Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 38: Thư của Tây Vực
Tiểu thư~Tiếng gọi khe khẽ của Thân Ảnh đánh thức tâm trí của ta, tỉnh lại lần nữa sau giấc mộng dài mọi thứ trước mắt ta cứ nhòe chẳng nhìn thấy rõ…cảm nhận được làn nước mát mát bên hai khóe mi ta biết…đó là giấc mộng của ta~
- Hạ Hạ ngoan đừng khóc, phụ thân ở đây sẽ bảo vệ Hạ Hạ của ta cả đời luôn có một giấc ngủ yên bình! Ngoan~
Lời phụ thân vẫn còn vang bên tai như xa như gần, nhự thật như mộng khiến ta cứ thế mà nức nở. Phụ thân~ Con ước…ước gì có thể nói cho người nghe về chuyện tương lai…cũng ước gì có sức mạnh khiến cho thời gian quay lại…quay về thuở còn phụ mẫu…quay về khi mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu để con…con có thể sửa sai~ Nhưng mà…làm sao đây? Nếu thời gian có thể dễ dàng quay lại như vậy…có lẽ Thẩm Nhược Hy cô ta cũng sẽ không trở thành công chúa vong quốc nhỉ? Cô ta cũng sẽ chẳng đến đây mưu hại chúng ta nhỉ? Phụ thân~ Con gái nhớ người~
Thấy ta nức nở Thân Ảnh bối rối lên tiếng: - Tiểu thư người đừng khóc~ Người khó chịu sao?
Ta khẽ lắc đầu lấy tay lau nước mắt, dù cho không thể quay lại thì ta vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Mọi chuyện sau cùng cũng đã xảy ra…không thể quay đầu được nữa ta vẫn phải đi tiếp, phải mạnh mẽ mà bước tiếp…đó mới chính là phong thái của con gái tộc ta~
Hít một hơi thật sâu ta ngồi dậy nhìn Thân Ảnh, hắn nhẹ nhàng đưa cho ta một bát canh giải rượu. Ta cầm lấy một hơi uống cạn, bản thấy cũng thấy đã choáng váng hơn, người cũng đã mát và thoải mái hơn nhiều chỉ có điều y phục ta vẫn còn mùi rượu khiến ta hơi khó chịu. Thân Ảnh nhận ra liền lấy một bộ thanh y cho ta: - Thần không dám mạo phạm tiểu thư~
Đặt y phục cạnh ta hắn liền ra ngoài, ta cầm bộ y phục bước vào sau tấm bình phong. Thay xong y phục ta gọi hắn vào: - Nói sao ngươi lại đến đúng lúc như vậy?
Ta biết hắn không thể nào trùng hợp đến mức ta vừa gọi liền lại đến ngay được, nhìn thấy thái độ của ta hắn liền cúi người bảo: - Thần điều tra được một vài tin tức hồi phủ báo cáo thì thấy tiểu thư đang dạy dỗ lão công công sau đó thì vào cung! Thần đợi người nói chuyện với hoàng đế xong sẽ báo cáo không ngờ hắn lại…
Nói đến đây Thân Ảnh bỗng siết tay, nghiến răng ken két: - Không ngờ hắn lại có ý đồ vấy bẩn tiểu thư!
Nghe đến đây ta bỗng có chút ấm lòng, dù sao trên đời này hắn là một trong số ít người thật tâm lo lắng cho ta. Nhìn Thân Ảnh một lòng trung thành với ta dưới đất ta cười nhẹ cho hắn đứng dậy: - Cám ơn ngươi nhé Thân Ảnh! Hôm nay không có ngươi e là…tên cẩu hoàng đế đó thật sự sẽ làm gì ta!
Hắn cúi đầu chẳng nói gì cả, ta cười bảo với hắn: - Điều tra được gì rồi?
Nghe đến đây Thân Ảnh liền cúi người bảo: - Thẩm gia thần đã điều tra được một số tin tức, Thẩm Nhược Hy không phải con gái ruột của Thẩm gia~
Vốn đoán được trước việc này nên ta rất bình tĩnh nói: - Vì sao Thẩm gia vẫn nhận cô ta?
