Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 51



Ở kinh thành, từ sau lần trúng độc của Lam Nhiên, Hoàng Đế luôn cẩn thận đề phòng, đối với đám hoàng tử cùng phi tần trong cung cũng hết sức đề phòng, Hoàng Hậu cũng vì chuyện này mà thất sủng, bà ta bây giờ bị giam lỏng trong cung, không còn chút quyền lực cai quản hậu cung nào. Quyền cai quản hậu cung được giao lại cho Quý phi, cũng chính là mẫu phi của Lam Án và Lam Bảo

Gia tộc của Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không để yên bắt đầu đánh chủ ý lên Lam Án và Lam Bảo, dù sao hai kẻ này quá mức khó kiểm soát, gia tộc Hoàng Hậu không mong hai kẻ này có thể trở thành Thái tử, mà chỉ mong Lam Vinh trở thành thái tử

Nhưng từ khi Hoàng Hậu bị giam lỏng cấm túc trong cung thì Lam Vinh cũng bị Hoàng Đế ngó lơ, gần như không còn để tâm đến đứa con này nữa

Tất cả mọi chuyện đều rất đúng ý của Lam Nhiên nhưng y cũng đổi lại một cái giá lớn, thân thể y khó mà phục hồi được, vốn song nhi đã có thân thể không tốt vậy mà Lam Nhiên còn trúng độc, thập tử nhất sinh một trận

Thái Hậu vì vậy mà đau lòng vô cùng, mỗi ngày đều sai người từ hoàng cung mang đồ bổ đến vương phủ của Lam Nhiên

Doãn Ninh luôn túc trực bảo vệ cho Lam Nhiên, hắn đối với Lam Nhiên cũng như hiểu rõ vị vương gia này ít nhiều, có điều Doãn Ninh vẫn luôn thắc mắc, Lam Nhiên sao lại ra tay với chính bản thân độc đến như vậy

Lam Nhiên chỉ cười không giải thích, thật ra nếu y không ra tay với bản thân độc một chút căn bản không kéo được cục diện hiện tại, dù sao bây giờ cục diện đã gần như đúng với ý định ban đầu của y, y sẵn sàng vì đệ đệ mà không ngại ra tay với bản thân, mở đường cho đệ đệ an tâm đánh trận, cũng xem như dọn dẹp con đường báo thù của y

Trời đang vào mùa hè vô cùng nóng bức, Lam Nhiên lo lắng không biết đệ đệ ở biên cương có ổn hay không

Lam Phong ở biên cương cùng các binh sĩ rèn chế vũ khí, chuẩn bị đánh một trận mở đầu để đẩy lùi Bắc quốc, chiếm thành trì, trận này chỉ chủ yếu thăm dò tình hình quân địch. Nhưng thời tiếc nóng bức này cũng khiến nhiều binh sĩ mệt mỏi

Lam Phong cũng cảm thấy nóng bức nhưng bất ngờ hôm nay khi hắn trở về phòng trong phòng liền có một khối băng nhỏ, Lam Phong không biết từ đâu ra, nơi này không có núi tuyết thì làm sao có băng cơ chứ, nhưng Lam Phong rất để ý ký hiệu trên khối băng, hắn bất giác mỉm cười



Y Liên lại nhân lúc bế quan rãnh rỗi sẽ lại rời khỏi chỗ bế quan mà đến nhìn Lam Phong từ xa, thời tuyết nóng bức y nhìn thấy Lam Phong có chút cực khổ liền mới mang một khối băng thật lớn đến nơi nãy quãng đường di chuyển xa xôi đương nhiên khối băng cũng tan đi không ít, đến chỗ của Lam Phong thì chỉ còn là một khối băng nhỏ mà thôi nhưng mà mùa hè có băng tuyết cũng là một cái gì đó hiếm thấy rồi

Lam Phong thật sự muốn nhìn thấy Y Liên một lần nhưng người kia cư nhiên giữ đúng lời hứa của hai người, trước khi Lam Phong quay lại ma giáo hai người sẽ không gặp mặt

Thật ra Lam Phong cũng tính toán một chút, nếu mang sính lễ đến ma giáo để hỏi cưới Y Liên thì cần phải chuẩn bị những gì, hắn không biết nhưng hắn nhất định dành hết những thứ tốt nhất cho Y Liên

