Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 61: Sự thật về mối giao tình năm xưa
Vào bàn ăn, cả ba người họ cùng lúc gặp rất nhiều thức ăn đặt vào chén của ta như thể sợ ta chẳng dám ăn vậy, ta nhìn sự nhiệt tình cuối cùng cũng thả lỏng bản thân mình ăn vài miếng. Nhìn thấy ta chịu ăn cả ba người họ đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này hoàng đế nhìn ta bảo: - Có lẽ con đang thắc mắc vì sao bọn ta lại đến cứu con và mối giao tình giữa bọn ta và tộc của con!
Ta nhìn họ gật đầu: - Vâng! Con…vì sao lại đến cứu con, giữa mọi người có chuyện gì với nhau?
Hoàng đế âm trầm nhớ lại kí ức sau đó nhẹ nhàng nhìn ta bảo: - Năm đó…ta lưu lạc dưới nhân gian, Tây vực của năm đó vì tranh ngôi đoạt vị mà vô cùng hỗn loạn, ta vì bảo vệ tính mạng gia đình nên đã giả chết, lưu lạc dưới nhân gian. Nào ngờ lại bị bọn chúng phát hiện truy sát, lần đó ta nghĩ bản thân mình đã mất mạng không còn có thể quay về được nữa nhưng…
Hoàng hậu bên cạnh tiếp lời: - Một mũi tên bắn đến giết chết bọn truy sát, lúc này bọn ta nhìn lên thì thấy phụ mẫu con cùng hàng ngàn binh lính đang đứng ở đó. Phụ mẫu con cẩn thận giúp bọn ta chữa trị vết thương mặc dù…lúc đó Tây vực và Quốc Cung Hoàng Triều đang cho chiến sự, hai nước đang trong tình thế cứng đối cứng ấy vậy mà phụ mẫu con không quan tâm đến việc đó…chỉ cẩn trọng sai người chăm sóc bọn ta!
Hoàng đế lại nói tiếp: - Năm đó tiếp xúc với phụ thân của con ta nhận ra ông ấy thật sự như một vị minh quân, sẵn sàng vì dân vì nước mà ra chiến trường nhưng cũng biết phân biết trắng đen không vì bọn ta là hoàng thất Tây vực mà giết chết. Ta nhớ năm đó mẫu thân con đang mang thai con nhưng vẫn anh dũng ra chiếc trường chinh chiến, ta kể cho phụ thân con nghe về tất cả những việc mà ta gặp phải và…ông ấy đã bày mưu giúp ta đoạt được ngôi vị~ Phải nói, ta của hiện tại, đất nước Tấy vực của hiện tại tất cả đều nhờ có phụ mẫu con một tay giúp đỡ!
Nghe đến đây ta dần dần tiêu hóa được những thông tin này…có lẽ…vậy thì khế ước hòa bình năm đó là do phụ mẫu mang về chứ không phải hoàng thất Nam Cung có được~ Ta nhìn hoàng đế: - Bệ hạ…vậy khế ước năm đó là…
Hoàng đế âm trầm bảo: - Khế ước năm đó là một trong những món quà cảm tạ phụ mẫu của con nhưng không ngờ hoàng thất Nam Cung lại trơ tráo bảo đó là do họ mang về, thật may là phụ mẫu con chẳng tính toán nếu không…
Ta nhìn họ run run hỏi: - Vậy mọi người cứu con…
Hoàng hậu nắm lấy tay của ta nhẹ nhàng bảo: - Khi ta nhận được lá thứ của phụ mẫu con vốn dĩ đủ thời gian giải cứu họ nhưng họ lại không đồng ý sợ cẩu hoàng đế làm hại con, họ chỉ căn dặn mong chúng ta bảo vệ và che chở cho con mà thôi! Bọn ta cũng biết, con là giọt máu, là niềm hy vọng, là nỗi lo lắng cuối cùng của họ nên đã xắp xếp công vụ vội vàng đến đây làm điểm tựa cho con~ Chi Hạ thời gian qua con chịu khổ rồi~
Ánh mắt chứa đầy tình yêu ấy của hoàng hậu như một chiếc chìa khóa giải phóng cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua của ta…sóng mũi ta tê dại nhìn bọn họ…phụ thân, mẫu thân…vì sao? Vì sao lại không nhờ Tây vực đến cứu mọi người…vì sao lại chấp nhận hy sinh bảo vệ con chứ? Tại sao?
