Vợ Tôi Chỉ Có Em
Chương 10: Một lời khó nói
bóp cằm ép cô như muốn nghiền nát cả khuôn mặt,hai mắt hắn đỏ lừ nổi dây máu chất vấn:"ghét tôi đến vậy sao!"
"Đúng tôi ghét anh, rất rất ghét!. Từng giây từng phút đều không muốn cạnh anh"Cô không sợ hãi mở to mắt thẳng thắn nhìn Dực Thâm.
Dực Thâm rũ mắt:" Em từng yêu tôi không?"
" Không" Cô dứt khoát trả lời.
" một chút cũng không!" Dực Thâm chua chát nhỏ nhẹ hỏi Thanh Tiêu lần nữa.
" chưa bao giờ "
Lúc đó hắn như bị chuyện gì đó vô cùng sốc tác động không ngừng cười điên dại,hung hăng xách cô vác lên vai đi thẳng vào phòng ngủ hành hạ,sỉ nhục cô một trận lên bờ xuống ruộng.Không còn sự dịu dàng,sự ủ rũ của lúc nãy.Hắn như một con sói hoang cô độc hung tàn,mãnh thú lao không phương hướng.
Thẳng tay không chút thương xót ném mạnh Thanh Tiêu lên giường.Ra sức chiếm lấy môi nhỏ của cô một cách tàn bạo,lỗ mãn.Xé rách quần áo không chút đau lòng dày vò cô ngất đi tỉnh lại nhiều lần cho tới sáng, nếu không có chuyến công tác cần bay sớm lúc năm giờ sáng chắc chắn ngày hôm đó cô chỉ có chết là đường lui cuối cùng.
Một năm ưu ái, một năm sống trong địa ngục.Thanh Tiêu hoàn toàn bất lực.Đến cuối cô mới biết lí do anh đối tốt với cô.Bởi vì cô giống bạch Nguyệt quang vì danh vọng đã vứt bỏ hắn ta.Cô chính là thế thân.Cảm nhận được chút nuông chiều rồi như con chim nhỏ đang hót líu lo bị bắn một phát rơi từ cao xuống đất.Anh ta nuông chiều cô,sau đó vì sự ra đi của bạch Nguyệt quang mà trút giận dữ lên người cô.
Trong một lần trốn thoát.Cô bị đối thủ của Dực Thâm bắt đi.Đưa tới cô một nhà kho bỏ hoang trên núi cao lạnh lẽo.Bọn chúng quần áo dày dặn,cô mong manh trên người chỉ một chiếc áo thun thun đen,quần thể thao.Áo khoác đã bị bọn chúng ném đi.Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên núi ngày càng lạnh.
Thanh Tiêu mệt mỏi lên tiếng:" Các anh bắt tôi chả giúp được gì đâu!"
Tên cầm đầu hừ lạnh:" Đừng lừa bọn này.Mày đối với Thẩm Dục quan trọng như nào mày không biết sao!"
"Tôi nói thật,cho dù tôi chết mục ở đây anh ta cũng sẽ không bao giờ đến cứu tôi đâu." Thanh Tiêu tiền tụy trả lời tên cầm đầu đang hung tợn nhìn cô.
Vương Lã cũng chẳng phải là người không có tình người. Tiếp xúc vài câu với Thanh Tiêu anh cảm nhận được sự mệt mỏi,ánh mắt đầy bi thảm trong mắt cô.Anh ta nghĩ bụng chả lẽ lời cô ta nói là thật.Trong lòng có chút lung lay.
Hắn ta chần chừ suy nghĩ.Mấp máy môi tính nói với cô gì đó thì đàn em Chính kỳ cầm điện thoại đã kết nối bước vào.
- Vương ca.
Vương Lã gật đầu,đứng dậy nhận điện thoại.
Thanh Tiêu ngoài mặt không cảm xúc, không hoảng sợ nhưng trong lòng cô đã sớm gào thét,hoảng loạn.Cô sợ nếu như Thẩm Dục không tới cứu cô,vì cô đã lần nữa bỏ trốn.Bọn chúng sẽ xử cô như nào.