Thân Ảnh liền đáp: - Thẩm gia từ xưa có giao tình tốt với lão phu nhân của Dự vương phủ, hay nói trong tộc Thẩm gia có cháu gái của lão phu nhân!
Ta khó hiểu Thẩm gia và Dự vương phủ có giao hảo tốt thì ta vốn biết nhưng sao ả ta lại chọn Thẩm gia? Với một công chúa vong quốc nếu chọn đóng giả làm tiểu thư thất lạc thì tộc mà cô ta chọn ít nhất phải có khả năng giúp cô ta báo thù…nhưng Thẩm gia nói đến thế lực trên triều thời điểm ấy còn không có…sao cô ta lại chọn?
Ta suy nghĩ rất lâu cố gắng tìm kiếm câu trả lời ngay lúc này Thân Ảnh lại dâng lên một lá thư cho ta. Nhìn chất giấy và màu sắc của nó ta nhận ra loại giấy này không tồn tại ở triều ta, ta nhìn hắn: - Cái này là của ai?
Hắn cúi đầu bảo: - Tiểu thư đây là thư của Tây vực gửi cho người~
Tây vực gửi thư cho ta ư? Thông tin này quá lớn khiến ta quên đi những suy nghĩ khi nãy…tại sao lại gửi thư cho ta? Chẳng lẽ có việc gì chăng? Nhìn sắc mặt khó hiểu của ta Thân Ảnh liền bảo: - Trưởng công chúa Tây vực đích thân gửi thư cho tiểu thư, thần cũng không biết họ nói gì chỉ biết trưởng công chúa chuyển lời bảo tiểu thư yên tâm, 20 ngày nữa họ sẽ đến~
Trưởng công chúa Tây vực là ai? Ta có quen nàng sao? Sao nàng lại viết thư cho ta? 20 ngày nữa Tây vực sẽ đến hình như nhanh hơn so với những năm trước thì phải. Ta nhìn Thân Ảnh lòng nghi hoặc: - Thân Ảnh người đừng bảo vị trưởng công chúa ấy lần này sẽ đến?
Hắn gật đầu xác nhận với ta còn ta thì vừa vui cũng vưa hoang man nhìn cảnh vật bên ngoài. Cầm lá thư trong tay lòng ta dâng lên cảm xúc lạ, mở lá thư ra đọc từng dòng chữ khiến ta…có chút xúc động: - “ Xin chào tiểu thư Chi Hạ, bổn công chúa viết lá thư này muốn thông báo với tiểu thư sứ đoàn Tây vực sẽ sớm đến bảo vệ tiểu thư nên tiểu thư đừng lo lắng. Bổn công chúa biết thời gian qua tiểu thư đã chịu nhiều ấm ức và cực khổ nhưng tiểu thư cứ yên tâm, có việc khẩn cấp gì hãy đến tìm sứ giả của Tây vực bọn họ sẽ giúp tiểu thư. Trong thời gian chờ đợi mong rằng tiểu thư hãy chăm sóc tốt cho bản thân, 20 ngày sau chúng ta sẽ gặp. “
Nét chữ phong phạm, cứng rắn như chữ của nam nhi khiến ta vừa nhìn lại thấy an toàn và tin tưởng đến lạ. Ta nhìn Thân Ảnh gật đầu: - Tiếp tục điều tra đi, chuyện trong cung ta sẽ tự lo liệu.
Hắn nghe vậy liền cúi đầu: - Tiểu thư nhớ cẩn thận hoàng đế!
Ta gật đầu, hắn thấy vậy cười nhạt rồi biến mất. Chẳng biết có phải do ta tưởng tượng không nhưng nhiều khi ta cảm thấy Thân Ảnh đối với ta dịu dàng hơn bình thường…Lúc trước ở phủ cũng vậy, hắn với các tỷ muội khác của ta luôn cung kính lạnh lùng nhưng với ta lại ân cần đến lạ. Giờ đây khi tộc không còn hắn lại càng dịu dàng hơn với ta…do ta tưởng tượng, nghĩ nhiều rồi sao?
