Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 62: Cô là Tiểu Ý phải không? Trưởng công chúa~
Ta được cả ba người dỗ dành phải mất một lúc ta mới có thể bình tĩnh lau nước mắt…những mà Tiểu Ý~ Ta ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa, cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đang ướt lệ của ta, cô ấy vừa vừa thổi nhẹ nhàng… thật sự rất giống Tiểu Ý. Hoàng đế và hoàng hậu thấy ta đã ngừng khóc liền thảo phào nhẹ nhõm, họ không ngừng gắp thức ăn cho ta còn cô ấy thì ngồi cạnh ta nhưng lại chẳng nói gì…cô ấy biết suy nghĩ của ta ư?!
Hoàng đế vừa gắp thức ăn cho ta vừa bảo: - Chi Hạ con ăn nhiều một chút, com ốm quá rồi! Thật là ở đây con đã chịu nhiều ấm ức quá rồi~
Ta nhận lấy thức ăn của hoàng đế cười bảo: - Con là con gái của tội thần được sống đã là long ân lắm rồi sao còn có thể như xưa được chứ~
Hoàng hậu vẫn tiếp tay gắp thay cả phần hoàng đế nhìn ta rất dịu dàng: - Bọn chúng đều là một lũ không có mắt, vong ân bội nghĩa, thật là sao có thể tin được tội danh phản quốc được chứ!
Ta nhìn hai người họ vừa an ủi ta lại vừa chửi mắng như thay ta trút hết những ấm ức vậy…giống phụ mẫu~ Những là ta bị bắt nạt hay chịu phải ấm ức thì phụ mẫu như hai người họ vậy, không dỗ thì cũng thay ta trút giận, đã lâu rồi cũng chưa ai đối xử với ta như vậy…khiến ta bất giác bật cười: - Haha~
Bỗng nhiên không gian im ắng hẳn chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của ta, ấy chết~ Ta quên mất, ta đang ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu chứ không phải phụ mẫu của ta. Ta nhìn mọi người, ba người họ đều nhìn chầm chầm khiến ta…có chút xấu hổ~
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu ta, ta ngẩng người nhìn sang thì thấy trưởng công chúa từ nãy đến giờ im lặng bỗng chốc cất tiếng: - Cô cười nhiều một chút, phụ hoàng và mẫu hậu rất thích cô cười~ Cô cười lên trông…rất đẹp!
Giọng nói dù cố che giấu bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng với ta nó lại dịu dàng và êm tai đến lạ…ta nhớ…Tiểu Ý khi trước cũng nói một câu y như vậy chỉ là thay đổi cách xưng hô một chút thôi. Trưởng công chúa…cô là Tiểu Ý sao?!
Tiếng cười của hoàng đế và hoàng hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, hoàng hậu bên cạnh nhìn ta giọng nói dịu dàng: - Chi Hạ con cười lên rất đẹp! Đẹp y như Hòa Nghi vậy~
Hoàng đế cũng cười rất thoải mái, vuốt vuốt râu bảo: - Tính cách của con có đôi phần giống Nam Hạ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử có khác!
Ta nghe họ nhắc đến phụ mẫu một cách thoải mái như bạn bè khiến ta càng buôn bỏ cảnh giác, ta nhớ khi nhỏ phụ thân hay kể về hai người cho ta nghe, nhớ lại cái tên mà phụ thân nhắc ta lẩm bẩm: - Bố Nhị bá phụ…An Hy bá mẫu~
Mọi người đang cười vui vẻ bỗng nhiên im bật, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, có chuyện gì sao? Sao tự nhiên mọi người im lặng dữ vậy? Ai cũng nhìn chầm ta khiến ta hơi sợ…một âm thanh khúc khích thu hút sự chú ý của mọi người, ta nhìn sang thì thấy trưởng công chúa đang ôm bụng cười khúc khích: - Bố Nhị bá phụ và An Hy bá mấu~ Haha! Phụ hoàng, mẫu hậu hai người lên chứ bá phụ bá mẫu từ lúc nào vậy? Haha~
Cái gì?! Bố Nhị bá phụ và An Hy bá mẫu là…là hoàng đế và hoàng hậu? Hoàng đế ho lên vài tiếng nói: - Con có thôi đi không! Thích chọc ta lắm sao?