Đang miên man suy nghĩ không chút để ý xung quanh trước mặt cô không biết từ bao giờ Vương Lã tên cầm đầu đã đứng trước mặt cô.
" Bốp" vang lên.Đầu óc cô quay cuồng choáng váng.Chưa kịp định thần tóc cô đã bị dật lấy đau nhói.
Vương Lã dữ tợn năm lấy tóc cô,chân không ngừng sút những cú đá điếng người vào cô.
" con khốn! Mày lừa tao!'
Mắt Vương Lã đỏ nổi tia máu khiến Thanh Tiêu sợ hãi tuột cùng, một bên mắt đã bị sưng vù lên.Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:
" Tôi lừa gì anh?"
- con mẹ mày, khốn khiếp..mày còn dám hỏi...Tên chó khốn khiếp đã cho người bắt người nhà của tao treo cổ lên hết rồi....mày ở đây còn ngây thơ hỏi tại sao?
" Con khốn "
- mày nói Thẩm Dục không xem trọng mày...
Mỗi một cậu hắn đạp vào bụng cô một cái không lệch một cú nào:" Không xem trọng mày.. hahaha.. Không xem trọng mày mà hắn huy động hơn ba trăm người bao vây khắp núi....
Thanh Tiêu ra sức lắc đầu..." bản thân cô cũng không ngờ anh đích thân tới đây...còn mang người tới bao vây kín dưới chân núi.
Vương Lã nắm chặt cằm Thanh Tiêu cười man rợn.. tức giận đến mức mặt méo mó, biến dạng...
" chính mày!"
" Á" cô bị đá bay đập người vào nền tường lạnh lẽo...
" phụt " máu tươi phun ra từ miệng Thanh Tiêu
sức lực một chút cũng không còn để phản kháng, ngay từ đầu cô đã không hề có quyền được phản kháng còn thêm mấy cước đạp vào bụng lúc nãy làm tâm trí Thanh Tiêu trở nên mờ ảo,không còn tỉnh táo..cô sợ hãi nhìn trên tay Vương Lã.
Không biết từ lúc nào trên tay Vương Lã đã cầm một cao dao găm nhỏ sắc bén..lăm lăm con dao bóng loáng trong tay..hắn từ từ
"Đúng tôi ghét anh, rất rất ghét!. Từng giây từng phút đều không muốn cạnh anh"Cô không sợ hãi mở to mắt thẳng thắn nhìn Dực Thâm.
Dực Thâm rũ mắt:" Em từng yêu tôi không?"
" Không" Cô dứt khoát trả lời.
" một chút cũng không!" Dực Thâm chua chát nhỏ nhẹ hỏi Thanh Tiêu lần nữa.
" chưa bao giờ "
Lúc đó hắn như bị chuyện gì đó vô cùng sốc tác động không ngừng cười điên dại,hung hăng xách cô vác lên vai đi thẳng vào phòng ngủ hành hạ,sỉ nhục cô một trận lên bờ xuống ruộng.Không còn sự dịu dàng,sự ủ rũ của lúc nãy.Hắn như một con sói hoang cô độc hung tàn,mãnh thú lao không phương hướng.
Thẳng tay không chút thương xót ném mạnh Thanh Tiêu lên giường.Ra sức chiếm lấy môi nhỏ của cô một cách tàn bạo,lỗ mãn.Xé rách quần áo không chút đau lòng dày vò cô ngất đi tỉnh lại nhiều lần cho tới sáng, nếu không có chuyến công tác cần bay sớm lúc năm giờ sáng chắc chắn ngày hôm đó cô chỉ có chết là đường lui cuối cùng.
Một năm ưu ái, một năm sống trong địa ngục.Thanh Tiêu hoàn toàn bất lực.Đến cuối cô mới biết lí do anh đối tốt với cô.Bởi vì cô giống bạch Nguyệt quang vì danh vọng đã vứt bỏ hắn ta.Cô chính là thế thân.Cảm nhận được chút nuông chiều rồi như con chim nhỏ đang hót líu lo bị bắn một phát rơi từ cao xuống đất.Anh ta nuông chiều cô,sau đó vì sự ra đi của bạch Nguyệt quang mà trút giận dữ lên người cô.
