Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 38: Ác mộng.
Doãn Thiên nương theo luồng ánh sáng yếu ớt, chập chờn trước mắt mà mơ hồ nhìn thấy một dáng vẻ cao gầy đã quá đỗi thân quen. Người nọ mặc âu phục chỉnh chu thẳng tấp, đứng sát mép lang cang, tấm lưng đơn bạc cô đơn giữa màn đêm lộng gió.
Anh vừa định đến gần xem thử thì cánh cửa dẫn lên sân thượng đột ngột mở ra. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt đẹp như tranh vẽ hớt hãi chạy đến.
"Mẹ..." Cổ họng của Doãn Thiên như có thứ gì đó nghẹn lại. Anh đau đáu dõi theo, run run giọng gọi.
Thế nhưng Lâm Y Đình vẫn không hề dừng lại. Bà sợ sệt vươn tay, tròng mắt đỏ hoe ngập nước, đau lòng hướng về phía người đàn ông nức nở khẩn cầu.
"Doãn Đức...Anh làm i ở đó vậy? Nguy hiểm lắm. Nghe em... Có chuyện gì chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc tìm đường giải quyết."
"Y Đình...." Đối phương mấp máy môi lên tiếng, thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi và chua chát xót xa. Ông chẳng chịu quay đầu nhìn lại, nhưng Doãn Thiên hoàn toàn có thể nhận ra người đứng đó chính là ba của mình.
"Anh xin lỗi!" Hàn Doãn Đức ưu sầu thủ thỉ, ẩn trong tâm là nỗi thống khổ, bất lực tột cùng.
"Anh quả thực quá vô dụng. Anh không thể giúp con trai của chúng ta giảm án. Cũng không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp yên vui. Anh đã dùng cả nửa đời người để cố gắng gầy dựng sự nghiệp...ấy vậy mà hôm nay vẫn phải đi vào bước đường này"
"Y Đình...!" Ông yêu thương khẽ gọi mãi tên bà, khóe miệng mang theo một nụ cười khô khan, méo mó.
"Có lẽ anh không đợi đến ngày gia đình chúng ta đoàn tụ được nữa rồi.
"Ba... Hai mắt Doãn Thiên cay xè ngấn lệ. Anh đau lòng nhìn người trước mặt, kịch liệt lắc đầu.
"Không phải do ba...ba đã rất tốt rồi. Là tại con...tất cả đều tại con..
"Anh nói gì vậy? Anh vào trong đi. Tiểu Hàn chỉ còn một năm nữa là được thả rồi. Gia đình chúng ta sẽ sum vầy, êm ấm." Lâm Y Đình khóc nấc, sâu tong đôi con ngươi đen láy chỉ còn lại sự sợ hãi thương tâm.
"Xin lỗi em...có lẽ anh không đợi được đến lúc đó. Hiện tại Hàn Long đã phá sản rồi. Tiền bồi thường hợp đồng và những khoảng nợ khác gộp lại lên đến con số 35 triệu USD. Cho dù anh có bán cả gia tài cũng không chi trả nổi." Hàn Doãn Đức rầu rĩ giải bày, đưa tay lên xoa ấn mi tâm đang nhíu chặt, thở một hơi thật dài.
"Anh đã viết sẵn đơn li hôn...em...em kí đi. Sau khi anh chết, những khoảng nợ kia sẽ không liên quan gì đến em. Anh cũng đã gửi vào tài khoản của em một khoảng tiền tiết kiệm, tuy là con số không nhiều nhưng có thể giúp em ổn định lại cuộc sống. Doãn Thiên tài giỏi như thế, anh tin sau khi nó ra tù sẽ bắt đầu lại một cuộc đời dương quang."
"Không...Em không kí...em là vợ của anh...sống là vợ của anh, chết cũng là vợ của anh. Anh không thể vứt bỏ mẹ con em mà đi được. Doãn Đức! Chúng ta sống với nhau ngần ấy năm trời, có khó khăn gì mà chưa từng trải qua. Anh nghe em...quay lại đây...chúng ta từ từ giải quyết chuyện của công ty được không?" Nước mắt bà giàn giụa, tha thiết nhìn ông, giọng nói đã lạc vào cơn gió đêm se lạnh.
