Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 50



Đúng là ma giáo không có núi tuyết nhưng ở phía sau ma giáo có một vùng ở trên cao, tuyết thường xuyên rơi không ngừng, lạnh giá quanh năm, thường thì nơi này

Tống Tịnh cũng ít khi lui đến nhưng Y Liên muốn đến hắn tình nguyện đưa y đi

Hai người cùng nhau lên trên núi tuyết phía sau ma giáo, khinh công của hai người quả thật rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã đến nơi, Tống Tịnh mang theo áo choàng lông cho Y Liên sợ y sẽ lạnh

"Nơi này có một ngôi nhà nhỏ bình thường ít người trong giáo lui đến, chủ có mùa hè mới đến lấy băng thôi nên ngươi có thể an tâm ở đây không bị ai làm phiền, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi muốn bế quan bao lâu"

Tống Tịnh dò hỏi, Y Liên cũng không rõ, thật ra bế quan luyện công không thể xác định được bao lâu có thể vượt qua tầng võ công mà tiến lên một bậc, thời gian nhanh hay dài không thể nói rõ được

"Ta không biết nhưng cũng sẽ không quá lâu, Kỳ Tâm ở lại trong giáo ngươi giúp ta để mắt đến y một chút tránh người trong giáo ức hiếp y"

Tống Tịnh gật đầu nhưng Y Liên nào biết người có thể ức hiếp được Kỳ Tâm trong ma giáo chỉ có Tống Tịnh mà thôi

"Hôm trước có người trong Hoàng cung đến ma giáo chúng ta muốn ma giáo làm việc cho họ nhưng ta đã từ chối, phụ thân trước khi chết vẫn không mong ta và ngươi dính dán đến triều đình lẫn hoàng cung"

Tống Tịnh nói cho Y Liên biết chuyện lần trước cũng nói ra lời căn dặn mà Tống Xuân đã nói với hắn nhưng thật ra Tống Xuân còn căn dặn rằng nếu trừ khi người đó là Lam Phong ra còn lại bất cứ người nào trong hoàng cung hay triều đình muốn mượn tay ma giáo làm việc cũng không được chấp nhận nhưng Tống Tịnh không nói ra nửa đoạn sau này cho Y Liên biết

"Nhưng nếu là chuyện của Lam Phong ta sẽ không mặc kệ, Tống Tịnh ngươi vẫn không thích Lam Phong sao"



Tống Tịnh rất muốn hỏi Y Liên rằng có ai thích tình địch của mình hay không nhưng lại sợ Y Liên sẽ không thèm nhìn đến hắn nữa hắn chỉ đành hòa nhã nói

"Tiểu tử đó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện ta không chấp nhất với tiểu tử đó"

Y Liên nghe vậy liền cười, Tống Tịnh cảm thấy y đang cười nhạo hắn nhưng hắn còn lâu mới thèm chấp nhất mấy trò trẻ con trước đây của Lam Phong, nếu Lam Phong mà không tranh giành Y Liên cùng hắn thì hai người họ cũng tính là huynh đệ tốt chứ bộ

"Được rồi được rồi, ngươi không chấp nhất Lam Phong là được, ta bế quan tạm thời, nếu xảy ra chuyện gì cứ bắn pháo hiệu cho ta là được, giúp ta xem chừng đám người chính giáo bọn họ có hành động gì bất thường liền báo cho ta, ta vẫn không tin tưởng bọn họ"

Tống Tịnh đồng ý, sau đó Y Liên bước vào trong nhà nhỏ đóng cửa, bắt đầu bế quan luyện công. Còn Tống Tịnh cũng phải quay lại ma giáo rồi đến Tây vực tiếp tục bàn chuyện, hắn cảm thấy dẫn theo Kỳ Tâm cũng được thế là không thèm hỏi ý của Kỳ Tâm có chấp nhận hay không liền xách người theo mang đến Tây vực

Lam Phong ở biên cương lúc nhàn rỗi lại cầm lấy khối ngọc lần trước mà Y Liên để lại, nếu hắn biết y có thể đến thăm hắn hắn liền sẽ để mấy bức thư cho y nhìn thấy, đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy y không biết bây giờ y đang như thế nào, còn có không biết Tống Tịnh có đang thừa dịp hắn không ở ma giáo mà tranh thủ cơ hội hay không, đối với Tống Tịnh mặc dù Lam Phong biết Tống Tịnh không phải người xấu nhưng có ai mà chịu được tình địch cứ luôn kè kè bên cạnh ái nhân của mình đâu cơ chứ