Trong một lần trốn thoát.Cô bị đối thủ của Dực Thâm bắt đi.Đưa tới cô một nhà kho bỏ hoang trên núi cao lạnh lẽo.Bọn chúng quần áo dày dặn,cô mong manh trên người chỉ một chiếc áo thun thun đen,quần thể thao.Áo khoác đã bị bọn chúng ném đi.Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên núi ngày càng lạnh.
Thanh Tiêu mệt mỏi lên tiếng:" Các anh bắt tôi chả giúp được gì đâu!"
Tên cầm đầu hừ lạnh:" Đừng lừa bọn này.Mày đối với Thẩm Dục quan trọng như nào mày không biết sao!"
"Tôi nói thật,cho dù tôi chết mục ở đây anh ta cũng sẽ không bao giờ đến cứu tôi đâu." Thanh Tiêu tiền tụy trả lời tên cầm đầu đang hung tợn nhìn cô.
Vương Lã cũng chẳng phải là người không có tình người. Tiếp xúc vài câu với Thanh Tiêu anh cảm nhận được sự mệt mỏi,ánh mắt đầy bi thảm trong mắt cô.Anh ta nghĩ bụng chả lẽ lời cô ta nói là thật.Trong lòng có chút lung lay.
Hắn ta chần chừ suy nghĩ.Mấp máy môi tính nói với cô gì đó thì đàn em Chính kỳ cầm điện thoại đã kết nối bước vào.
- Vương ca.
Vương Lã gật đầu,đứng dậy nhận điện thoại.
Thanh Tiêu ngoài mặt không cảm xúc, không hoảng sợ nhưng trong lòng cô đã sớm gào thét,hoảng loạn.Cô sợ nếu như Thẩm Dục không tới cứu cô,vì cô đã lần nữa bỏ trốn.Bọn chúng sẽ xử cô như nào.
Đang miên man suy nghĩ không chút để ý xung quanh trước mặt cô không biết từ bao giờ Vương Lã tên cầm đầu đã đứng trước mặt cô.
" Bốp" vang lên.Đầu óc cô quay cuồng choáng váng.Chưa kịp định thần tóc cô đã bị dật lấy đau nhói.
Vương Lã dữ tợn năm lấy tóc cô,chân không ngừng sút những cú đá điếng người vào cô.
" con khốn! Mày lừa tao!'
Mắt Vương Lã đỏ nổi tia máu khiến Thanh Tiêu sợ hãi tuột cùng, một bên mắt đã bị sưng vù lên.Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:
" Tôi lừa gì anh?"
- con mẹ mày, khốn khiếp..mày còn dám hỏi...Tên chó khốn khiếp đã cho người bắt người nhà của tao treo cổ lên hết rồi....mày ở đây còn ngây thơ hỏi tại sao?
" Con khốn "
- mày nói Thẩm Dục không xem trọng mày...
Mỗi một cậu hắn đạp vào bụng cô một cái không lệch một cú nào:" Không xem trọng mày.. hahaha.. Không xem trọng mày mà hắn huy động hơn ba trăm người bao vây khắp núi....
Thanh Tiêu ra sức lắc đầu..." bản thân cô cũng không ngờ anh đích thân tới đây...còn mang người tới bao vây kín dưới chân núi.
Vương Lã nắm chặt cằm Thanh Tiêu cười man rợn.. tức giận đến mức mặt méo mó, biến dạng...
" chính mày!"
" Á" cô bị đá bay đập người vào nền tường lạnh lẽo...
" phụt " máu tươi phun ra từ miệng Thanh Tiêu
sức lực một chút cũng không còn để phản kháng, ngay từ đầu cô đã không hề có quyền được phản kháng còn thêm mấy cước đạp vào bụng lúc nãy làm tâm trí Thanh Tiêu trở nên mờ ảo,không còn tỉnh táo..cô sợ hãi nhìn trên tay Vương Lã.
Không biết từ lúc nào trên tay Vương Lã đã cầm một cao dao găm nhỏ sắc bén..lăm lăm con dao bóng loáng trong tay..hắn từ từ