Doãn Thiên cố gắng mở miệng lên tiếng khuyên ngăn, thế nhưng Hàn Doãn Đức hoàn toàn không nghe thấy. Anh hiện tại hệt như một khán giả đứng ngoài cuộc dõi theo, chỉ biết bất lực nhìn cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trước mắt.
"Chuyện lần này đã đi đến bước đường cùng rồi. Bọn họ vốn không chừa lại đường lui cho anh" Ông lắc đầu cười khổ, đem vẻ mặt tuyệt vọng, nhắn nhủ vợ của mình.
"Anh chết rồi...mẹ con em sẽ có thêm đường sống. Y Đình...xin lỗi em... đây là điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm"
Vừa nói Hàn Doãn Đức vừa chống hai tay lên thanh chắn lang cang, nâng người trèo lên hơi ngoái đầu nhìn lại. Trên gương mặt cương nghị đã hằng đầy dấu tích của thời gian, ông gắng gượng nặn ra một nụ cười nhu hòa xen lẫn phần lưu luyến.
"Kiếp này được làm chồng của em anh không có gì hối tiếc...
Dứt lời Hàn Doãn Đức dang rộng hai tay, ngã người ra đằng sau. Thanh thản và nhẹ nhàng tựa như một chiếc lá rơi tự do mặc dòng đời xô đẩy.
Lâm Y Đình khổ sở gào lên, đau đớn níu lấy người trước mặt nhưng bất thành. Bà bất lực khuy xuống, toàn thân suy nhược chẳng khác gì nhành liễu đã héo khô.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc khiến trái tim Doãn Thiên nảy lên nhức nhói.
Anh khó khăn bước đến cạnh lang cang, bàng hoàng nhìn xuống dưới...chỉ thấy trên nền đất lạnh băng là khối thi thể của ông đang mở mắt trừng trừng. Máu từ trong khứu giác và hai bên lổ tai chảy ra lênh láng. Anh sợ hãi loạng choạng lùi về sau, lại phát hiện sắc mặt Lâm Y Đình dầntrở nên tái nhợt. Bà một tau ôm ngực, nhịp thở đã có phần gấp rút và khó khăn.
"Mẹ!"Doãn Thiên lúc này mới nhớ tới căn bệnh tim bẩm sinh của bà, anh vội vàng chạy đến. Chân chỉ vừa mới chuyển, cổ tay đã bị người siết chặt lôi đi.
"Dịch Dương..."Doãn Thiên không xác định gọi.
Người kia toàn thân bao phủ một luồng khí đen lạnh lẽo âm tàn. Đôi đồng tử đỏ ngầu hiện đầy đường vân máu, ẩn chứa nỗi oán hận ngút trời đay nghiến nhìn anh.
"Hàn Doãn Thiên..." Hắn nhếch môi cười khẩy, thanh âm thốt ra như ác thú gầm gừ.
"Anh thấy thế nào? Kết cục này...có hài lòng không?"
Anh mờ mịt nhìn người trước mặt, bỗng thấy vừa xa lạ lại vừa thân quen.
"Anh hại chết vợ sắp cưới của tôi còn hại luôn đứa con chưa kịp chào đời của tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho anh sống không bằng chết." Dịch Dương nghiến răng rít lên từng chữ. Khuôn mặt điển trai bỗng méo mó khó coi.
"Từ nay về sau tôi đảm bảo với anh mỗi ngày đều để anh sống ở trong địa ngục."
"Dịch Dương!" Giọng Doãn Thiên nghẹn ứ khàn khàn, anh lắc lắc đầu phủ định.
"Không...không phải...không phải như vậy...
Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia nham hiểm. Hắn cong môi cười tà, rồi khinh bỉ vung tay đẩy mạnh người anh ra.
