Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 24
Tá tướng quân đối với thiếu niên trước mặt mà đánh giá, quả thật là một người không tầm thường, ban đầu người còn lo lắng thế tử xảy ra chuyện nhưng bây giờ đã yên tâm phần nào rồi, chỉ là có chút tò mò về ma giáo trong lời đồn của thiên hạ mà thôi
"Thế tử vậy người hãy ở lại trò chuyện ta trở về doanh trại trước người cũng mau chóng trở lại chúng ta còn phải tiếp tục hành quân"
Lam Phong gật đầu đã hiểu, Tá An cũng rời đi, lúc này Tống Tịnh mới đưa bộ mặt cần trả lời đáp án của mình ra, hắn muốn xem Lam Phong làm sao giải thích
Ban đầu hắn còn cho là Lam Phong ở kinh thành cùng lắm là thân phận thiếu gia nhà nào đó mà thôi, nhưng hai chữ Thế tử rõ rành mạch như th thì không thể nào
chỉ là một thiếu gia nào đó rồi
Lam Phong thở dài sauđó ngồi xuống bình thản mà nói
"Ta thật sự không muốn giấu thân phận chỉ pà sợ ngươi sẽ không vui không phải trước đây khi sư phụ nhắc đến kinh thành hay quan lại ngươi đều chán ghét hay
sao, ta không cố ý muốn giấu thân phận của ta là Thế tử là con trai của vị vương gia đã mất từng vang danh khắp nơi"
Lam Phong nói, Tống Tịnh tròn mắt nhìn Lam Phong một lúc, hắn có nghe về việc này nghe nói tang lễ của vị vương gia kia được Hoàng đế long trọng tổ chức làm
theo nghi lễ của Thái tử, vấp phải rất nhiều lời ra tiếng vào nghe nói còn mặc kệ tất cả nhận con trai củađệ đệ mình làm con mình cho php trở thành Hoàng tử, đều
có thể tranh đoạt ngôi báu như những Hoàng tử khác
Mặc dù đây là vết nhơ không được phép nhắc đến của Hoàng thất nhưng thiên hạ rộng lớn chuyện truyền đi vô cùng nhiều làm sao Hoàng đế quản được hết
"Vậy bây giờ ngươi là Thế tử sao, tại sao không ở kinh thành vinh hoa phú quý đột nhiên chạy đến biên cương đánh trận làm chi vậy, chán sống à, bộ không định
thành thân với Liên nhi nữa à, nói sớm đi ta thay ngươi thành thân cũng được"
Lam Phong trừng mắt nhìn Tống Tịnh
"Ta muốn lập công, muốn xây dựng chỗ đứng vững chắc giữa cái nơi đầy ry cạm by như Hoàng thất, bất cẩn một lúc sẽ có kẻ hãm hại, ta phải bảo vệ ca ca của ta
trước đám người luôn muốn ăn tươi nuốt sống huynh ấy"
Lam Phong nghĩ đến những Hoàng tử còn lại mà không khỏi coi thường, bọn chúng đều là một đám ô hộp chẳng ra gì, tuyệt đối không để ca ca rơi vào tay bọn họ
được, hắn nhất định phải có năng lực bảo hộ ca ca của mình
Tống Tịnh gật đầu, xem ra Lam Phong cũng trưởng thành không ít rồi đây, nhưng nói như thế nào Hoàng thất cũng thật lộn xộn quá đi mất, Tống Tịnh cảm thấy
Thịnh Hà quốc đang dần thối nát rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị các nước khác sâu xé xăm chiếm mà thôi, bây giờ là Bắc quốc, sau này là nước nào chẳng biết nữa, năng lực của người tài thì ngày càng ít dần đi, chỉ toàn là một lũ ngu ngốc không có năng lực
Tống Tịnh lấy ra vài bình đan dược, đây đều là đồ tốt có công dụng trị thương bồi bổ thân thể rất thích hợp cho Lam Phong ở sa trường, Lam Phong nhìn mấy lọ trước mặt liền cười mà nhận lấy
