Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 26



Doanh trại đã được dựng xong, bây giờ chỉ còn đợi triển khai đánh trận đầu tiên, trận đầu tiên này Lam Phong đương nhiên sẽ không ra trận, người ra trận là Tá An

Vì để thăm dò quân địch lần này Lam Phong sẽ ở nơi thịc hợp quan sát trận chiến sau đó chuẩn bị cho những lần đánh tới, lần này bọn họ không chỉ là đánh trận mà còn phải giành lại những thành trì đã mất suốt mười năm qua

Sáng sớm quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng, Tá An dẫn binh xuất phát, Lam Phong đã âm thầm chọn lựa được một nơi thích hợp để quan sát trận chiến từ trên cao

Phía dưới quân của Bắc quốc vô cùng hung hãn không kém quân Thịnh Hà quốc, bọn chúng vô cùng thiện chiến nhưng Lam Phong nhận ra tướng lĩnh của bọn chúng không có ở đây, hắn cảm thấy xem ra phía bên Bắc quốc e là không tầm thường rồi đây

Bên dưới Tá An chỉ huy các tướng sĩ xong lên vừa công vừa thủ để bảo toàn số lượng vì trận đánh này cơ bản chỉ để thăm dò địch không có ý chiến đấu đến cùng

Bên phí Bắc quốc đương nhiên sẽ không như vậy bọn chúng tấn công vô cùng ác liệt mỗi một động tác đều rất dứt khoác không hề nương tay một chút nào, Lam Phong thầm cảm thán một câu, tướng sĩ Bắc quốc xem ra được huấn luyện vô cùng tốt, Bắc quốc huấn luyện ra những con quái vật thì đúng hơn

Trận đánh mặc dù không mấy dễ dàng nhưng Tá An thành công lấy đầu kẻ dẫn quân của Bắc quốc, Bắc quốc thấy tình hình không tốt liền lui quân, Tá An không cho quân sĩ đuổi theo, trận lần này bọn họ chỉ muốn thăm dò đối phương không nên truy cùng đuổi tận vì chắc chắn có một ngày họ sẽ truy cùng đuổi tận bọn chúng một tên cũng không để sống sót, bây giờ cứ cho chúng sống thêm vài hôm nữa đi

Tá An dẫn quân trở về doanh trại, chiến thuật vừa thủ vừa công của bọn họ mặc dù rất tốt nhưng vẫn xảy ra thương vong, nhiều tướng sĩ bị thương không nhẹ, Lam Phong nhìn vết thương của họ có thể phán đoán ra vũ khi của Bắc quốc được chế tạo như thế nào còn có trên vũ khí e là đã bôi một thứ gì đó mới khiến cho tướng sĩ khi bị thương đều sẽ nhanh chóng gục xuống dù vết thương nhẹ hay nặng

"Thế tử người cảm thấy như thế nào"

Tá An hỏi, Lam Phong nhìn vết thương của các binh sĩ trong đầu nảy ra một chuyện sau đó liền sai đại phu đi theo làm theo những lời hắn nói thử xem, nếu là thật hắn liền có cách để xử lí chuyện này

"Ta cảm thấy binh sĩ Bắc quốc được luyện tập rất tốt, có thể nhìn ra được bọn họ đã được huấn luyện vô cùng khắt khe, thân thủ của một binh sĩ Bắc quốc có thể bằng ba đến năm binh sĩ của chúng ta"

Tá An gật đầu, nhiều lần đánh nhau với Bắc quốc đương nhiên Tá An nhận ra nhưng lần này nhìn đám binh sĩ này Tá An cũng cảm thấy Bắc quốc lần này đã vô cùng chuẩn bị cẩn thận



"Lần này Bắc quốc e rằng nhất định muốn đánh chiếm Thịnh Hà quốc cho bằng được, chúng ta nhất định phải cẩn trọng từng bước để khiến cho Bắc quốc dẹp bỏ ý định đó mãi mãi"

Lam Phong gật đầu, hắn sớm đã dự liệu trận đánh này ít nhất hai đến ba năm lâu nhất là năm năm, sẽ không dễ dàng gì Bắc quốc chịu từ bỏ âm mưu thâu tóm thiên hạ, còn có hắn nhất định sẽ lấy lại những thành trì đã mất của Thịnh Hà quốc, mở rộng lãnh thổ Thịnh Hà quốc