"Chết đi!"
Doãn Thiên cảm thấy toàn thân như chết lặng. Anh cố gắng giãy giụa tìm kiếm nơi bấu víu nhưng hoàn toàn vô lực buông xuôi.
Anh tuyệt vọng nhìn về phía Dịch Dương cầu cứu, kết quả chỉ nhận lại một ánh nhìn căm phẫn rẻ khinh.
"...!"
Doãn Thiên giật mình mở mắt, chỉ thấy ngay trên đầu là chiếc đèn trần kiểu dáng châu âu thời trung cổ đã quen thuộc từ lâu. Anh hổn hển thở dốc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang liên tục ứa ra. Hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn sang người bên cạnh. Dịch Dương vẫn yên ổn ngủ say, cổ họng còn phát tiếng ngáy khò khe khẽ.
Doãn Thiên thất thần một lúc lâu, xác định vừa chỉ là mơ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm, Dịch Dương theo thói quen trở mình muốn kéo người vào lòng ôm ấp thì phát hiện vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo trống trơ. Hắn nhanh chóng nâng mi lên tìm kiếm. Miệng vừa định gọi thì tầm mắt mơ màng liền dừng lại trên một bóng lưng quen thuộc đang đứng ở ban công.
Gương mặt của Doãn Thiên hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối, không nhìn thấy rõ được biểu tình buồn bã ủ ê. Anh trầm tư ngắm sao trời giữa màn đêm tĩnh mịch, mái tóc đen rối bời để mặc cho gió đêm tùy ý vuốt ve.
Nương theo từng vệt sáng yếu ớt hắc ra từ ánh đèn mờ ảo, Dịch Dương chỉ nhìn thấy đôi vai gầy cùng bóng lưng có phần cô độc lẻ loi. Anh ở đó, ngay trong tầm mắt hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thật vời vợi xa xôi. Anh giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, hắn chỉ có thể lặng lẽ dõi theo chứ không thể sở hữu cho riêng mình. Tâm tư của anh, suy nghĩ của anh, hắn thực sự chẳng có cách nào gắt gao nắm bắt. Con người đó nhìn bề ngoài thì đơn giản, ngây ngô nhưng nội tâm lại phức tạp vô cùng. Đôi lúc, hắn bắt gặp anh cười nhưng nụ cười ấy không khác gì một hoạt động bình thường của cơ mặt, hoàn toàn mất đi nét hạnh phúc vui tươi. Hoặc vào những khoảnh khắc hắn mạnh dạn hôn anh, tuy anh đã từ từ chấp thuận, nhưng ẩn trong đôi mắt đen huyền là mảnh tình trống rỗng, ưu thương. Anh cho đến lúc này vẫn chưa từng nói ra lời yêu hắn, cũng chưa từng xác nhận rõ mối quan hệ giữa hai người. Anh và hắn cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà ở cạnh bên nhau, không danh không phận, cũng không có hẹn thề đính ước trăm năm.
Dịch Dương càng nghĩ lông mày càng sầu bi nhíu chặt, trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nhận thấy Doãn Thiên vẫn nung nấu ý định rời khỏi Trúc Uyển Cư, vào một ngày nào đẹp trời nào đó, anh sẽ dứt khoát quay đi vĩnh viễn không ngoái đầu.
Dịch Dương nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy đến ôm chầm lấy Doãn Thiên, dùng sức giữ chặt anh trong vòng tay rắn chắc.
Doãn Thiên thoáng cứng đờ thân thể, trong lòng không khỏi kinh ngạc ngẩng
ra. Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, lại bị Dịch Dương chớp thời cơ mà hôn nhẹ lên gò má xinh yêu.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra..." Doãn Thiên có chút khó chịu lên tiếng.
"Không." Đối phương lì lợm siết eo anh.
Hắn đặt cằm bờ vai mảnh khảnh, không ngừng hôn lên vùng cổ trắng nõn ngọc ngà.
