Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 23



Một đường hành quân đến biên giới không hề dễ dàng, đối diện với quân Bắc quốc càng không nhưng Lam Phong vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, hắn cưỡi ngựa theo phía sau Tá tướng quân

Bây giờ bọn họ đang dựng trại để nghỉ lại, hai ngày nữa tiếp tục hành quân, trùng hợp thay doanh trại mà bọn họ dựng lại ở gần với nơi Tống Tịnh đang giao dịch với những thương buôn

Tống Tịnh nghe được tin tức có doanh trại của quân đội ngoài thành cũng có chút tò mò, hắn muốn kiếm mối làm ăn thêm cho nên dự tính sẽ tiếp cận quân đội,

Tống Tịnh đang ngồi trong khách điếm thì lúc này bên ngoài khách điếm có năm người bước vào, không ai khác chính là Tá An cùng Lam Phong và những phó tướng khác, bọn họ vào thành mua vài thứ cầ thiết mang theo tiếp tục lên đường

Tống Tịnh vừa nhìn liền nhận ra Lam Phong, hắn ngồi trong góc tối không ai để ý đến cho nên Lam Phong cũng không nhận ra, Tống Tịnh quan sát Lam Phong sau đó muôn lợi dụng thời gặp mặt Lam Phong một chút nhưng nhìn những người xung quanh Lam Phong e rằng khó có thể tiếp cận được

Đương nhiên ánh mắt của Tống Tịnh liền bị Tá An nhìn ra, Tá An sợ người kia là sát thủ muốn ám sát Lam Phong cho nên vô cùng đề phòng, Lam Phong cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn chầm chầm về phía mình hắn nhìn xung quanh để ý trong góc liền thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng hắn sợ bản thân mình nhìn nhầm

Tống Tịnh sẽ không bao giờ rời khỏi giáo, không phải từ trước đến nay Tống Tịnh đều ở trong mật thất tối ngày nghiên cứu dược liệu hay sao sao lại xuất hiện ở nơi này

"Công tử nơi này không nên ở lâu chúng ta nên nhanh chóng rời đi"

Tá An nói, Lam Phong gật đầu nhưng ánh mắt vậ để ý đến phía trong góc, Tống Tịnh cảm thấy ngồi yên có chút nhàm chán liền âm thầm ném một ít pháo khói ra gây náo loạn, trong pháo khói liền có thể mang Lam Phong đi, Tá An sau khi ổn định lại mới nhận ra Lam Phong biến mất, lập tức tìm người, còn căn dặn các vị phó tướng còn lại không được nói lời nào, trở về doanh trại trước

Tống Tịnh kéo theo Lam Phong đến một con ngôi miếu hoang cách xa thành, một đường Lam Phong bị kéo có chút chống mặt

"Tiểu tử ngươi sao lại ở nơi này, không phải ở kinh thành sao, ngươi lưu lạc đến đây phụ thân ta có biết hay không"

Lam Phong phủi phủi bụi trên y phục sau đó nhìn Tống Tịnh liền cười

"Ta không lưu lạc, ta cùng hành quân đến biên cương đánh Bắc quốc, còn ngươi sao lại ở đây, Liên nhi thế nào rồi có khoẻ hay không, sự phụ người vẫn khoẻ chứ"



Tổng Tịnh nghe hai từ Liên nhi liền cười khinh, rõ ràng tên tiểu tử này nhỏ tuổi hơn Y Liên nhưng luôn miệng là Liên nhi, đã vậy còn chưa bao giờ gọi hắn là huynh, đúng thật là không có phép tắt, nhớ lần đầu gặp mắt tên nhóc này đánh hắn một cái vẫn còn ghi thù đến bây giờ

"Phụ thân ta vẫn khỏẻ, Liên nhi vẫn khỏe, đệ ấy còn đang háo hức đợi thư của ngươi mỗi ngày, còn tên tiểu tử nhà ngươi tại sao đột nhiên lại đi đánh trận, không phải ở kinh thành sống sung sướng hay sao"

Tống Tịnh nhìn y phục mà Lam Phong bận có thể đoán được thân phận Lam Phong không tầm thường, hơn nữa từ khi ra ngoài nhiều hơn Tống Tịnh biết được một chuyện chính là họ Lam chính là họ của Hoàng thất, nếu không phải Hoàng thất đều không thể mang cái họ này, xem ra thân phận của Lam Phong không tầm thường

"Chuyện rất dài hiện tại không tiện kể, chỉ cần biết lần này ta nhất định đánh thắng Bắc quốc, chiền thắng trở về, sau khi trở về ta nhất định trở lại ma giáo gặp sư phụ, Liên nhi và ngươi"