Bên ngoài, đại phu sau khi làm theo lời của Lam Phong liền nhanh chóng đi bẩm báo cho hắn, quả thật đúng như Lam Phong đã dự đoán, Bắc quốc đã bôi lên vũ khí của chúng một loại độc khiến con người ta tê liệt chỉ cần trúng phải nó cho dù ít hay nhiều điều sẽ không thể cử động hơn nữa độc ngấm vào máu sẽ dần dần ăn mòn cơ thể dẫn đến tử vong

Tá An nghe vậy cũng giật mình, thì ra đây là lí do những năm qua đánh cùng Bắc quốc thiệt hại vô số mạng người

"Độc này có cách gì chữa trị hay không"

Đại phu lắc đầu, thứ này lão đại phu chưa từng biết qua có thứ gì sẽ trị được hơn nữa nó không rõ là loại độc gì càng khó mà trị được

"Đại phu cứ lui xuống chữa trị cho các binh sĩ bị thương trước đi, nơi này ta và tướng quân sẽ bàn kế sách tiếp theo"

Lam Phong cất lời, đại phu nhanh chóng lui đi

Tá An cảm thấy đau đầu mặc dù phát hiện này rất có lợi cho bọn họ nhưng vẫn phải tìm một cách thật hợp lí để giải quyết việc này

"Tá tướng quân tạm thời chúng ta không nên giao chiến trực tiếp với Bắc quốc, vẫn sẽ dụ chúng mai phục từ từ, chuyện độc này cũng khoan hãy lan truyền trong doanh trại sợ là sẽ có nội gián nghe được, chuyện tìm thuốc giải ta sẽ nghĩ cách, bây giờ chúng ta bàn về mai phục cho trận tiếp theo trước đã"

Tá An gật đầu, hắn tin tưởng Lam Phong nhất định sẽ có cách để giải quyết



Trở lại với Y Liên, y hiện tại võ công ngày càng tăng, nhờ có đan dược của Tống Tịnh nhưng thứ này dùng nhiều sẽ không tốt, nhưng với tình thế hiện tại y muốn đánh bại đám người võ lâm nhất định phải dùng đến nó

Đại hội võ lâm sẽ không bao lâu nữa tổ chức, mối thù đẫm máu của Y gia y nhất định sẽ trả được

Hiện tại Y Liên đang ở một phủ đệ nhỏ do Tống Tịnh xây nên, ma giáo dưới tay của Tống Tịnh ngày càng mở rộng trong âm thầm, không chỉ là ma giáo bình thường nữa, Tống Tịnh đã cho thuộc hai trong giáo ẩn mình ở khắp nơi mở rất nhiều thứ từ điền trang đến buôn bán, nơi nào cũng có người của ma giáo, chém giết hay gì đó không còn là mục đích chính của ma giáo nữa mà còn phải kiếm được thật nhiều ngân lượng

Phủ đệ này Tống Tịnh cho xây nên để trở thành một nơi có thể nghỉ chân nếu như không thể trở về ma giáo sớm được, vô cùng an toàn

Y Liên ở đây luyện công cũng thích hợp hơn

Quạt sắt trên tay y càng ngày càng thuần thục hơn, bây giờ có khi y không cần bung quạt vẫn có thể khiến người khác bị thương, đến Tống Tịnh cũng suýt bị thương vài lần

"Liên nhi ngày càng mạnh hơn trước rồi, ta e rằng sắp không theo kịp đệ"

Tống Tịnh nói

"Nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ mạnh, những cao thủ võ lâm kia bọn họ chắc chắn có kẻ mạnh hơn ta, Tống Tịnh huynh có tin tức gì không"

Tống Tịnh hiểu ý liền đưa ra một quyển sách, trong này có toàn bộ tên những người tham gia đại hội võ lâm lần này, còn có những kẻ năm đó đã hãm hại chết Y gia

"Ta đã âm thầm ghi danh cho đệ tham gia đại hội võ lâm, để tránh nghi ngờ ta đã sửa lại họ của đệ, lấy họ mà đệ đã đặt cho Kỳ Tâm, ghi danh đệ với cái tên là Kỳ Liên, còn âm thầm tạo nên một Kỳ gia giả mạo để đệ có thể dễ dàng tham gia đại hội võ lâm"

Y Liên gật đầu, y không biết phải đền đáp Tống Tịnh như thế nào, y không phải không nhận ra ánh mắt của Tống Tịnh nhưng y không thể, y chỉ có thể nợ ma giáo và nợ Tống Tịnh mà thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...