Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 25
Đường đến chiến trường một đoạn không mấy dễ dàng, nhiều lần Lam Phong bị tập kích bất ngờ nhưng với thân thủ sớm được rèn luyện ở ma giáo hắn đều thoát được
Lam Phong biết lần này đám người trong cung sẽ không để hắn có thể bình an vô sự trở về, hắn là cái gai trong mắt của bọn họ, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành một trong những kẻ có quyền kế vị sau này, bọn chúng làm sao chấp nhận được, mặc dù trong cung bọn họ không dám gây chuyện vì bên trên có Hoàng đế bên dưới có Thái hậu che chở nhưng hắn vẫn biết chỉ cần bản thân rời khỏi kinh thành thì đám người kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ
Hắn không ngu ngốc mà liều mình lần này, hắn biết bản thân hiện tại cần làm gì để có thể bảo vệ ca ca của mình, hắn chấp nhận liều mạng một lần, để sau này bản thân có thành tựu trong tay rồi, lúc ấy hắn mới có thể bảo vệ ca ca của mình trước những kẻ luôn có ý đồ xấu với huynh ấy
Tá An nhìn thiếu niên trẻ trước mặt, trong lòng cảm thán, quả thật rất có khí chất của người kia, mười phần giống mười, lần này cho dù Tá An có bỏ mạng cũng cam lòng, miễn rằng có thể giúp cho huyết mạch còn lại của người kia có thể nắm trong tay quyền lực, sau này đòi lại công đạo cho bọn họ
"Tá tướng quân, chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến biên cương"
Tá An nhìn bản đồ trước mặt sau đó chỉ cho Lam Phong, Lam Phong nhìn bản đồ, lựa chọn nơi dựng doanh trại tốt nhất, y chợt nhận ra địa hình đồi núi này tuy hiểm trở nhưng nếu có thể chọn một địa điểm thích hợp dựng doanh trại trên cao sẽ rất tốt, bọn họ ngay từ đầu đã chọn sẽ dẫn dụ địch vào khe núi, âm thầm mai phục tiêu duyệt, không những tiêu diệt còn phải đánh cho địch phải lui về, chiếm lại nhưng tất đất đã bị lũ giặc chiếm mất suốt bao năm qua, đòi lại giang sơn của Thịnh Hà quốc
Trận đánh này ít nhiều cũng đánh mấy năm, bây giờ không cần gấp, bọn họ tốt nhất vẫn nên xây dựng doanh trại vững mạnh để chiến đấu lâu dài vẫn hơn
Lam Phong nhìn bản đồ rốt cuộc hắn cũng quyết định nơi bọn họ dựng doanh trại, Tá An bên cạnh cũng không bất ngờ, nơi mà Lam Phong chọn dựng doanh trại là nơi trước kia người đó cũng từng nói nếu chọn nơi dựng doanh trại tốt nhất chính là nơi này, phòng thủ được mà tiến công cũng được, có đường thoái lui, bảo đảm toàn binh trở về
Quyết định xong nơi dựng doanh trại, Tá An lập tức ra lệnh xuống bên dưới cho binh sĩ làm
Lam Phong trở về lều của bản thân nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, đã hai tháng hắn chưa gửi thư báo bình an về kinh thành cho ca ca, ca ca của hắn chắc sẽ lo lắng lắm, còn có Y Liên, hắn đã lâu không nhìn thấy nét chữ của người kia
Trở lại chỗ Y Liên, sau khi bế quan luyện công một thời gian, y quyết định sẽ theo Tống Tịnh ra bên ngoài, bắt đầu sự nghiệp điều tra những kẻ năm đó hạ sát gia tộc y, còn có thăm dò tin tức về đại hội võ lâm
Mặc dù binh biến xảy ra nhưng đại hội võ lâm vẫn được tổ chức như đúng hẹn
Y Liên bây giờ đang ở trong một khách điếm, bên cạnh còn có Kỳ Tâm, ban đầu y không định sẽ mang Kỳ Tâm theo bên mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại để đứa nhỏ này ở lại ma giáo không có y, e rằng sẽ bị người trong giáo ức hiếp, hơn nữa Tống Tịnh cũng không thích y, e là không thể bảo toàn cho y được, vẫn nên dẫn theo bên cạnh
