Vợ Tôi Chỉ Có Em
Chương 9: Mặc tổng ăn bám
gọi tới cho anh. Thẩm Dục không biết mấy giờ anh mới tự tỉnh giấc. Liếc một vòng không thấy bóng dáng của Thanh Tiêu,chắc cô đã đi làm.Vẫn giống trước không thay đổi cây ATM ngay trước mặt nhưng chưa bao giờ cô vợ nhỏ này của anh quan tâm, liếc mắt một chút cũng thèm liếc lấy một lần. Thẩm Dục tự nhiên như ở nhà của mình đi vào nhà bếp kiếm gì đó để lót bụng."Mì gói": Thẩm Dục nhướng mày đã lâu rồi hắn không ăn mì gói. Một vài thao tác đơn giản đã có mì ăn.Hắn thoả mãn xoa xoa chiếc bụng vừa được lấp đầy.
Vừa đúng lúc Thư kí kim mang máy tính,tài liệu tới.Thẩm Dục trở về trạng thái một công dân lao động chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ.Ngón tay thon dài của Thẩm Dục không ngừng chuyển động liên tục trên bàn phím.Xử lý xong một vài tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Thẩm Dục nhanh chóng thông báo mở cuộc họp online.Nhận được thông báo chưa tới ba phút. Phòng họp lập tức có mặt đầy đủ.Tốc độ này khiến người ta sốc đến há mồm.Đủ hiểu Thẩm Dục là một người quyền lực như nào.
Mọi người trong phòng họp ai cũng mang nét mặt thấp thỏm,lo lắng.Có người căng thẳng đến mức chưa họp được câu nào đã uống cạn hết hai ly nước.Im lặng một lúc.Thẩm Dục lên tiếng bắt đầu cuộc họp:" Báo cáo đi".
Mọi người,từng người lần lượt báo cáo công việc.Phó giám đốc Lưu Chấn mồ hôi chảy không kịp lau thấp thỏm nhìn chăm chăm vào màn hình chờ đợi lời nhận xét của Dực Thâm.Tuy ông và Thẩm Dục cách nhau qua màn hình Nhưng ông vẫn cảm nhận được sát khí lạnh của Thẩm Dục đang vây quanh mình.
" Tạm được. Bỏ cách quảng bá này đi,lên ý tưởng khác."
" vâng vâng" Lưu Chấn thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc họp đã là bốn giờ chiều.Dựa lưng vào sopha nghỉ ngơi.Di động phát sáng,số lạ. Thẩm Dục nheo mắt nhận máy.
Năm phút sau.Cuộc gọi kết thúc.Thẩm Dục ánh mắt trở nên sắc bén,trầm tĩnh.Châm thuốc Thẩm Dục đứng sát cửa sổ kính sát đất từ trên cao nhìn về phía xa xa.Trầm mặc.
" cạch" Thanh Tiêu mở cửa bước vào tay xách nách mang một đống rau củ,tôm,thịt,cá... dập tắt điếu thuốc trong tay Dực Thâm tiến tới xách phụ Thanh Tiêu mang thức ăn vào phòng bếp: "Tôi sẽ rời khỏi Giang Hạ một thời gian." Cả hai điều im lặng không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt,nhạt nhẽo.Thanh Tiêu đành lên tiếng phá vỡ:
" Mỹ sao!?"
" Ừm.Camden!":Thẩm Dục nghiêm túc trả lời.
"Cẩn thận!".
"Được "ngoài mặt bình thản nhiên không có chuyện gì nhưng thực sự trong lòng anh đang rất vui vẻ,cô ấy bảo anh"cẩn thận".Oa vui chết đi được.
Ngoài mặt an ủi Dực Thâm cẩn thận trong thì đã sớm nở hoa, cười một nghìn lần ăn mừng.Tên khùng khùng điên dở đó tính tình thất thường lúc hoà nhã tới mức khiến người ta không tin nổi,lúc tàn bạo,vô sỉ đến mức đáng sợ ngu gì ở cạnh anh ta.Tránh càng xa càng tốt.
Nhưng ác ma vẫn ở trước mặt cô không thể nào để cho hắn biết được cô thực sự vui vẻ được.Điều chỉnh tâm trạng.Thanh Tiêu cùng Dực Thâm như hai pho tượng cứng nhắc, im lặng cùng nhau nấu bữa tối. Thẩm Dục giúp Thanh Tiêu nhặt rau,rửa rau...Còn việc nấu tách nhiên Thanh Tiêu là người thực hiện.Giao cho Dực Thâm cô sợ lát nữa sẽ phải ăn thịt cháy,rau ngọt,canh mặn.
Trên bàn ăn cả hai như đang ở hai thế giới.Mỗi người một thế giới,đang không ngừng suy nghĩ. Một người lưu luyến không muốn rời.Người còn lại vui như vớ được kim cương.