[ Lách tách Lách tách ]
Nước mắt ta lại cứ thi nhau mà tuôn rơi, ta nấc đến nghẹn lòng cố gắng nói: - Con…Con cám ơn mọi người~ Hức! Là tại con ngu ngốc, là con ngu ngốc tin lời tra nam~ Là con ngu ngốc cải lời phụ mẫu! Hức! Hức!
Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vai ta: - Con không có lỗi, con đừng khóc! Không ai trách con cả, phụ mẫu của con không ai trách con cả! Con ngoan~
Ta khóc đến nghẹt thở, lúc này ta lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta: - Không khóc, không sao nữa rồi~ Bọn ta ở đây, bọn ta sẽ bảo vệ cô!
Hoàng đế cũng âm trầm bảo: - Chi Hạ con yên tâm, án oan của tộc con bọn ta nhất định sẽ điều tra, nhất định sẽ cùng con đòi lại công bằng cho họ! Con đừng khóc~
Ta cứ nấc nghẹn như vậy, ta…thật lòng chẳng ngăn được những giọt nước mắt này~ Nó…là uất ức của ta, là nỗi đau của ta, là tất cả những gì mà ta cố gắng gồng mình để chịu, ta không thể ngừng khóc được. Hoàng hậu vuốt ve lưng của ta, giọng bà dịu dàng như ngạch nương của ta: - Chị Hạ đừng khóc, mẫu thân con trên cao thấy được sẽ rất đau lòng~
Phụ mẫu…ca ca, tỷ tỷ, các đệ muội của ta…mọi người hãy yên nghĩ đi nhé! Lần này…con đã không cô đơn nữa, con nhất định, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho 355 vong linh của cả tộc, con nhất định sẽ không tha cho bọn chúng, nhất định!
Cô ấy xoa đầu ta giọng lại rất dịu dàng, cái chất giọng hiếm khi nghe cô ấy nói: - Ngoan~ Hạ Hạ! Không khóc, bọn ta ở đây rồi, Hạ Hạ sẽ không chịu ấm ức nào nữa đâu~ Vì vậy đừng khóc nữa!
Hạ Hạ?! Sao cô ấy lại biết cái tên này của ta…còn giọng nói này…sao lại giống với Tiểu Ý như vậy~
Ta nhìn họ gật đầu: - Vâng! Con…vì sao lại đến cứu con, giữa mọi người có chuyện gì với nhau?
Hoàng đế âm trầm nhớ lại kí ức sau đó nhẹ nhàng nhìn ta bảo: - Năm đó…ta lưu lạc dưới nhân gian, Tây vực của năm đó vì tranh ngôi đoạt vị mà vô cùng hỗn loạn, ta vì bảo vệ tính mạng gia đình nên đã giả chết, lưu lạc dưới nhân gian. Nào ngờ lại bị bọn chúng phát hiện truy sát, lần đó ta nghĩ bản thân mình đã mất mạng không còn có thể quay về được nữa nhưng…
Hoàng hậu bên cạnh tiếp lời: - Một mũi tên bắn đến giết chết bọn truy sát, lúc này bọn ta nhìn lên thì thấy phụ mẫu con cùng hàng ngàn binh lính đang đứng ở đó. Phụ mẫu con cẩn thận giúp bọn ta chữa trị vết thương mặc dù…lúc đó Tây vực và Quốc Cung Hoàng Triều đang cho chiến sự, hai nước đang trong tình thế cứng đối cứng ấy vậy mà phụ mẫu con không quan tâm đến việc đó…chỉ cẩn trọng sai người chăm sóc bọn ta!
Hoàng đế lại nói tiếp: - Năm đó tiếp xúc với phụ thân của con ta nhận ra ông ấy thật sự như một vị minh quân, sẵn sàng vì dân vì nước mà ra chiến trường nhưng cũng biết phân biết trắng đen không vì bọn ta là hoàng thất Tây vực mà giết chết. Ta nhớ năm đó mẫu thân con đang mang thai con nhưng vẫn anh dũng ra chiếc trường chinh chiến, ta kể cho phụ thân con nghe về tất cả những việc mà ta gặp phải và…ông ấy đã bày mưu giúp ta đoạt được ngôi vị~ Phải nói, ta của hiện tại, đất nước Tấy vực của hiện tại tất cả đều nhờ có phụ mẫu con một tay giúp đỡ!