- Hạ Hạ ngoan đừng khóc, phụ thân ở đây sẽ bảo vệ Hạ Hạ của ta cả đời luôn có một giấc ngủ yên bình! Ngoan~
Lời phụ thân vẫn còn vang bên tai như xa như gần, nhự thật như mộng khiến ta cứ thế mà nức nở. Phụ thân~ Con ước…ước gì có thể nói cho người nghe về chuyện tương lai…cũng ước gì có sức mạnh khiến cho thời gian quay lại…quay về thuở còn phụ mẫu…quay về khi mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu để con…con có thể sửa sai~ Nhưng mà…làm sao đây? Nếu thời gian có thể dễ dàng quay lại như vậy…có lẽ Thẩm Nhược Hy cô ta cũng sẽ không trở thành công chúa vong quốc nhỉ? Cô ta cũng sẽ chẳng đến đây mưu hại chúng ta nhỉ? Phụ thân~ Con gái nhớ người~
Thấy ta nức nở Thân Ảnh bối rối lên tiếng: - Tiểu thư người đừng khóc~ Người khó chịu sao?
Ta khẽ lắc đầu lấy tay lau nước mắt, dù cho không thể quay lại thì ta vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Mọi chuyện sau cùng cũng đã xảy ra…không thể quay đầu được nữa ta vẫn phải đi tiếp, phải mạnh mẽ mà bước tiếp…đó mới chính là phong thái của con gái tộc ta~
Hít một hơi thật sâu ta ngồi dậy nhìn Thân Ảnh, hắn nhẹ nhàng đưa cho ta một bát canh giải rượu. Ta cầm lấy một hơi uống cạn, bản thấy cũng thấy đã choáng váng hơn, người cũng đã mát và thoải mái hơn nhiều chỉ có điều y phục ta vẫn còn mùi rượu khiến ta hơi khó chịu. Thân Ảnh nhận ra liền lấy một bộ thanh y cho ta: - Thần không dám mạo phạm tiểu thư~
Đặt y phục cạnh ta hắn liền ra ngoài, ta cầm bộ y phục bước vào sau tấm bình phong. Thay xong y phục ta gọi hắn vào: - Nói sao ngươi lại đến đúng lúc như vậy?
Ta biết hắn không thể nào trùng hợp đến mức ta vừa gọi liền lại đến ngay được, nhìn thấy thái độ của ta hắn liền cúi người bảo: - Thần điều tra được một vài tin tức hồi phủ báo cáo thì thấy tiểu thư đang dạy dỗ lão công công sau đó thì vào cung! Thần đợi người nói chuyện với hoàng đế xong sẽ báo cáo không ngờ hắn lại…
Nói đến đây Thân Ảnh bỗng siết tay, nghiến răng ken két: - Không ngờ hắn lại có ý đồ vấy bẩn tiểu thư!
Nghe đến đây ta bỗng có chút ấm lòng, dù sao trên đời này hắn là một trong số ít người thật tâm lo lắng cho ta. Nhìn Thân Ảnh một lòng trung thành với ta dưới đất ta cười nhẹ cho hắn đứng dậy: - Cám ơn ngươi nhé Thân Ảnh! Hôm nay không có ngươi e là…tên cẩu hoàng đế đó thật sự sẽ làm gì ta!
Hắn cúi đầu chẳng nói gì cả, ta cười bảo với hắn: - Điều tra được gì rồi?
Nghe đến đây Thân Ảnh liền cúi người bảo: - Thẩm gia thần đã điều tra được một số tin tức, Thẩm Nhược Hy không phải con gái ruột của Thẩm gia~
Vốn đoán được trước việc này nên ta rất bình tĩnh nói: - Vì sao Thẩm gia vẫn nhận cô ta?