Tống Tịnh cười nhạt

"Ngươi không trở về ta liền cùng Liên nhi thành thân, Liên nhi nhất định trở thành võ lâm minh chủ, đến lúc đó võ lâm minh chủ sánh đôi cùng giáo chủ ma giáo còn gì bằng"

Lam Phong nhìn bộ mặt đắc ý của Tống Tịnh mà khinh bỉ, đúng là ảo tưởng Liên nhi đã hứa gả cho hắn làm sao Tống Tịnh có cửa, còn có y nhất định sẽ trở về nhất định

"Ta nhất định trở về, ngươi nằm mơ mà cướp được Liên nhi, còn có ngươi vẫn chưa trả lời ta ta tại sao ngươi lại ở nơi này"

"Ta ra ngoài giao dịch với thương buôn mở rộng ma giáo, phụ thân hiện tại đã bế quan mọi chuyện trên dưới giáo đều do ta quản"

Lam Phong gật đầu

"Vậy ngươi giao dịch với thương buôn những gì, ma giáo cần nhiều ngân lượng lắm sao, ta có thể đưa cho"

Tống Tịnh lắc đầu cười lớn



"Ngươi nghĩ ma giáo không còn gì hay sao, ta chỉ đơn giản muốn ma giáo ngày càng phát triển hơn mà thôi, hơn nữa những thứ ở Thịnh Hà quốc bán rất được giá, từ dược liệu đến ngọc thô, ta chính là muốn âm thầm mở rộng gia sản của ma giáo ra khắp nơi, hơn nữa sau này khi Liên nhi trở thành minh chủ nhất định cần phải có nhiều nguồn tin tức như vậy không tốt hay sao, ngươi chỉ biết ở kinh thành chẳng biết chuyện trong thiên hạ, thật nhàm chán"

Lam Phong không chối cãi, quả thật hắn ở trong kinh thành không hề biết được những chuyện bên ngoài bá tánh như thế nào giang hồ như thế nào, đấu đá hoàng cung đã khiến hắn cảm thấy mệt mỏi không ít, nhưng hắn biết một điều chính là muốn bảo vệ được những người bên cạnh mình nhất định phải có khả năng có thực lực càng phải nắm giữ nhiều thứ hơn mới có thể làm được, mặc dù cách của hắn và Tống Tịnh không giống nhau nhưng cùng chung mục đích cả

Đúng lúc này Tá An từ bên ngoài xông vào, chĩa giáo về phía Tống Tịnh, Lam Phong thấy vậy liền can ngăn

"Tá tướng quân dừng tay"

"Thế tử người có sao không, kẻ này nguy hiểm người xin hãy cẩn thận"

Tống Tịnh vẫn không sợ hãi trước ngọn giáo của Tá An, hắn càng tò mò hai chữ Thế tử của Tá An vừa gọi Lam Phong hơn

"Tá tướng quân đây là Tống Tịnh, Tống Tịnh là huynh đệ đồng môn cùng ta lớn lên"

Tá An nhìn Lam Phong, sau đó tò mò dường như hắn chưa biết về việc này, chỉ biết khi đó Thái hậu nói rằng tìm được Lam Phong thất lạc trở về, cũng không nói tìm từ đâu, ban đầu hắn cũng nghi ngờ cho đến khi chính mắt nhìn thấy hắn mới tin quả thật đây chính là huyết mạch của Vương gia cùng với người kia, quả thật rất giống, chỉ có lão Hoàng đế mới là không nhận ra điều đó mà thôi, Hoàng đế quả thật đã bị điên mất rồi

"Vị này nghe xưng hô chắc là Tá tướng quân, ta là Tống Tịnh là sư huynh đồng môn của Lam Phong, phụ thân ta chính là người đã dạy võ công cho Lam Phong, bọn ta nhiều năm lớn lên cùng nhau"

Tá An nhìn Lam Phong thấy hắn gật đầu mới buông giáo xuống

"Là ta thất lễ, ta chỉ lo an toàn cho Thế tử"

"Không sao Tá tướng quân, chỉ là có một số chuyện không tiện nói ra cho nên mới khiến người hiểu lầm là lỗi của ta"

Lam Phong nói, quả thật chuyện y ở ma giáo vốn dĩ chỉ nói cho Lam Nhiên biết, Thái Hậu lo sợ Hoàng đế biết được chuyện ma giáo ma giáo không tránh khỏi hoạ, tốt nhất chuyện Lam Phong lớn lên ở ma giáo cứ như bí mật mà chôn vùi cũng tốt
Chương trước Chương tiếp
Loading...