Hoàng hậu cũng bĩu môi nhìn cô ấy: - Con đừng có mà cười~ Con tin ta nói bí mật của con cho Chi Hạ nghe không?
Nghe hoàng hậu gọi tên ta liền hoàn hồn nhìn sang: - Con…Con xin lỗi! Khi nhỏ phụ thân hay nhắc về hai người… con…con thật sự không biết đó là hai người~
Hoàng hậu cười xoa đầu ta: - Không có gì cả! Con đừng sợ, là họ dạy con sao bọn ta trách phạt con được!
Nhớ lại lời hoàng hậu bảo bí mật của trưởng công chúa khiến ta có chút tò mò: - Hoàng hậu nương nương người bảo bí mật của trưởng công chúa có liên quan đến ta sao?
Nghe đến đây bỗng nhiên cô ấy đứng phắt dậy làm ai cũng giật mình, cô ấy nhìn ta: - Không có gì, mẫu hâun chỉ đang đùa với cô thôi~
Bí mật gì mà khiến cho cô ấy phản ứng mạnh như vậy? Ta nhìn sang hoàng hậu, bà ấy nhìn trưởng công chúâ vẻ mặt đầy đắc ý: - Ta đã bảo gì đâu mà con vội nhảy dựng lên! Dù sao trước sau gì con bé cũng biết giờ biết sớm có phải tốt hơn không?
Chuyện gì vậy? Sao có nhiều bí mật liên quan đến mình vậy? Ta nhìn cô ấy: - Trưởng công chúa có gì giấu ta sao?
Khoan đã! Ta với cô ấy cũng đã thân thiết với nhau lắm đâu, bí mật tất nhiên là có rồi nhưng tại sao cô ấy phản ứng mạnh như vậy? Hình như bí mật này ai trong phòng cũng biết mà có mình ta là không biết thì phải~ Cô ấy đỡ trán bảo: - Sau này cô sẽ biết! Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp~
Ta định trả lời thì hoàng hậu lại bảo: - Thế khi nào mới là thích hợp hả con gái~
Trưởng công chúa nhìn hoàng hậu với vẻ mặt không vui: - Mẫu hậu!
Hình như đây là bí mật sẽ khiến ta sốc lắm nên họ mới bí bí ẩn ẩn như vậy? Dù sao cú sốc nào ta cũng từng chịu qua rồi thêm vài lần nữa cũng không sao. Vì vậy ta nhiền hoàng hậu: - Hoàng hậu nương nương nói cho con biết đi ạ~ Dù sao cú sốc hôm nay cũng nhiều rồi thêm một lần nữa cũng…Ah! Ah!
Ta chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh mẽ bế ta lên, ngẩng đầu ta thấy bản thân được cô ấy bế vào lòng, cô ấy nhìn ta: - Ăn no rồi nên thích hóng hớt chuyện phải không?
Giọng nói lạnh như băng mang theo chút cảm xúc không vui của cô ấy cất lên khiến ta chẳng dám hỏi hoàng hậu, ta lắc đầu bảo: - Không…Không phải~ Người…người bỏ ta xuống đi~
Cô ấy càng ôm chặt ta hơn: - Bỏ xuống để cô ngồi cạnh mẫu hậu nghe chuyện sao?
Hoàng hậu liền bĩu môi: - Nè nè ta làm gì như vậy? Dù sao con bé cũng sẽ biết thôi mà, ta giúp con nói!
Cô ấy bất nhìn hoàng hậu bảo: - Đến lúc con sẽ tự mình nói mà mẫu hậu~
Hoàng đế nhìn cảnh này bất lực bảo: - Chi Hạ con ăn xong rồi thì về cung nghĩ ngơi đi, mấy ngày này con cứ nghĩ trong cung của Sa Sa đí, con bé không ý kiến gì đâu~
Ta nghe vậy mỉm cười bảo: - Vâng! Con cám ơn ạ!
Trưởng công chúa cúi người bảo: - Phụ hoàng mẫu hậu con xin cáo lui!
