Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm
Chương 52
Y Liên lại tiếp tục bế quan, nhờ ở trên núi tuyết mà y dễ dàng vượt qua tầng võ công, tiến lên tầng thứ sáu, ở nơi này rãnh rỗi Y Liên lại sẽ mang ngọc ra khắc, y muốn có thể khắc ngọc tặng cho Lam Phong, cũng thường nhờ Kỳ Tâm nghe ngóng tình hình chiến sự thông báo cho y biết
Kỳ Tâm ở trong ma giáo cũng ít người quan tâm đến, nên khi có cơ hội y liền ra ngoài thám thính tình hình rồi bẩm báo cho Y Liên biết thông qua thư từ, để Y Liên biết được tình hình
Kỳ Tâm mặc dù không muốn ở lại ma giáo, bên cạnh Tống Tịnh nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ở ma giáo, dù sao chủ nhân của y là Y Liên vẫn đang bế quan, trong thời gian nhất định ở ma giáo vẫn an toàn hơn y một mình ở bên ngoài
Tống Tịnh thời gian này cứ vậy mà hay lôi kéo Kỳ Tâm theo cùng mình đi xử lí sự vụ trong ma giáo, Kỳ Tâm có chút không bằng lòng nhưng sau thời gian dài thì cũng đã tạm chấp nhận việc đi theo sau Tống Tịnh. Mà Tống Tịnh bây giờ cũng không giống như trước đây mà thường xuyên gây chuyện ức hiếp y nữa, chủ yếu do bây giờ bên cạnh Tống Tịnh có thêm không ít người, cảm thấy Kỳ Tâm cũng không còn hứng thú trêu chọc nữa
Y Liên không hề biết chuyện Tống Tịnh ở ma giáo dẫn về không ít người, nam tử có nữ tử có, đa phần đều có dung mạo hơn người, thập phần xinh đẹp, danh tiếng ma giáo ngày càng vang xa một phần vì những việc mà Tống Tịnh đã làm phần khác là vì hắn trăng hoa khắp nơi nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lại hậu quả
Chuyện này khiến chính giáo không hài lòng, muốn tìm Y Liên để báo lên, ma giáo hành xử như vậy là không đúng, chính giáo không thể đứng nhìn các cô nương cứ mỗi ngày lại mơ tưởng giáo chủ ma giáo sẵn sàng hiến thân cho giáo chủ ma giáo như vậy
Bọn họ đến nơi ở của Y Liên để tìm nhưng phủ đệ của y trên núi không người, phía bên ngoài để lại dòng chữ
Minh chủ bế quan luyện công, không phải là chuyện quan trọng đừng tới làm phiền. Nếu có chuyện gì cấp bách minh chủ tự khắc trở lại
Một dòng chữ như vậy đám người chính giáo cũng không dám làm phiền Y Liên nhưng bọn chúng cũng không bỏ qua cho việc giáo chủ ma giáo hành xử bất chính như vậy
Bây giờ, Kỳ Tâm đang đứng ngoài phòng của một tiểu thư mà Tống Tịnh nhắm trúng, vị tiểu thư này hết lòng ngưỡng mộ Tống Tịnh, sẵn sàng hiến thân, Tống Tịnh cũng không từ chối nhưng vì động tĩnh gần đây của hắn quá lớn, khắp nơi nhắm đến, nên hắn dẫn Kỳ Tâm theo, ở bên ngoài canh cửa, có chuyện gì liền ra hiệu cho
Tổng Tịnh biết
Kỳ Tâm không thích chuyện này, bất đắc dĩ vẫn làm theo lời của Tống Tịnh không thể cãi. Y có chút không vui, cảm thấy Tống Tịnh là một kẻ xấu xa, bỉ ổi, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ai cũng lên giường cùng đường, hoàn toàn không xứng với Y Liên, thế mà vẫn luôn tơ tưởng đến chủ nhân của y, còn có hắn ta vậy mà quên đi đêm đó, làm như không có chuyện gì xảy ra trong khi y ám ảnh sợ hãi suốt thời gian qua, rất không công bằng