Mặc dù bọn họ không thuận nhau nhưng cùng nhau lớn lên Tống Tịnh bề ngoài hơi châm chọc người khác nhưng là một người tốt, nhing xem cho hắn nhiều đồ tốt như vậy, Lam Phong sau này sẽ không quên Tống Tịnh đâu
"Ta có việc phải đi trước, mong là người vẫn còn sống trở về, nếu không ta sẽ phải đành chăm sóc Liên nhi thay cho ngươi rồi"
Tống Tịnh thách thức một câu sau cũng rời đi, Lam Phong sau đó cũng nhanh chóng trở về doanh trại
Tá tướng quân thấy hắn trở lại liền cho gọi hắ vào trong lều trại
"Tá tướng quân ngài có gì căn dặn ta sao"
"Thế tử ta chỉ tò mò người làm sao quen biết với ma giáo, yên tâm ta chỉ muốn biết sẽ không mang chuyện này nói ra với bất cứ ai, dù gì sau trận này ta cũng sẽ không trở về được nữa"
Tá An đột nhiên nói ra chuyêj này khiến Lam Phong lo lắng
"Tá tướng quân ngài đang nói gì vậy, chúng ta chưa đánh trận ngài đã nói những mời như vậy"
Tá Án cười sau đó liền uống một hớp rượu
"Thế tử không phải ta không tin chúng ta bại trận, mà chỉ là cho dù lần này thắng hay bại Hoàng đế nhất định cũng không mong nhìn thấy ta trở về, vị trí Đại tướng quân trống nhiều năm như vậy, nếu như lần này ta lập công trở về ta nhất định trở thành Đại tướng quân, Hoàng đế đương nhiên sẽ lo sợ ta tạo phản, lần này đồng ý cho ta đi đánh trận chính là muốn lợi dụng lần này tiễn ta triệt để, cho dù có thắng ta cũng sẽ không thể quay về được"
Lam Phong nghe liền hiểu được, hắn tuy không ở kinh thành quá lâu nhưng hắn đã ngẫm ra rất nhiều chuyện trong đó có chuyện Hoàng đế luôn luôn không bình thường khi nhìn hắn và ca ca còn có đáng ra huynh đệ bọn họ cho dù phụ vương chết đi chăng nữa thì vẫn có thể ở vương phủ kế thừa tước vị vương gia nhưng
Hoàng đế lại nhận bọn họ làm con, cho bọn họ danh phận Hoàng tử, như vậy không hề bình thường một chút nào cả, hắn không phải không nghe những lời đồn àm chính là bỏ ngoài tai mà thôi
"Thế tử điện hạ, thần lần này cũng không định sẽ trở về, đối với Hoàng đế hiện tại thần không hề phục dù chỉ một chút, đợi đến thời điểm thích hợp thần nhất định mang tất cả những chuyện giấu kín nói lại cho người biết, sau khi thắng trận này, ta nhất định sẽ mang mọi chuyện cho người biết để xuống suối vàng không hổ thẹn với Vương gia cùng ngài ấy. Còn bây giờ, người có thể cho thần biết những năm qua rốt cuộc người sống ở đâu và tôi luyện được một thân võ công như hiện tại hay không"
Lam Phong gật đầu sau đó kể lại những chuyện từ lúc bản thân y có nhận thức cho đến trước khi vào cung cho Tá An nghe, Tá An nghe vậy liền biết được người bằng hữu năm xưa của hai vị kia chính là giáo chủ ma giáo hiện tại, vì vậy những năm qua cho dù hắn dốc công tìm kiếm đến mức nào cũng không tìm ra một chút tin tức, thì ra là vì ma giáo che giấu suốt nhiều năm qua. Nhưng cũng nhờ ma giáo mà Lam Phong mới có thể bình an lớn lên, nếu như là ở bên ngoài không sớm thì muộn Hoàng hậu cũng nhất định không bỏ qua cho đứa trẻ này, Lam Nhiên vì có sự bảo hộ của Thái Hậu và Hoàng đế quá quan tâm đến y thì e rằng Hoàng hậu đã sớm không bỏ qua rồi