"Tôi nói mau buông ra...anh không nghe thấy sao?" Doãn Thiên bực dọc quát. Tâm tình của anh đang rất tệ. Anh không muốn đùa giỡn hay thân mật với hắn vào lúc này.
Dịch Dương bị anh hung hăng nạt nộ, đầu quả tim quặn thắt như bị lưỡi dao nhọn rạch khoét băm vằm. Hắn hôn không đủ còn dùng lưỡi liếm lộng, day dưa gặm cắn đốt sống cổ nơi chiếc gáy thiên nga.
Doãn Thiên tức giận quay mặt sang chỗ khác, cố gắng nhẫn nhịn mím mím môi.
Dịch Dương hôn một hồi lâu mới cam tâm dừng lại, ghé sát vào tai anh, thổi khí thì thầm:
"Khuya như vậy rồi...sao em không ngủ mà một mình đứng đây?"
Anh vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đáp:
"Tôi khó chịu trong người nên muốn ra ban công hóng gió. Thế nào, đắc tội với anh à?"
"Anh không có ý đó." Hắn thừa biết đáy lòng anh chất chứa nhiều tâm sự, nếu anh đã không nói thì hắn cũng sẽ không dò hỏi đào sâu.
"Ngoài này sương xuống lạnh lắm, đứng lâu dễ đỗ bệnh. Em vào phòng trước đi, nếu không ngủ được thì anh cùng em thức."
Doãn Thiên nghe hắn nói, nội tâm xao động cũng dần dần, bình ổn tĩnh lặng lại như thường.
"Ừm...vậy anh bỏ tôi ra trước đi." Anh gật nhẹ đầu đáp ứng, chỉ vừa nói hết câu cơ thể đã bị người nâng lên, bế thốc.
"Này!"
"Em nặng thật đấy." Dịch Dương cười trêu chọc rồi cẩn thậm đem anh đặt xuống giường.
Hai má Doãn Thiêm có chút ngại ngùng ửng đỏ, anh lập tức kéo chăn đắp kín người, quấn bản thân không khác gì kén bướm.
Hắn bật cười thích thú, cũng ngoan ngoãn nằm xuống vị trí trống ngay bên cạnh Doãn Thiên, đưa tay qua kéo nhẹ.
"Đắp chăn như vậy sẽ ngộp đó." Hắn chọt chọt vai anh. Thế nhưng đối phương vẫn quyết tâm làm lơ không nhúc nhích.
Dịch Dương không biết nghĩ ra trò gì lại cong môi mỉm cười đầy gian trả. Hắn xoay người đè Doãn Thiên ở dưới, nửa quỳ nửa nằm, áp sát anh, bắt đầu kiếm chuyện chiếm tiện nghi.
"Cún con! Em có chui ra không? Nếu em vẫn cứ trốn trong chăn vậy đừng trách anh giở trò hèn hạ"
"Lưu manh!" Doãn Thiên nghiến chặt răng mắng lớn.
"Chậc! Cái miệng nhỏ này của em thật là.." Dịch Dương nổi ý gian manh, cười khặc khặc chẳng khác gì mấy tên cường hào ác bá.
"Để anh xem..." Vừa nói hắn vừa vươn tay ra sờ loạn. Cách một lớp chăn mỏng, véo vào má của anh, thật vô lại cảm thán.
"Mềm thật...Là chỗ nào ấy nhỉ?"
Doãn Thiên vẫn cố thủ trong chăn, tức giận hừ hừ.
Dịch Dương tiếp tục di chuyển bàn tay hư đốn xuống phía dưới, cố tình tìm chỗ trống mà luồng vào bên trong, véo mạnh thêm một cái.
Anh cứng đờ thân thể, lập tức ló đầu ra, thẳng thừng tặng cho tên mặt dày nào đó "Như Lai Thập Bát Chưởng"
"Biến thái!"
Hắn ngơ ngác tại chỗ, bộ ma trảo trong chăn lại không biết điều mà tham lam xoa nắn cặp đào căng.