- - Hôm sau ---
Dực Thâm đã rời đi từ sớm.Thanh Tiêu cũng chẳng quan tâm.Bởi vì điều cô muốn chính là không dây dưa, không có bất cứ quan hệ gì với Dực Thâm.Cô không muốn bản thân đi vào vết xe đổ một lần nào nữa.Cuộc sống vốn nhiều hợp màu không phải nhất thiết lặp lại màu sắc đã từng trải qua.
Hai năm trước.Cô và Dực Thâm là một đôi.Thanh Tiêu bị gia đình gắn ghép,Dực Thâm còn tạo áp lực xuống Thanh gia.Không còn đường lui Thanh Tiêu cắn răng chiều lòng họ.Nhưng tính cách cô vốn bướng bỉnh,khó chiều làm sao có thể làm một thiếu nữ dịu dàng thục nữ nói gì nghe nấy được.Sau khi ở cạnh Dực Thâm cô không chút sợ hãi,ra sức quậy phá đủ kiểu để chọc tức Dực Thâm.Xả những lời khó nghe,chói tai nhưng Dực Thâm làm bộ như không nghe vẫn cố chấp cúi đầu nhẫn nại đeo giày cho cô,xử lý vết thương, bóp chân....Cô quẹt cháy thẻ,anh liền đưa thẻ không giới hạn cho cô tiêu xài. Cô Mua một đống trang sức,quần áo.Chơi hẳn hơn năm mươi chiếc siêu xe.Nghĩ anh sẽ tức giận nào ngờ anh còn phụ cô xây hẳn một gara để trưng,Thanh Tiêu được một phen bị sỉ vả.Còn phải nuốt cục nghẹn Dực Thâm tặng:" Nào ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ trống rỗng tôi sẽ tha cho em ".
Thanh Tiêu tức nghẹn đến đỏ mặt. Hắn dùng mọi cách để trói buộc cô bên cạnh.Dù cô quậy phá đủ điều hắn vẫn không chịu nhả cô ra.
Đến lúc cô bắt gặp được một cô gái ôm bụng khóc lóc cầu xin gặp Dực Thâm ở công ty.Cô gái bảo thai nhi là của Dực Thâm không cần có phải hay không.Tạm biệt hai ông bà già qua điện thoại.Cô không chút xem xét mượn cớ anh lăng nhăng cao chạy xa bay từ Anh quốc tới một đất nước xa xôi Không một lời từ biệt.
Chưa được bao lâu cô bị anh sai người bắt về,giảm lỏng ở biệt thự Mộng Uyển Ninh rộng lớn ở trên núi.Lần này cô thực sự ghét cay ghét đắng Dực Thâm, cô không hiểu nổi rốt cuộc cô chọc gì phải hắn mà hắn không chịu buông tha cho cô, năm ngày tuyệt thực không ăn không uống, không nói không cười.Cô như một xác sống di động.Lúc đó hắn cực kỳ tức giận tàn nhẫn lôi Thanh Tiêu lê thê lên lầu bóp cằm
Vừa đúng lúc Thư kí kim mang máy tính,tài liệu tới.Thẩm Dục trở về trạng thái một công dân lao động chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ.Ngón tay thon dài của Thẩm Dục không ngừng chuyển động liên tục trên bàn phím.Xử lý xong một vài tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Thẩm Dục nhanh chóng thông báo mở cuộc họp online.Nhận được thông báo chưa tới ba phút. Phòng họp lập tức có mặt đầy đủ.Tốc độ này khiến người ta sốc đến há mồm.Đủ hiểu Thẩm Dục là một người quyền lực như nào.
Mọi người trong phòng họp ai cũng mang nét mặt thấp thỏm,lo lắng.Có người căng thẳng đến mức chưa họp được câu nào đã uống cạn hết hai ly nước.Im lặng một lúc.Thẩm Dục lên tiếng bắt đầu cuộc họp:" Báo cáo đi".
Mọi người,từng người lần lượt báo cáo công việc.Phó giám đốc Lưu Chấn mồ hôi chảy không kịp lau thấp thỏm nhìn chăm chăm vào màn hình chờ đợi lời nhận xét của Dực Thâm.Tuy ông và Thẩm Dục cách nhau qua màn hình Nhưng ông vẫn cảm nhận được sát khí lạnh của Thẩm Dục đang vây quanh mình.
" Tạm được. Bỏ cách quảng bá này đi,lên ý tưởng khác."
" vâng vâng" Lưu Chấn thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc họp đã là bốn giờ chiều.Dựa lưng vào sopha nghỉ ngơi.Di động phát sáng,số lạ. Thẩm Dục nheo mắt nhận máy.
Năm phút sau.Cuộc gọi kết thúc.Thẩm Dục ánh mắt trở nên sắc bén,trầm tĩnh.Châm thuốc Thẩm Dục đứng sát cửa sổ kính sát đất từ trên cao nhìn về phía xa xa.Trầm mặc.