"Thế tử vậy người hãy ở lại trò chuyện ta trở về doanh trại trước người cũng mau chóng trở lại chúng ta còn phải tiếp tục hành quân"
Lam Phong gật đầu đã hiểu, Tá An cũng rời đi, lúc này Tống Tịnh mới đưa bộ mặt cần trả lời đáp án của mình ra, hắn muốn xem Lam Phong làm sao giải thích
Ban đầu hắn còn cho là Lam Phong ở kinh thành cùng lắm là thân phận thiếu gia nhà nào đó mà thôi, nhưng hai chữ Thế tử rõ rành mạch như th thì không thể nào
chỉ là một thiếu gia nào đó rồi
Lam Phong thở dài sauđó ngồi xuống bình thản mà nói
"Ta thật sự không muốn giấu thân phận chỉ pà sợ ngươi sẽ không vui không phải trước đây khi sư phụ nhắc đến kinh thành hay quan lại ngươi đều chán ghét hay
sao, ta không cố ý muốn giấu thân phận của ta là Thế tử là con trai của vị vương gia đã mất từng vang danh khắp nơi"
Lam Phong nói, Tống Tịnh tròn mắt nhìn Lam Phong một lúc, hắn có nghe về việc này nghe nói tang lễ của vị vương gia kia được Hoàng đế long trọng tổ chức làm
theo nghi lễ của Thái tử, vấp phải rất nhiều lời ra tiếng vào nghe nói còn mặc kệ tất cả nhận con trai củađệ đệ mình làm con mình cho php trở thành Hoàng tử, đều
có thể tranh đoạt ngôi báu như những Hoàng tử khác
Mặc dù đây là vết nhơ không được phép nhắc đến của Hoàng thất nhưng thiên hạ rộng lớn chuyện truyền đi vô cùng nhiều làm sao Hoàng đế quản được hết
"Vậy bây giờ ngươi là Thế tử sao, tại sao không ở kinh thành vinh hoa phú quý đột nhiên chạy đến biên cương đánh trận làm chi vậy, chán sống à, bộ không định
thành thân với Liên nhi nữa à, nói sớm đi ta thay ngươi thành thân cũng được"
Lam Phong trừng mắt nhìn Tống Tịnh
"Ta muốn lập công, muốn xây dựng chỗ đứng vững chắc giữa cái nơi đầy ry cạm by như Hoàng thất, bất cẩn một lúc sẽ có kẻ hãm hại, ta phải bảo vệ ca ca của ta
trước đám người luôn muốn ăn tươi nuốt sống huynh ấy"
Lam Phong nghĩ đến những Hoàng tử còn lại mà không khỏi coi thường, bọn chúng đều là một đám ô hộp chẳng ra gì, tuyệt đối không để ca ca rơi vào tay bọn họ
được, hắn nhất định phải có năng lực bảo hộ ca ca của mình
Tống Tịnh gật đầu, xem ra Lam Phong cũng trưởng thành không ít rồi đây, nhưng nói như thế nào Hoàng thất cũng thật lộn xộn quá đi mất, Tống Tịnh cảm thấy
Thịnh Hà quốc đang dần thối nát rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị các nước khác sâu xé xăm chiếm mà thôi, bây giờ là Bắc quốc, sau này là nước nào chẳng biết nữa, năng lực của người tài thì ngày càng ít dần đi, chỉ toàn là một lũ ngu ngốc không có năng lực
Tống Tịnh lấy ra vài bình đan dược, đây đều là đồ tốt có công dụng trị thương bồi bổ thân thể rất thích hợp cho Lam Phong ở sa trường, Lam Phong nhìn mấy lọ trước mặt liền cười mà nhận lấy