Nhưng động tĩnh của Tống Tịnh quả thật khiến người khác chú ý, nhanh chóng người trong phủ của vị tiểu thư kia liền phát hiện, Tống Tịnh lập tức mang theo Kỳ Tâm rời đi. Người của chính giáo đã sớm đợi cơ hội liền đuổi theo, bất đắc dĩ Tổng Tịnh sử sụng thuật dịch dung sau đó lôi Kỳ Tâm vào một quán trọ
Kéo Kỳ Tâm lên trên giường, cởi y phục của y ra, y liền sợ hãi đẩy Tống Tịnh
"Im lặng, ta không hứng thú với ngươi, diễn kịch một chút, đuổi lui đám người kia"
Tống Tịnh ngăn chặn Kỳ Tâm dẫy dụa, nhỏ giọng nói với y, Kỳ Tâm sợ hãi nhưng bên ngoài có nhiều tiếng động, Tống Tịnh cũng không muốn đả thương người khác, gây phiền phức cho Y Liên đang bế quan, chỉ còn cách trốn chạy đánh lạc hướng mà thôi
Lúc đám người chính giáo đẩy cửa bước vào liền xoay người bước ra ngoài, cảnh tưởng trước mắt quá mức nóng bỏng hơn nữa bọn họ nhìn thấy hai nam nhân quấn quýt với nhau như vậy liền chạy trối chết, không kẻ nào dám nhìn thêm lần nữa
Kỳ Tâm vẫn luôn sợ sệt Tống Tịnh, đợi người rời khỏi y liền đẩy hắn ra
Tống Tịnh không vui nhưng cũng không nói gì, nhặt lên y phục mặt lại. Thật mất hứng, vị tiểu thư kia e là rài bẫy hắn nhưng lại quá xem thường hắn rồi. Dám tính kế hắn, hắn liền sẽ không bỏ qua
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có việc phải làm, sáng mai chúng ta liền rời khỏi nơi này trở về ma giáo"
Kỳ Tâm gật gật đầu, không dám nhìn Tống Tịnh. Tống Tịnh xoay người rời đi. Kỳ Tâm đêm đó mất ngủ, cứ nghĩ đến cảnh tượng tối qua y lại không tài nào nhắm mắt được, y vẫn rất sợ sệt chuyện trước kia, càng cảm thấy Tống Tịnh không nhớ chuyện đêm đó cũng là một loại may mắn, nếu không y không dám tưởng tượng
Buổi sáng Tống Tịnh liền trở về, mang theo Kỳ Tâm cưỡi ngựa rời đi
Sau đó nơi này liền lan truyền tin đồn, vị tiểu thư kia bị bệnh nặng không chữa được, bệnh tình lây lan cả phủ kia đều mắc bệnh sau đó chết dần, không còn ai sống sót chỉ trong ba tháng, đại phu đến khám cũng không đoán ra được bệnh, không cách cứu chữa chỉ có thể chết dần chết mòn mà thôi
Mà tất cả những chuyện này là do Tống Tịnh một tay làm ra, trúng cổ trùng của ma giáo, cho dù là thần tiên cũng không giải được, nếu trong một tháng không uống được thuốc sẽ đau đớn mà chết, cơ thể thối rữa, những người tiếp xúc với người bệnh đều sẽ bị lây cổ trùng, tình trạng y hệt người mắc cổ trùng
Chuyện này khiến chính giáo sinh nghi nhưng chúng không có bằng chứng chứng minh được chuyện gì, chỉ đành nhắm mắt cho qua
Lam Phong ở biên cương bây giờ đang chuẩn bị tấn công thêm một thành trì. Lần này hắn sẽ dẫn quân để thăm dò quân địch, để Tá An tướng quân theo dõi tình hình
Lam Phong mang theo các binh sĩ tiến đánh mở đầu, khiên mà hắn đã cho người rèn đúc thành cũng được mang theo, khiên chắn lớn, cần ít nhất năm người đồng nhất giữ khiên, chắn lại tên bắn của phía địch, thời gian qua Lam Phong dốc lòng dạy dỗ những quân sĩ này để bọn họ có thể mạnh hơn. Không uổng công nhiều ngày luyện tập. Rốt cuộc các binh sĩ đã có thể thành thạo di chuyển khiên chắn cũng như thành thạo nhất cử nhất động tạo thành một trận địa khiên chắn vững trãi