"Chủ nhân ta vừa ở bên ngoài nghe ngóng được tin tức a, nghe nói đại hội võ lâm năm nay được tổ chức ở nơi ma năm xưa chính là Y gia nắm giữ"
Y Liên nghe đến đây liền không bình tĩnh mà bóp nát ly trà trong tay, Kỳ Tâm sợ hãi im bặt không dám nói nữa. Bình thường chủ nhân trầm ổn không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì ra bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chủ nhân tức giận như vậy, với nội lực của chủ nhân ly trà trong tay chỉ còn là một đóng bột nhiễn mà thôi
"Tin tức ngươi nói có chính xác không"
"Vô cùng chính xác thưa chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều cao thủ võ lâm đang trên đường đến ngọn núi đó"
Y Liên nắm chặt tay, đám người đó không những không biết trời cao đất dày, đã hạ sát cả sơn trang nhà y, bây giờ còn dám biến nơi đó thành nơi tranh bá giữa các cao thủ võ lâm, được lắm, xem như lần này nơi đó thành mồ chôn của bọn chúng, để tế hơn trăm mạng người của Y gia bị bọn chúng giết hại
Tống Tịnh lúc này từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Y Liên, hắn liền khua tay cho Kỳ Tâm lui ra ngoài, bản thân ngồi xuống đối dội y
"Ngươi đã biết tin tức rồi sao"
Y Liên xoay người sang nhìn Tống Tịnh
"Rõ ràng ngươi đã biết tại sao lại không nói cho ta biết"
"Ta sợ ngươi sẽ tức giận, an tâm ta đã âm thầm sắp xếp lần này, cho dù thế nào cũng sẽ thay đệ báo thù cho Y gia"
Y Liên lắc đầu
"Ta không cần, chuyện của Y gia ta tự mình có thể giải quyết, huynh vẫn là lo tốt ma giáo, còn có huynh có tin tức gì của Lam Phong hay không"
Tống Tịnh im bặt, hắn không biết có nên nói ra cho Y Liên biết hay không, chuyện Lam Phong cái tên tiểu tử đó thê mà thân phận lại cao quý như vậy, còn có tên tiểu tử đó vậy mà chạy đến biên cương chiến đấu không màng tính mạng của bản thân, Y Liên nghe xong chắc chắn sẽ còn tức giận hơn
"Đệ yên tâm tên tiểu tử đó chắc chắn vẫn bình an vô sự không có chuyện gì xảy ra đâu"
Y Liên nhìn Tống Tịnh, y biết hắn đang giấu y chuyện gì nhưng y không muốn vạch trần, bây giờ y còn có việc phải làm, chuyện của Lam Phong từ từ y sẽ giải quyết
sau
Tống Tịnh cười cười mà nhấp trà trong ly, trong lòng thầm mong bản thân bình an nếu như Y Liên biết được sự thật
Ở kinh thành, sau khi Lam Phong rời đi, Lam Nhiên cũng từ đó đóng cửa vương phủ, lấy lí do thân thể y không tốt không tiện gặp người khác, ngay cả Hoàng đế cũng không dám làm khó y, mỗi ngày còn sai người mang không biết bao nhiêu đồ tốt đến bồi bổ, còn dặn dò thái y chữa trị tốt cho y
Nhưng chỉ có Doãn Ninh là rõ nhất Lam Nhiên một chút cũng không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa mỗi một ngày võ công của Lam Nhiên vậy mà tiến bộ hơn, đến
Doãn Ninh cũng không ngờ, Lam Nhiên thế cơ mà đã luyện tập được khinh công tốt vô cùng, y thế mà có thể nửa đêm không hay không biết rời khỏi phủ, nếu không phải thân thủ của Doãn Ninh vô cùng tốt cũng sẽ không nhận ra được điều này
Lam Nhiên đương nhiên không vô dụng, y quyết tâm bản thân sẽ giúp đệ đệ có thể có được vị trí vững chắc trong triều, còn có từ từ tìm đủ bằng chứng sự thật năm đó, trả lại công đạo cho phụ thân và phụ vương đã chết của huynh đệ bọn họ, y tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân cả đời mang tiếng xấu, càng không để cho phụ vương hi sinh mạng mình vô ích như vậy