Ta thấy vậy cũng nhìn hai người họ nhẹ bảo: - Hoàng đế, hoàng hậu con xin cáo lui ạ~
Hai người họ gật đầu đồng ý thế là cô ấy mạnh mẽ bế ta ra ngoài~
[ Vù vù ]
Cơn gió mát nhè nhẹ thổi đến làm tóc cô ấy chuyển động mềm mại trong gió, ta nhìn gương mặt này trong một khoảng khắc thoáng qua…ta lại thấy giống Tiểu Ý của ta! Trưởng công chúa…cô là Tiểu Ý phải không?
Hoàng đế vừa gắp thức ăn cho ta vừa bảo: - Chi Hạ con ăn nhiều một chút, com ốm quá rồi! Thật là ở đây con đã chịu nhiều ấm ức quá rồi~
Ta nhận lấy thức ăn của hoàng đế cười bảo: - Con là con gái của tội thần được sống đã là long ân lắm rồi sao còn có thể như xưa được chứ~
Hoàng hậu vẫn tiếp tay gắp thay cả phần hoàng đế nhìn ta rất dịu dàng: - Bọn chúng đều là một lũ không có mắt, vong ân bội nghĩa, thật là sao có thể tin được tội danh phản quốc được chứ!
Ta nhìn hai người họ vừa an ủi ta lại vừa chửi mắng như thay ta trút hết những ấm ức vậy…giống phụ mẫu~ Những là ta bị bắt nạt hay chịu phải ấm ức thì phụ mẫu như hai người họ vậy, không dỗ thì cũng thay ta trút giận, đã lâu rồi cũng chưa ai đối xử với ta như vậy…khiến ta bất giác bật cười: - Haha~
Bỗng nhiên không gian im ắng hẳn chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của ta, ấy chết~ Ta quên mất, ta đang ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu chứ không phải phụ mẫu của ta. Ta nhìn mọi người, ba người họ đều nhìn chầm chầm khiến ta…có chút xấu hổ~
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu ta, ta ngẩng người nhìn sang thì thấy trưởng công chúa từ nãy đến giờ im lặng bỗng chốc cất tiếng: - Cô cười nhiều một chút, phụ hoàng và mẫu hậu rất thích cô cười~ Cô cười lên trông…rất đẹp!
Giọng nói dù cố che giấu bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng với ta nó lại dịu dàng và êm tai đến lạ…ta nhớ…Tiểu Ý khi trước cũng nói một câu y như vậy chỉ là thay đổi cách xưng hô một chút thôi. Trưởng công chúa…cô là Tiểu Ý sao?!
Tiếng cười của hoàng đế và hoàng hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, hoàng hậu bên cạnh nhìn ta giọng nói dịu dàng: - Chi Hạ con cười lên rất đẹp! Đẹp y như Hòa Nghi vậy~
Hoàng đế cũng cười rất thoải mái, vuốt vuốt râu bảo: - Tính cách của con có đôi phần giống Nam Hạ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử có khác!
Ta nghe họ nhắc đến phụ mẫu một cách thoải mái như bạn bè khiến ta càng buôn bỏ cảnh giác, ta nhớ khi nhỏ phụ thân hay kể về hai người cho ta nghe, nhớ lại cái tên mà phụ thân nhắc ta lẩm bẩm: - Bố Nhị bá phụ…An Hy bá mẫu~
Mọi người đang cười vui vẻ bỗng nhiên im bật, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, có chuyện gì sao? Sao tự nhiên mọi người im lặng dữ vậy? Ai cũng nhìn chầm ta khiến ta hơi sợ…một âm thanh khúc khích thu hút sự chú ý của mọi người, ta nhìn sang thì thấy trưởng công chúa đang ôm bụng cười khúc khích: - Bố Nhị bá phụ và An Hy bá mấu~ Haha! Phụ hoàng, mẫu hậu hai người lên chứ bá phụ bá mẫu từ lúc nào vậy? Haha~
Cái gì?! Bố Nhị bá phụ và An Hy bá mẫu là…là hoàng đế và hoàng hậu? Hoàng đế ho lên vài tiếng nói: - Con có thôi đi không! Thích chọc ta lắm sao?
Hoàng hậu cũng bĩu môi nhìn cô ấy: - Con đừng có mà cười~ Con tin ta nói bí mật của con cho Chi Hạ nghe không?