Trong khi đó Lam Phong cũng dốc sức dạy các binh sĩ võ công lẫn suy nghĩ trận pháp, nếu muốn thắng, muốn Bắc quốc sợ hãi không chỉ đánh trận bình thường mà phải tạo ra một trận pháp khiến Bắc quốc không thể chống đỡ được. Muốn bày một trận pháp đánh trận không dễ nhưng Lam Phong quyết tâm làm được
Kỳ Tâm ở trong ma giáo cũng ít người quan tâm đến, nên khi có cơ hội y liền ra ngoài thám thính tình hình rồi bẩm báo cho Y Liên biết thông qua thư từ, để Y Liên biết được tình hình
Kỳ Tâm mặc dù không muốn ở lại ma giáo, bên cạnh Tống Tịnh nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ở ma giáo, dù sao chủ nhân của y là Y Liên vẫn đang bế quan, trong thời gian nhất định ở ma giáo vẫn an toàn hơn y một mình ở bên ngoài
Tống Tịnh thời gian này cứ vậy mà hay lôi kéo Kỳ Tâm theo cùng mình đi xử lí sự vụ trong ma giáo, Kỳ Tâm có chút không bằng lòng nhưng sau thời gian dài thì cũng đã tạm chấp nhận việc đi theo sau Tống Tịnh. Mà Tống Tịnh bây giờ cũng không giống như trước đây mà thường xuyên gây chuyện ức hiếp y nữa, chủ yếu do bây giờ bên cạnh Tống Tịnh có thêm không ít người, cảm thấy Kỳ Tâm cũng không còn hứng thú trêu chọc nữa
Y Liên không hề biết chuyện Tống Tịnh ở ma giáo dẫn về không ít người, nam tử có nữ tử có, đa phần đều có dung mạo hơn người, thập phần xinh đẹp, danh tiếng ma giáo ngày càng vang xa một phần vì những việc mà Tống Tịnh đã làm phần khác là vì hắn trăng hoa khắp nơi nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lại hậu quả
Chuyện này khiến chính giáo không hài lòng, muốn tìm Y Liên để báo lên, ma giáo hành xử như vậy là không đúng, chính giáo không thể đứng nhìn các cô nương cứ mỗi ngày lại mơ tưởng giáo chủ ma giáo sẵn sàng hiến thân cho giáo chủ ma giáo như vậy
Bọn họ đến nơi ở của Y Liên để tìm nhưng phủ đệ của y trên núi không người, phía bên ngoài để lại dòng chữ
Minh chủ bế quan luyện công, không phải là chuyện quan trọng đừng tới làm phiền. Nếu có chuyện gì cấp bách minh chủ tự khắc trở lại
Một dòng chữ như vậy đám người chính giáo cũng không dám làm phiền Y Liên nhưng bọn chúng cũng không bỏ qua cho việc giáo chủ ma giáo hành xử bất chính như vậy
Bây giờ, Kỳ Tâm đang đứng ngoài phòng của một tiểu thư mà Tống Tịnh nhắm trúng, vị tiểu thư này hết lòng ngưỡng mộ Tống Tịnh, sẵn sàng hiến thân, Tống Tịnh cũng không từ chối nhưng vì động tĩnh gần đây của hắn quá lớn, khắp nơi nhắm đến, nên hắn dẫn Kỳ Tâm theo, ở bên ngoài canh cửa, có chuyện gì liền ra hiệu cho
Tổng Tịnh biết
Kỳ Tâm không thích chuyện này, bất đắc dĩ vẫn làm theo lời của Tống Tịnh không thể cãi. Y có chút không vui, cảm thấy Tống Tịnh là một kẻ xấu xa, bỉ ổi, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ai cũng lên giường cùng đường, hoàn toàn không xứng với Y Liên, thế mà vẫn luôn tơ tưởng đến chủ nhân của y, còn có hắn ta vậy mà quên đi đêm đó, làm như không có chuyện gì xảy ra trong khi y ám ảnh sợ hãi suốt thời gian qua, rất không công bằng
Nhưng động tĩnh của Tống Tịnh quả thật khiến người khác chú ý, nhanh chóng người trong phủ của vị tiểu thư kia liền phát hiện, Tống Tịnh lập tức mang theo Kỳ Tâm rời đi. Người của chính giáo đã sớm đợi cơ hội liền đuổi theo, bất đắc dĩ Tổng Tịnh sử sụng thuật dịch dung sau đó lôi Kỳ Tâm vào một quán trọ