Nghe đến đây ta dần dần tiêu hóa được những thông tin này…có lẽ…vậy thì khế ước hòa bình năm đó là do phụ mẫu mang về chứ không phải hoàng thất Nam Cung có được~ Ta nhìn hoàng đế: - Bệ hạ…vậy khế ước năm đó là…
Hoàng đế âm trầm bảo: - Khế ước năm đó là một trong những món quà cảm tạ phụ mẫu của con nhưng không ngờ hoàng thất Nam Cung lại trơ tráo bảo đó là do họ mang về, thật may là phụ mẫu con chẳng tính toán nếu không…
Ta nhìn họ run run hỏi: - Vậy mọi người cứu con…
Hoàng hậu nắm lấy tay của ta nhẹ nhàng bảo: - Khi ta nhận được lá thứ của phụ mẫu con vốn dĩ đủ thời gian giải cứu họ nhưng họ lại không đồng ý sợ cẩu hoàng đế làm hại con, họ chỉ căn dặn mong chúng ta bảo vệ và che chở cho con mà thôi! Bọn ta cũng biết, con là giọt máu, là niềm hy vọng, là nỗi lo lắng cuối cùng của họ nên đã xắp xếp công vụ vội vàng đến đây làm điểm tựa cho con~ Chi Hạ thời gian qua con chịu khổ rồi~
Ánh mắt chứa đầy tình yêu ấy của hoàng hậu như một chiếc chìa khóa giải phóng cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua của ta…sóng mũi ta tê dại nhìn bọn họ…phụ thân, mẫu thân…vì sao? Vì sao lại không nhờ Tây vực đến cứu mọi người…vì sao lại chấp nhận hy sinh bảo vệ con chứ? Tại sao?
[ Lách tách Lách tách ]
Nước mắt ta lại cứ thi nhau mà tuôn rơi, ta nấc đến nghẹn lòng cố gắng nói: - Con…Con cám ơn mọi người~ Hức! Là tại con ngu ngốc, là con ngu ngốc tin lời tra nam~ Là con ngu ngốc cải lời phụ mẫu! Hức! Hức!
Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vai ta: - Con không có lỗi, con đừng khóc! Không ai trách con cả, phụ mẫu của con không ai trách con cả! Con ngoan~
Ta khóc đến nghẹt thở, lúc này ta lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta: - Không khóc, không sao nữa rồi~ Bọn ta ở đây, bọn ta sẽ bảo vệ cô!
Hoàng đế cũng âm trầm bảo: - Chi Hạ con yên tâm, án oan của tộc con bọn ta nhất định sẽ điều tra, nhất định sẽ cùng con đòi lại công bằng cho họ! Con đừng khóc~
Ta cứ nấc nghẹn như vậy, ta…thật lòng chẳng ngăn được những giọt nước mắt này~ Nó…là uất ức của ta, là nỗi đau của ta, là tất cả những gì mà ta cố gắng gồng mình để chịu, ta không thể ngừng khóc được. Hoàng hậu vuốt ve lưng của ta, giọng bà dịu dàng như ngạch nương của ta: - Chị Hạ đừng khóc, mẫu thân con trên cao thấy được sẽ rất đau lòng~
Phụ mẫu…ca ca, tỷ tỷ, các đệ muội của ta…mọi người hãy yên nghĩ đi nhé! Lần này…con đã không cô đơn nữa, con nhất định, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho 355 vong linh của cả tộc, con nhất định sẽ không tha cho bọn chúng, nhất định!
Cô ấy xoa đầu ta giọng lại rất dịu dàng, cái chất giọng hiếm khi nghe cô ấy nói: - Ngoan~ Hạ Hạ! Không khóc, bọn ta ở đây rồi, Hạ Hạ sẽ không chịu ấm ức nào nữa đâu~ Vì vậy đừng khóc nữa!
Hạ Hạ?! Sao cô ấy lại biết cái tên này của ta…còn giọng nói này…sao lại giống với Tiểu Ý như vậy~