Nghe hoàng hậu gọi tên ta liền hoàn hồn nhìn sang: - Con…Con xin lỗi! Khi nhỏ phụ thân hay nhắc về hai người… con…con thật sự không biết đó là hai người~
Hoàng hậu cười xoa đầu ta: - Không có gì cả! Con đừng sợ, là họ dạy con sao bọn ta trách phạt con được!
Nhớ lại lời hoàng hậu bảo bí mật của trưởng công chúa khiến ta có chút tò mò: - Hoàng hậu nương nương người bảo bí mật của trưởng công chúa có liên quan đến ta sao?
Nghe đến đây bỗng nhiên cô ấy đứng phắt dậy làm ai cũng giật mình, cô ấy nhìn ta: - Không có gì, mẫu hâun chỉ đang đùa với cô thôi~
Bí mật gì mà khiến cho cô ấy phản ứng mạnh như vậy? Ta nhìn sang hoàng hậu, bà ấy nhìn trưởng công chúâ vẻ mặt đầy đắc ý: - Ta đã bảo gì đâu mà con vội nhảy dựng lên! Dù sao trước sau gì con bé cũng biết giờ biết sớm có phải tốt hơn không?
Chuyện gì vậy? Sao có nhiều bí mật liên quan đến mình vậy? Ta nhìn cô ấy: - Trưởng công chúa có gì giấu ta sao?
Khoan đã! Ta với cô ấy cũng đã thân thiết với nhau lắm đâu, bí mật tất nhiên là có rồi nhưng tại sao cô ấy phản ứng mạnh như vậy? Hình như bí mật này ai trong phòng cũng biết mà có mình ta là không biết thì phải~ Cô ấy đỡ trán bảo: - Sau này cô sẽ biết! Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp~
Ta định trả lời thì hoàng hậu lại bảo: - Thế khi nào mới là thích hợp hả con gái~
Trưởng công chúa nhìn hoàng hậu với vẻ mặt không vui: - Mẫu hậu!
Hình như đây là bí mật sẽ khiến ta sốc lắm nên họ mới bí bí ẩn ẩn như vậy? Dù sao cú sốc nào ta cũng từng chịu qua rồi thêm vài lần nữa cũng không sao. Vì vậy ta nhiền hoàng hậu: - Hoàng hậu nương nương nói cho con biết đi ạ~ Dù sao cú sốc hôm nay cũng nhiều rồi thêm một lần nữa cũng…Ah! Ah!
Ta chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh mẽ bế ta lên, ngẩng đầu ta thấy bản thân được cô ấy bế vào lòng, cô ấy nhìn ta: - Ăn no rồi nên thích hóng hớt chuyện phải không?
Giọng nói lạnh như băng mang theo chút cảm xúc không vui của cô ấy cất lên khiến ta chẳng dám hỏi hoàng hậu, ta lắc đầu bảo: - Không…Không phải~ Người…người bỏ ta xuống đi~
Cô ấy càng ôm chặt ta hơn: - Bỏ xuống để cô ngồi cạnh mẫu hậu nghe chuyện sao?
Hoàng hậu liền bĩu môi: - Nè nè ta làm gì như vậy? Dù sao con bé cũng sẽ biết thôi mà, ta giúp con nói!
Cô ấy bất nhìn hoàng hậu bảo: - Đến lúc con sẽ tự mình nói mà mẫu hậu~
Hoàng đế nhìn cảnh này bất lực bảo: - Chi Hạ con ăn xong rồi thì về cung nghĩ ngơi đi, mấy ngày này con cứ nghĩ trong cung của Sa Sa đí, con bé không ý kiến gì đâu~
Ta nghe vậy mỉm cười bảo: - Vâng! Con cám ơn ạ!
Trưởng công chúa cúi người bảo: - Phụ hoàng mẫu hậu con xin cáo lui!
Ta thấy vậy cũng nhìn hai người họ nhẹ bảo: - Hoàng đế, hoàng hậu con xin cáo lui ạ~
Hai người họ gật đầu đồng ý thế là cô ấy mạnh mẽ bế ta ra ngoài~
[ Vù vù ]
Cơn gió mát nhè nhẹ thổi đến làm tóc cô ấy chuyển động mềm mại trong gió, ta nhìn gương mặt này trong một khoảng khắc thoáng qua…ta lại thấy giống Tiểu Ý của ta! Trưởng công chúa…cô là Tiểu Ý phải không?