Kéo Kỳ Tâm lên trên giường, cởi y phục của y ra, y liền sợ hãi đẩy Tống Tịnh
"Im lặng, ta không hứng thú với ngươi, diễn kịch một chút, đuổi lui đám người kia"
Tống Tịnh ngăn chặn Kỳ Tâm dẫy dụa, nhỏ giọng nói với y, Kỳ Tâm sợ hãi nhưng bên ngoài có nhiều tiếng động, Tống Tịnh cũng không muốn đả thương người khác, gây phiền phức cho Y Liên đang bế quan, chỉ còn cách trốn chạy đánh lạc hướng mà thôi
Lúc đám người chính giáo đẩy cửa bước vào liền xoay người bước ra ngoài, cảnh tưởng trước mắt quá mức nóng bỏng hơn nữa bọn họ nhìn thấy hai nam nhân quấn quýt với nhau như vậy liền chạy trối chết, không kẻ nào dám nhìn thêm lần nữa
Kỳ Tâm vẫn luôn sợ sệt Tống Tịnh, đợi người rời khỏi y liền đẩy hắn ra
Tống Tịnh không vui nhưng cũng không nói gì, nhặt lên y phục mặt lại. Thật mất hứng, vị tiểu thư kia e là rài bẫy hắn nhưng lại quá xem thường hắn rồi. Dám tính kế hắn, hắn liền sẽ không bỏ qua
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có việc phải làm, sáng mai chúng ta liền rời khỏi nơi này trở về ma giáo"
Kỳ Tâm gật gật đầu, không dám nhìn Tống Tịnh. Tống Tịnh xoay người rời đi. Kỳ Tâm đêm đó mất ngủ, cứ nghĩ đến cảnh tượng tối qua y lại không tài nào nhắm mắt được, y vẫn rất sợ sệt chuyện trước kia, càng cảm thấy Tống Tịnh không nhớ chuyện đêm đó cũng là một loại may mắn, nếu không y không dám tưởng tượng
Buổi sáng Tống Tịnh liền trở về, mang theo Kỳ Tâm cưỡi ngựa rời đi
Sau đó nơi này liền lan truyền tin đồn, vị tiểu thư kia bị bệnh nặng không chữa được, bệnh tình lây lan cả phủ kia đều mắc bệnh sau đó chết dần, không còn ai sống sót chỉ trong ba tháng, đại phu đến khám cũng không đoán ra được bệnh, không cách cứu chữa chỉ có thể chết dần chết mòn mà thôi
Mà tất cả những chuyện này là do Tống Tịnh một tay làm ra, trúng cổ trùng của ma giáo, cho dù là thần tiên cũng không giải được, nếu trong một tháng không uống được thuốc sẽ đau đớn mà chết, cơ thể thối rữa, những người tiếp xúc với người bệnh đều sẽ bị lây cổ trùng, tình trạng y hệt người mắc cổ trùng
Chuyện này khiến chính giáo sinh nghi nhưng chúng không có bằng chứng chứng minh được chuyện gì, chỉ đành nhắm mắt cho qua
Lam Phong ở biên cương bây giờ đang chuẩn bị tấn công thêm một thành trì. Lần này hắn sẽ dẫn quân để thăm dò quân địch, để Tá An tướng quân theo dõi tình hình
Lam Phong mang theo các binh sĩ tiến đánh mở đầu, khiên mà hắn đã cho người rèn đúc thành cũng được mang theo, khiên chắn lớn, cần ít nhất năm người đồng nhất giữ khiên, chắn lại tên bắn của phía địch, thời gian qua Lam Phong dốc lòng dạy dỗ những quân sĩ này để bọn họ có thể mạnh hơn. Không uổng công nhiều ngày luyện tập. Rốt cuộc các binh sĩ đã có thể thành thạo di chuyển khiên chắn cũng như thành thạo nhất cử nhất động tạo thành một trận địa khiên chắn vững trãi
Trong khi đó Lam Phong cũng dốc sức dạy các binh sĩ võ công lẫn suy nghĩ trận pháp, nếu muốn thắng, muốn Bắc quốc sợ hãi không chỉ đánh trận bình thường mà phải tạo ra một trận pháp khiến Bắc quốc không thể chống đỡ được. Muốn bày một trận pháp đánh trận không dễ nhưng Lam Phong quyết tâm làm được