" cạch" Thanh Tiêu mở cửa bước vào tay xách nách mang một đống rau củ,tôm,thịt,cá... dập tắt điếu thuốc trong tay Dực Thâm tiến tới xách phụ Thanh Tiêu mang thức ăn vào phòng bếp: "Tôi sẽ rời khỏi Giang Hạ một thời gian." Cả hai điều im lặng không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt,nhạt nhẽo.Thanh Tiêu đành lên tiếng phá vỡ:
" Mỹ sao!?"
" Ừm.Camden!":Thẩm Dục nghiêm túc trả lời.
"Cẩn thận!".
"Được "ngoài mặt bình thản nhiên không có chuyện gì nhưng thực sự trong lòng anh đang rất vui vẻ,cô ấy bảo anh"cẩn thận".Oa vui chết đi được.
Ngoài mặt an ủi Dực Thâm cẩn thận trong thì đã sớm nở hoa, cười một nghìn lần ăn mừng.Tên khùng khùng điên dở đó tính tình thất thường lúc hoà nhã tới mức khiến người ta không tin nổi,lúc tàn bạo,vô sỉ đến mức đáng sợ ngu gì ở cạnh anh ta.Tránh càng xa càng tốt.
Nhưng ác ma vẫn ở trước mặt cô không thể nào để cho hắn biết được cô thực sự vui vẻ được.Điều chỉnh tâm trạng.Thanh Tiêu cùng Dực Thâm như hai pho tượng cứng nhắc, im lặng cùng nhau nấu bữa tối. Thẩm Dục giúp Thanh Tiêu nhặt rau,rửa rau...Còn việc nấu tách nhiên Thanh Tiêu là người thực hiện.Giao cho Dực Thâm cô sợ lát nữa sẽ phải ăn thịt cháy,rau ngọt,canh mặn.
Trên bàn ăn cả hai như đang ở hai thế giới.Mỗi người một thế giới,đang không ngừng suy nghĩ. Một người lưu luyến không muốn rời.Người còn lại vui như vớ được kim cương.
- - Hôm sau ---
Dực Thâm đã rời đi từ sớm.Thanh Tiêu cũng chẳng quan tâm.Bởi vì điều cô muốn chính là không dây dưa, không có bất cứ quan hệ gì với Dực Thâm.Cô không muốn bản thân đi vào vết xe đổ một lần nào nữa.Cuộc sống vốn nhiều hợp màu không phải nhất thiết lặp lại màu sắc đã từng trải qua.
Hai năm trước.Cô và Dực Thâm là một đôi.Thanh Tiêu bị gia đình gắn ghép,Dực Thâm còn tạo áp lực xuống Thanh gia.Không còn đường lui Thanh Tiêu cắn răng chiều lòng họ.Nhưng tính cách cô vốn bướng bỉnh,khó chiều làm sao có thể làm một thiếu nữ dịu dàng thục nữ nói gì nghe nấy được.Sau khi ở cạnh Dực Thâm cô không chút sợ hãi,ra sức quậy phá đủ kiểu để chọc tức Dực Thâm.Xả những lời khó nghe,chói tai nhưng Dực Thâm làm bộ như không nghe vẫn cố chấp cúi đầu nhẫn nại đeo giày cho cô,xử lý vết thương, bóp chân....Cô quẹt cháy thẻ,anh liền đưa thẻ không giới hạn cho cô tiêu xài. Cô Mua một đống trang sức,quần áo.Chơi hẳn hơn năm mươi chiếc siêu xe.Nghĩ anh sẽ tức giận nào ngờ anh còn phụ cô xây hẳn một gara để trưng,Thanh Tiêu được một phen bị sỉ vả.Còn phải nuốt cục nghẹn Dực Thâm tặng:" Nào ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ trống rỗng tôi sẽ tha cho em ".
Thanh Tiêu tức nghẹn đến đỏ mặt. Hắn dùng mọi cách để trói buộc cô bên cạnh.Dù cô quậy phá đủ điều hắn vẫn không chịu nhả cô ra.
Đến lúc cô bắt gặp được một cô gái ôm bụng khóc lóc cầu xin gặp Dực Thâm ở công ty.Cô gái bảo thai nhi là của Dực Thâm không cần có phải hay không.Tạm biệt hai ông bà già qua điện thoại.Cô không chút xem xét mượn cớ anh lăng nhăng cao chạy xa bay từ Anh quốc tới một đất nước xa xôi Không một lời từ biệt.
Chưa được bao lâu cô bị anh sai người bắt về,giảm lỏng ở biệt thự Mộng Uyển Ninh rộng lớn ở trên núi.Lần này cô thực sự ghét cay ghét đắng Dực Thâm, cô không hiểu nổi rốt cuộc cô chọc gì phải hắn mà hắn không chịu buông tha cho cô, năm ngày tuyệt thực không ăn không uống, không nói không cười.Cô như một xác sống di động.Lúc đó hắn cực kỳ tức giận tàn nhẫn lôi Thanh Tiêu lê thê lên lầu bóp cằm