Thân Ảnh liền đáp: - Thẩm gia từ xưa có giao tình tốt với lão phu nhân của Dự vương phủ, hay nói trong tộc Thẩm gia có cháu gái của lão phu nhân!
Ta khó hiểu Thẩm gia và Dự vương phủ có giao hảo tốt thì ta vốn biết nhưng sao ả ta lại chọn Thẩm gia? Với một công chúa vong quốc nếu chọn đóng giả làm tiểu thư thất lạc thì tộc mà cô ta chọn ít nhất phải có khả năng giúp cô ta báo thù…nhưng Thẩm gia nói đến thế lực trên triều thời điểm ấy còn không có…sao cô ta lại chọn?
Ta suy nghĩ rất lâu cố gắng tìm kiếm câu trả lời ngay lúc này Thân Ảnh lại dâng lên một lá thư cho ta. Nhìn chất giấy và màu sắc của nó ta nhận ra loại giấy này không tồn tại ở triều ta, ta nhìn hắn: - Cái này là của ai?
Hắn cúi đầu bảo: - Tiểu thư đây là thư của Tây vực gửi cho người~
Tây vực gửi thư cho ta ư? Thông tin này quá lớn khiến ta quên đi những suy nghĩ khi nãy…tại sao lại gửi thư cho ta? Chẳng lẽ có việc gì chăng? Nhìn sắc mặt khó hiểu của ta Thân Ảnh liền bảo: - Trưởng công chúa Tây vực đích thân gửi thư cho tiểu thư, thần cũng không biết họ nói gì chỉ biết trưởng công chúa chuyển lời bảo tiểu thư yên tâm, 20 ngày nữa họ sẽ đến~
Trưởng công chúa Tây vực là ai? Ta có quen nàng sao? Sao nàng lại viết thư cho ta? 20 ngày nữa Tây vực sẽ đến hình như nhanh hơn so với những năm trước thì phải. Ta nhìn Thân Ảnh lòng nghi hoặc: - Thân Ảnh người đừng bảo vị trưởng công chúa ấy lần này sẽ đến?
Hắn gật đầu xác nhận với ta còn ta thì vừa vui cũng vưa hoang man nhìn cảnh vật bên ngoài. Cầm lá thư trong tay lòng ta dâng lên cảm xúc lạ, mở lá thư ra đọc từng dòng chữ khiến ta…có chút xúc động: - “ Xin chào tiểu thư Chi Hạ, bổn công chúa viết lá thư này muốn thông báo với tiểu thư sứ đoàn Tây vực sẽ sớm đến bảo vệ tiểu thư nên tiểu thư đừng lo lắng. Bổn công chúa biết thời gian qua tiểu thư đã chịu nhiều ấm ức và cực khổ nhưng tiểu thư cứ yên tâm, có việc khẩn cấp gì hãy đến tìm sứ giả của Tây vực bọn họ sẽ giúp tiểu thư. Trong thời gian chờ đợi mong rằng tiểu thư hãy chăm sóc tốt cho bản thân, 20 ngày sau chúng ta sẽ gặp. “
Nét chữ phong phạm, cứng rắn như chữ của nam nhi khiến ta vừa nhìn lại thấy an toàn và tin tưởng đến lạ. Ta nhìn Thân Ảnh gật đầu: - Tiếp tục điều tra đi, chuyện trong cung ta sẽ tự lo liệu.
Hắn nghe vậy liền cúi đầu: - Tiểu thư nhớ cẩn thận hoàng đế!
Ta gật đầu, hắn thấy vậy cười nhạt rồi biến mất. Chẳng biết có phải do ta tưởng tượng không nhưng nhiều khi ta cảm thấy Thân Ảnh đối với ta dịu dàng hơn bình thường…Lúc trước ở phủ cũng vậy, hắn với các tỷ muội khác của ta luôn cung kính lạnh lùng nhưng với ta lại ân cần đến lạ. Giờ đây khi tộc không còn hắn lại càng dịu dàng hơn với ta…do ta tưởng tượng, nghĩ nhiều rồi sao?