cậu chưa kịp nhìn cô ấy thì chết trước đấy, nghe mình đi xử lý vết thương trước được không.Thanh Tiêu mạng lớn sẽ không sao!"
Dực Thâm mắt đỏ ngầu, người mất hết sức sống.Quần áo bị thẫm máu, người chằng chịt vết thương to nhỏ,sâu,cạn đều có thẫn thờ:
" Nhưng cô ấy đã ở trong đó bốn tiếng rồi!"
" vì mày mà đồng đội tao đã bỏ mạng vì một ả đàn bà...gia đình tao vì mày cũng đi nốt... giờ chỉ còn mình tao... nhưng cũng nhanh thôi.. lát nữa tao với mày đều về suối vàng ngắm cá cảnh "
..".hahahaha.."..
Mày phải chết! con khốn.Giương cao con dao găm sắc bén nhắm thẳng tim Thanh Tiêu...
Cô sợ hãi vũng vẫy...nhắm nghiền mắt hét lớn...
Giây phút cần kề... lưỡi dao chỉ cách tim Thanh Tiêu một gang tay.
"Đùng "
"Á"
Máu bắn tung toé.. nhà kho đổ nát lạnh lẽo đầy mùi máu tanh bao trùm... Vương Lã ngã gục xuống đất... Dực Thâm hoảng loạn ôm Thanh Tiêu người đầy vết thương đang rỉ máu..lao như điên xuống núi...
" Anh sợ..anh sợ cô sẽ bỏ anh...sợ cô gắng gượng không nổi mà bỏ rơi anh..."
Vừa chạy Dực Thâm vừa không ngừng gọi Thanh Tiêu:
" Tiêu Tiêu mở mắt ra đi..
Tiêu Tiêu tỉnh dậy...
Tỉnh dậy..đừng làm anh sợ....
Tiêu Tiêu...."
Tham Dục vấp phải rễ cây..ngã đau nhưng anh sợ,sợ cô bỏ anh cho dù chân bị cành cây đâm sâu chảy máu ướt thẫm anh vẫn đứng dậy ôm cô chạy xuống chân núi...
Xuống đến nơi Thẩm Dục người đầy vết thương trầy trụa máu me đầm đìa....đã có xe chờ sẵn.
Triết Giang kinh ngạc...nhanh chóng mở cửa xe
... như cung tên...Thẩm Dục ôm Thanh Tiêu ngồi vào xe.
" Đế Tiết"*
(*) là Bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Đế Hào.Dưới sản nghiệp của Mặc gia.
" Vâng". Giang Triết nhanh chóng lái xe tới Đế Tiết.Cả đoạn đường Thẩm Dục liên tục lay lay Thanh Tiêu... gào thét gọi cô đừng ngủ...
" Tiêu Tiêu...đừng ngủ..
Tiêu Tiêu..anh sai rồi...em tỉnh dậy được không..."
Giang Triết liếc gương chiếu hậu.Cậu ta há hốc miệng,cậu ta sợ mình nhìn lầm liền dụi mắt nhìn vào gương một lần nữa...Thẩm ca khóc...trời đất ơi...không tin nổi..người đàn ông đanh như thép,lạnh lùng máu lạnh đang khóc...Giang Triết sốc đến nỗi không để ý chiếc xe phía trước xém chút nữa đã va phải người ta...Lưng Giang Triết chảy mồ hôi lạnh, sợ bị trách móc.
" nhanh chút nữa đi!". Triết Giang lập tức vượt qua con Maybach phía trước lao vút tới bệnh viện Đế Tiết biến mất theo làn sương mù dày đặc.
Phía sau,Dực Thâm ôm chặt Thanh Tiêu trong ngực.Dực Thâm hối hận,anh hối hận vì đã bắt cô trở về.Nếu không cô cũng không bị người của Hắc Quang bắt đi...
- ------15 phút sau------
Bệnh viện Đế Tiết.
Lý Diệp và Emay đã đứng chớ sẵn trước cổng cùng một nhóm hộ tá. Thanh Tiêu nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Một dàn bác sĩ chuyên nghiệp đã đứng chờ sẵn.
Dực Thâm hạ giọng lạnh lẽo:" Nhất định phải cứu cô ấy".
Viện Trưởng Trương trấn an Thẩm Dục:" Thẩm tổng yên tâm" sau đó ông cũng vào phòng cấp cứu hỗ trợ đội ngũ.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Dực Thâm gục ngã ngồi bệt xuống đất.Mắt gim chặt vào cửa phòng cấp cứu.Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Giang Triết tiến gần Dực Thâm,sau một lúc suy nghĩ Giang Triết nhẹ giọng:" Thẩm ca, tiểu thư sẽ ổn,anh tranh thủ đi xử lý vết thương đi để lâu sẽ bị nhiễm trùng nặng!"
Một phút,hai phút..năm phút...trôi qua Dực Thâm vẫn ngồi im bất động.Giang Triết quá hiểu Dực Thâm.Tiêu tiểu thư đang nằm bên trong sống chết không rõ Lão Đại sẽ không chịu đi.
Bất lực thở nhẹ lắc đầu.
______Một tiếng sau __________
Tiếng bước chân dồn dập phá hủy sự yên tĩnh.Một y tá gấp gáp cầm hộp máu dự trữ vào phòng.
Lúc y tá vừa bước ra. Dực Thâm lao tới như phát điên hỏi:" cô ấy sao rồi...cô ấy không sao đúng không...". Y tá bị doạ đến ngây người.Một chữ cũng không thốt lên được.
Giang Triết vội vã giữ Dực Thâm lại.Nhẹ Nhàng hỏi Y tá: " bệnh nhân bên trong cô ấy sao rồi?"
Cô ta thở gấp..vỗ ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh,người đàn ông lúc này làm cô ta sợ gần chết.
" Tôi chỉ tới đưa máu,tôi không biết gì hết!" Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
______Ba tiếng sau _____
Cửa vẫn đóng chặt.Giang Triết cuối cùng cũng rất căng thẳng...Nếu Tiêu tiểu thư xảy ra chuyện...Cậu không biết Thẩm ca sẽ ra sao.
Bốn giờ sáng.
Doãn Kiêu nhận được tin của Giang Triết vội vã lái xe tới Đế Tiết.Anh ta hết lời khuyên Dực Thâm nhanh chóng đi xử lý vết thương trước:" Thâm,mình sợ Thanh Tiêu được cứu,còn cậu chưa kịp nhìn cô ấy thì chết trước đấy, nghe mình đi xử lý vết thương trước được không.Thanh Tiêu mạng lớn sẽ không sao!"
Dực Thâm mắt đỏ ngầu, người mất hết sức sống.Quần áo bị thẫm máu, người chằng chịt vết thương to nhỏ,sâu,cạn đều có thẫn thờ:
" Nhưng cô ấy đã ở trong đó bốn tiếng rồi!"