Tống Tịnh cũng phát hiện ra việc Y Liên vừa rời khỏi phía sau núi tuyết ra ngoài, hắn cho rằng y đã bế quan xong nhưng khi đến lại nhìn thấy Y Liên vẫn ở nơi đó

"Ta tưởng ngươi đã bế quan xong"

Y Liên cười lắc đầu

"Không có, ta nhàm chán muốn ra ngoài dạo một chút, mùa hè nóng bức, người trong giáo sao vẫn chưa đến lấy băng tuyết vậy"

Y Liên nhớ Tống Tịnh nói, thuộc hạ trong giáo mùa hè sẽ đến đât lấy băng tuyết

"Ta không có ở giáo nên cũng không sai bọn họ đi, chủ yếu không muốn làm phiền ngươi luyện công"

Y Liên gật đầu, y cũng biết Tống Tịnh bận rộn chuyện ma giáo, từ khi ma giáo vào tay Tống Tịnh thì càng ngày càng đẩy mạnh hoạt động khắp nơi, phải nói bây giờ trong tay ma giáo từ tin tức đến giao dịch buôn bán ma giáo đều có không ít, Tống Tịnh còn muốn mở rộng ma giáo một cách âm thầm, cho người của ma giáo trà trộn khắp nơi, ma giáo bây giờ phải nói là vô cùng phồn thịnh không thua kém gì một đất nước nhưng hành động của Tống Tịnh vô cùng kín kẽ không quá phô trương

"Nếu sư phụ có thể thấy được ma giáo trong tay ngươi ngày càng mạnh lên người cũng an tâm phần nào nhưng hành động phải cẩn thận tránh cùng triều đình đối đầu có biết không"



"Ta biết, ngươi không cần lo cho ta, bế quan một thời gian nội công của ngươi đã ổn định hơn chưa"

Y Liên gật đầu, quả thật võ công chí âm thì phù hợp luyện ở nơi băng giá quanh năm, y cảm thấy nội công trong người ổn định hơn nhiều, cũng dần dần học cách kiểm soát tâm ma trong lòng

"Đã ổn định hơn, ở phía chính giáo có chuyện gì xảy ra hay không"

Tống Tịnh lắc đầu

"Không có chuyện gì nhưng lâu lâu người của chính giáo lại muốn tìm cách gây chuyện với ma giáo, ta cũng nương tay, không làm ra hành động quá lớn"

Tống Tịnh thật sự nương tay, hắn cũng không muốn chấp nhất với một lũ không biết suy nghĩ cũng như không muốn gây rắc rối cho Y Liên, vây giờ Y Liên đang phải bế quan, hắn không muốn phiền đến y

"Kỳ Tâm đi theo ngươi không gây ra phiền phức gì chứ"

Y Liên nhắc đến Kỳ Tâm, Tống Tịnh lại im bặt, hắn cũng không biết nên nói hay không vẫn lựa chọn không nói. Lần trước hắn mang Kỳ Tâm đến Tây vực cùng hắn, hắn mới phát hiện ra ở Tây vực không hề có người nhà của Kỳ Tâm, đúng hơn tra không ra được thân thế của Kỳ Tâm nhưng khi những người Tây vực nhìn thấy Kỳ Tâm thì luôn một mực tránh né cùng sợ hãi, hắn hỏi thì Kỳ Tâm cũng không trả lời

Cho người điều tra một chút mới biết vì Kỳ Tâm có đôi mắt khác người, ở Tây vực những người có đôi mắt như vậy đều bị người ở nơi này tránh xa, thứ nhất vì có tin đồn những người có màu mắt đặc biệt kia sẽ mang đến cho người bên cạnh sức mạnh nhưng cũng đổi lại tai hoạ, những người mang đôi mắt khác màu đó thường đều sẽ được chọn làm tư tế nếu không được chọn làm tư tế thì chính là những kẻ xui xẻo không nên đến gần

Kỳ Tâm từ lúc theo Tống Tịnh đến Tây vực trở về liền ít nói hẳn ra nhưng hắn cũng nhận ra có chuyện gì đó khiến cho Kỳ Tâm tránh né hắn chứ không đơn giản là chuyện ở Tây vực hay lời đồn gì đó ở Tây vực mà chắc chắn còn nguyên do khác
Chương trước Chương tiếp
Loading...