Lam Phong biết lần này đám người trong cung sẽ không để hắn có thể bình an vô sự trở về, hắn là cái gai trong mắt của bọn họ, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành một trong những kẻ có quyền kế vị sau này, bọn chúng làm sao chấp nhận được, mặc dù trong cung bọn họ không dám gây chuyện vì bên trên có Hoàng đế bên dưới có Thái hậu che chở nhưng hắn vẫn biết chỉ cần bản thân rời khỏi kinh thành thì đám người kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ
Hắn không ngu ngốc mà liều mình lần này, hắn biết bản thân hiện tại cần làm gì để có thể bảo vệ ca ca của mình, hắn chấp nhận liều mạng một lần, để sau này bản thân có thành tựu trong tay rồi, lúc ấy hắn mới có thể bảo vệ ca ca của mình trước những kẻ luôn có ý đồ xấu với huynh ấy
Tá An nhìn thiếu niên trẻ trước mặt, trong lòng cảm thán, quả thật rất có khí chất của người kia, mười phần giống mười, lần này cho dù Tá An có bỏ mạng cũng cam lòng, miễn rằng có thể giúp cho huyết mạch còn lại của người kia có thể nắm trong tay quyền lực, sau này đòi lại công đạo cho bọn họ
"Tá tướng quân, chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến biên cương"
Tá An nhìn bản đồ trước mặt sau đó chỉ cho Lam Phong, Lam Phong nhìn bản đồ, lựa chọn nơi dựng doanh trại tốt nhất, y chợt nhận ra địa hình đồi núi này tuy hiểm trở nhưng nếu có thể chọn một địa điểm thích hợp dựng doanh trại trên cao sẽ rất tốt, bọn họ ngay từ đầu đã chọn sẽ dẫn dụ địch vào khe núi, âm thầm mai phục tiêu duyệt, không những tiêu diệt còn phải đánh cho địch phải lui về, chiếm lại nhưng tất đất đã bị lũ giặc chiếm mất suốt bao năm qua, đòi lại giang sơn của Thịnh Hà quốc
Trận đánh này ít nhiều cũng đánh mấy năm, bây giờ không cần gấp, bọn họ tốt nhất vẫn nên xây dựng doanh trại vững mạnh để chiến đấu lâu dài vẫn hơn
Lam Phong nhìn bản đồ rốt cuộc hắn cũng quyết định nơi bọn họ dựng doanh trại, Tá An bên cạnh cũng không bất ngờ, nơi mà Lam Phong chọn dựng doanh trại là nơi trước kia người đó cũng từng nói nếu chọn nơi dựng doanh trại tốt nhất chính là nơi này, phòng thủ được mà tiến công cũng được, có đường thoái lui, bảo đảm toàn binh trở về
Quyết định xong nơi dựng doanh trại, Tá An lập tức ra lệnh xuống bên dưới cho binh sĩ làm
Lam Phong trở về lều của bản thân nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, đã hai tháng hắn chưa gửi thư báo bình an về kinh thành cho ca ca, ca ca của hắn chắc sẽ lo lắng lắm, còn có Y Liên, hắn đã lâu không nhìn thấy nét chữ của người kia
Trở lại chỗ Y Liên, sau khi bế quan luyện công một thời gian, y quyết định sẽ theo Tống Tịnh ra bên ngoài, bắt đầu sự nghiệp điều tra những kẻ năm đó hạ sát gia tộc y, còn có thăm dò tin tức về đại hội võ lâm
Mặc dù binh biến xảy ra nhưng đại hội võ lâm vẫn được tổ chức như đúng hẹn
Y Liên bây giờ đang ở trong một khách điếm, bên cạnh còn có Kỳ Tâm, ban đầu y không định sẽ mang Kỳ Tâm theo bên mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại để đứa nhỏ này ở lại ma giáo không có y, e rằng sẽ bị người trong giáo ức hiếp, hơn nữa Tống Tịnh cũng không thích y, e là không thể bảo toàn cho y được, vẫn nên dẫn theo bên cạnh