Lúc này Tá An tướng quân bước vào nhìn thấy Lam Phong trên tay cầm một khối ngọc được điêu khắc tinh xảo không khỏi tò mò

"Thế tử khối ngọc trên tay của người quả thật rất tinh xảo"

Lam Phong nghe vậy liền mỉm cười gật đầu

"Đúng là rất tinh xảo. Tá An tướng quân tìm ta có chuyện gì hay không"

"Tin tức mà người có chúng ta đi do thám đã có, ra đến đây cùng thế tử bàn bạc một chút"



Tá An liền lấy ra thư mật báo của do thám mang về, theo như trong thư nói, phía trước toà thành kia luôn có người canh giữ, bọn chúng trang bị nỏ bắn tên, một lần bắn tên có thể bắn ra được rất nhiều tên, còn có máy ném đá, gần như không dễ dàng gì tấn công, bao bọc toà thành là một dãy núi lớn khá dốc, người của Bắc quốc đều ở trên hai dãy núi này, nếu trực tiếp tấn công có thể bị người của Bắc quốc từ trên ném đá lớn xuống

Lam Phong cảm thấy trận này e là không dễ nhưng toà thành này bọn họ nhất định phải lấy lại, còn ba toà thành cũng là ba thành trì quan trọng của biên cương

Thịnh Hà quốc, nếu muốn Bắc quốc từ nay về sau không dám xâm phạm thì phải đánh lui chúng trở về biên giới Bắc quốc mãi mãi, còn có phải củng cố lại quân đội bảo vệ các thành trì, Lam Phong cảm thấy quân đội bảo vệ các thành trì vẫn còn quá yếu ớt, chỉ cần bị tấn công liền không biết cách chống trả, dễ dàng bị Bắc quốc đánh hạ

"Địa hình này e là bất lợi cho quân ta nhưng nếu chúng ta có thể chiếm được tòà thành trì này thì hai toà thành trì tiếp theo không cần phải lo lắng, bây giờ phải diệt trừ nguy cơ đầu tiên chính là người Bắc quốc trên hai bên sườn núi, Tá An tướng quân có kế sách gì không"

Lam Phong hỏi ý của Tá An, ông vẫn đang suy nghĩ nếu dựa vào cách trước đây của Yến đại tướng quân không biết có tác dụng hay không, trước đây Yến đại tướng quân cũng là ở thành trì này đánh liên tiếp nửa năm, sau đó mới nghĩ ra kế sách để diệt trừ mối nguy nhưng khi đó phía Bắc quốc không có nỏ bắn nhiều tên, bây giờ chúng có thứ đó e là không dễ dàng cho Thịnh Hà quốc đánh trả

Lam Phong thấy Tá An tướng quân vẫn đang tập trung suy nghĩ hắn cũng không làm phiền, hắn cũng đã nghĩ ra kế sách để có thể tránh được tên từ nỏ bắn tên,

Lam Phong biết Thịnh Hà quốc về vũ khí còn yếu kém một chút so với Bắc quốc hùng mạnh nhưng không vì vậy mà Thịnh Hà quốc chịu thua, bọn họ có nỏ bắn nhiều tên thì hắn sẽ sai người đúc khiên giáp lớn để ngăn chặn

Lam Phong nhanh chóng lấy bút cùng giấy, y cơ bản phác hoạ một tấm khiên thật lớn, đợi Tá An tướng quân rời khỏi suy nghĩ của bản thân đã nhìn thấy trên bàn một mẫu giấy vẽ khiên chắn thật lớn

"Tá An tướng quân chúng ta tìm người đúc những cái khiên thật lớn, thật dày để ngăn chặn cung tên của Bắc quốc bắn ngài thấy có được không"

Tá An lập tức đồng ý mà sai người đi làm trong khi đó Lam Phong quyết tâm huấn luyện các quân sĩ ngày càng mạnh hơn
Chương trước Chương tiếp
Loading...