Mặc dù bọn họ không thuận nhau nhưng cùng nhau lớn lên Tống Tịnh bề ngoài hơi châm chọc người khác nhưng là một người tốt, nhing xem cho hắn nhiều đồ tốt như vậy, Lam Phong sau này sẽ không quên Tống Tịnh đâu
"Ta có việc phải đi trước, mong là người vẫn còn sống trở về, nếu không ta sẽ phải đành chăm sóc Liên nhi thay cho ngươi rồi"
Tống Tịnh thách thức một câu sau cũng rời đi, Lam Phong sau đó cũng nhanh chóng trở về doanh trại
Tá tướng quân thấy hắn trở lại liền cho gọi hắ vào trong lều trại
"Tá tướng quân ngài có gì căn dặn ta sao"
"Thế tử ta chỉ tò mò người làm sao quen biết với ma giáo, yên tâm ta chỉ muốn biết sẽ không mang chuyện này nói ra với bất cứ ai, dù gì sau trận này ta cũng sẽ không trở về được nữa"
Tá An đột nhiên nói ra chuyêj này khiến Lam Phong lo lắng
"Tá tướng quân ngài đang nói gì vậy, chúng ta chưa đánh trận ngài đã nói những mời như vậy"
Tá Án cười sau đó liền uống một hớp rượu
"Thế tử không phải ta không tin chúng ta bại trận, mà chỉ là cho dù lần này thắng hay bại Hoàng đế nhất định cũng không mong nhìn thấy ta trở về, vị trí Đại tướng quân trống nhiều năm như vậy, nếu như lần này ta lập công trở về ta nhất định trở thành Đại tướng quân, Hoàng đế đương nhiên sẽ lo sợ ta tạo phản, lần này đồng ý cho ta đi đánh trận chính là muốn lợi dụng lần này tiễn ta triệt để, cho dù có thắng ta cũng sẽ không thể quay về được"
Lam Phong nghe liền hiểu được, hắn tuy không ở kinh thành quá lâu nhưng hắn đã ngẫm ra rất nhiều chuyện trong đó có chuyện Hoàng đế luôn luôn không bình thường khi nhìn hắn và ca ca còn có đáng ra huynh đệ bọn họ cho dù phụ vương chết đi chăng nữa thì vẫn có thể ở vương phủ kế thừa tước vị vương gia nhưng
Hoàng đế lại nhận bọn họ làm con, cho bọn họ danh phận Hoàng tử, như vậy không hề bình thường một chút nào cả, hắn không phải không nghe những lời đồn àm chính là bỏ ngoài tai mà thôi
"Thế tử điện hạ, thần lần này cũng không định sẽ trở về, đối với Hoàng đế hiện tại thần không hề phục dù chỉ một chút, đợi đến thời điểm thích hợp thần nhất định mang tất cả những chuyện giấu kín nói lại cho người biết, sau khi thắng trận này, ta nhất định sẽ mang mọi chuyện cho người biết để xuống suối vàng không hổ thẹn với Vương gia cùng ngài ấy. Còn bây giờ, người có thể cho thần biết những năm qua rốt cuộc người sống ở đâu và tôi luyện được một thân võ công như hiện tại hay không"
Lam Phong gật đầu sau đó kể lại những chuyện từ lúc bản thân y có nhận thức cho đến trước khi vào cung cho Tá An nghe, Tá An nghe vậy liền biết được người bằng hữu năm xưa của hai vị kia chính là giáo chủ ma giáo hiện tại, vì vậy những năm qua cho dù hắn dốc công tìm kiếm đến mức nào cũng không tìm ra một chút tin tức, thì ra là vì ma giáo che giấu suốt nhiều năm qua. Nhưng cũng nhờ ma giáo mà Lam Phong mới có thể bình an lớn lên, nếu như là ở bên ngoài không sớm thì muộn Hoàng hậu cũng nhất định không bỏ qua cho đứa trẻ này, Lam Nhiên vì có sự bảo hộ của Thái Hậu và Hoàng đế quá quan tâm đến y thì e rằng Hoàng hậu đã sớm không bỏ qua rồi