"Chủ nhân ta vừa ở bên ngoài nghe ngóng được tin tức a, nghe nói đại hội võ lâm năm nay được tổ chức ở nơi ma năm xưa chính là Y gia nắm giữ"
Y Liên nghe đến đây liền không bình tĩnh mà bóp nát ly trà trong tay, Kỳ Tâm sợ hãi im bặt không dám nói nữa. Bình thường chủ nhân trầm ổn không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì ra bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chủ nhân tức giận như vậy, với nội lực của chủ nhân ly trà trong tay chỉ còn là một đóng bột nhiễn mà thôi
"Tin tức ngươi nói có chính xác không"
"Vô cùng chính xác thưa chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều cao thủ võ lâm đang trên đường đến ngọn núi đó"
Y Liên nắm chặt tay, đám người đó không những không biết trời cao đất dày, đã hạ sát cả sơn trang nhà y, bây giờ còn dám biến nơi đó thành nơi tranh bá giữa các cao thủ võ lâm, được lắm, xem như lần này nơi đó thành mồ chôn của bọn chúng, để tế hơn trăm mạng người của Y gia bị bọn chúng giết hại
Tống Tịnh lúc này từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Y Liên, hắn liền khua tay cho Kỳ Tâm lui ra ngoài, bản thân ngồi xuống đối dội y
"Ngươi đã biết tin tức rồi sao"
Y Liên xoay người sang nhìn Tống Tịnh
"Rõ ràng ngươi đã biết tại sao lại không nói cho ta biết"
"Ta sợ ngươi sẽ tức giận, an tâm ta đã âm thầm sắp xếp lần này, cho dù thế nào cũng sẽ thay đệ báo thù cho Y gia"
Y Liên lắc đầu
"Ta không cần, chuyện của Y gia ta tự mình có thể giải quyết, huynh vẫn là lo tốt ma giáo, còn có huynh có tin tức gì của Lam Phong hay không"
Tống Tịnh im bặt, hắn không biết có nên nói ra cho Y Liên biết hay không, chuyện Lam Phong cái tên tiểu tử đó thê mà thân phận lại cao quý như vậy, còn có tên tiểu tử đó vậy mà chạy đến biên cương chiến đấu không màng tính mạng của bản thân, Y Liên nghe xong chắc chắn sẽ còn tức giận hơn
"Đệ yên tâm tên tiểu tử đó chắc chắn vẫn bình an vô sự không có chuyện gì xảy ra đâu"
Y Liên nhìn Tống Tịnh, y biết hắn đang giấu y chuyện gì nhưng y không muốn vạch trần, bây giờ y còn có việc phải làm, chuyện của Lam Phong từ từ y sẽ giải quyết
sau
Tống Tịnh cười cười mà nhấp trà trong ly, trong lòng thầm mong bản thân bình an nếu như Y Liên biết được sự thật
Ở kinh thành, sau khi Lam Phong rời đi, Lam Nhiên cũng từ đó đóng cửa vương phủ, lấy lí do thân thể y không tốt không tiện gặp người khác, ngay cả Hoàng đế cũng không dám làm khó y, mỗi ngày còn sai người mang không biết bao nhiêu đồ tốt đến bồi bổ, còn dặn dò thái y chữa trị tốt cho y
Nhưng chỉ có Doãn Ninh là rõ nhất Lam Nhiên một chút cũng không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa mỗi một ngày võ công của Lam Nhiên vậy mà tiến bộ hơn, đến
Doãn Ninh cũng không ngờ, Lam Nhiên thế cơ mà đã luyện tập được khinh công tốt vô cùng, y thế mà có thể nửa đêm không hay không biết rời khỏi phủ, nếu không phải thân thủ của Doãn Ninh vô cùng tốt cũng sẽ không nhận ra được điều này
Lam Nhiên đương nhiên không vô dụng, y quyết tâm bản thân sẽ giúp đệ đệ có thể có được vị trí vững chắc trong triều, còn có từ từ tìm đủ bằng chứng sự thật năm đó, trả lại công đạo cho phụ thân và phụ vương đã chết của huynh đệ bọn họ, y tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân cả đời mang tiếng xấu, càng không để cho phụ vương hi sinh mạng mình vô ích như vậy