"Đê tiện!" Thế là một bên má còn lại của Dịch Dương ăn luôn một bạt tay cho đồng đều dấu ấn.
Hai mắt Doãn Thiên trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng múa vuốt nhe nanh.
"Anh...Bỉ ổi!"
Hắn trơ trẽn giả vờ ngây thơ vô số tội.
"Xin lỗi...Nhưng mà... anh cố ý đó. Vợ của anh thì anh sờ soạn thôi"
Anh bị chọc cho bùng lên lửa giận, vừa đấm vừa cào, tấn công tới tấp vào thân thể Dịch Dương.
Hắn lại rất sẵn lòng mà để mặc cho anh càn quấy, miệng còn toe toét cười hệt như con cún lớn nằm dòng soãi ôm chặt lấy Doãn Thiên. Anh đánh đấm hồi lâu vẫn không ăn nhầm gì với độ lì của hắn, nên chỉ đành bất lực buông xuôi.
Doãn Thiêm hậm hực mím môi, quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn Dịch Dương lấy một lần.
Hắn lại vùi vào hõm vai anh cọ cọ, chốc lát lại vụng trộm hôn hôn.
Doãn Thiên khó chịu đẩy hắn ra, buồn bực nói.
"Tôi mệt...Đừng nháo...
Dịch Dương hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi đen huyền ngập tràn uỷ khuất.
"Thiên....Anh làm sai gì sao?"
"Không có."
Doãn Thiên sợ nhất chính là bộ dạng ngoan hiền đáng thương này của hắn. Anh khéo léo di dời tầm mắt, không mặn không nhạt đáp.
Dịch Dương ảm đạm rũ mi, cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo anh như gọng kìm kín kẽ.
"Anh thấy em cứ u buồn não nuột...Có tâm sự gì em nói cho anh nghe... được không?"
Doãn Thiên bị giọng nói trầm ấm cùng sự quan tâm chân thành của đối phương lay động. Anh từ từ xoay người lại đối mặt với ánh mắt chất chứa sự cưng chiều. Rũ mi, cất tiếng.
"Tôi...gặp ác mộng"
Dịch Dương nghe Doãn Thiên nói thế đầu quả tim liền ê ẩm nhói đau. Hắn chậm rãi vuốt ve làn tóc rối, động tác ôn nhu trân quý giữ gìn.
"Em vì vậy mà không ngủ được sao?"
Anh thở dài thườn thượt, đôi mắt hạc thơ ngây nhiễm lệ nóng quanh tròng.
"Trong mơ tôi nhìn thấy cảnh ba tôi nhảy lầu tự tử. Ông ấy...còn có mẹ tôi...hai người bọn họ..." Cổ họng Doãn Thiên như bị người bóp chặt, khô khốc chẳng thể thốt nên lời.
"Là anh không tốt. Tất cả mọi chuyện đều tại anh." Dịch Dương hôn nhẹ lên vầng trán tinh anh, thấp giọng dỗ dành.
"Tôi nhớ ba tôi...nhớ mẹ tôi...nhớ Hàn gia.Nhưng tôi đã không còn ba, không còn mẹ cũng không còn nhà để về nữa rồi." Anh nghẹn ngào khóc nấc. Bao tủi thân, ấm ức bỗng chốc vỡ òa.
Hắn đau lòng, ôm trọn lấy khối thân thể gầy gò đang run run đơn bạc, trân quý mà bảo bọc kín kẽ ở trong lòng. Ruột gan như bị ai đó dùng dao cứa thành từng mảnh vụn. Chua xót, hối hận, và giày vò cứ len lỏi ăn mòn khoét sâu vào từng tế bào thần kinh của đại não. Gia nghiệp của nhà họ Hàn là do hắn huỷ. Cái chết của cha mẹ Doãn Thiên cũng phần nào từ hắn mà ra. Hắn không có cách nào cứu chữa những sai lầm ngu si trong quá khứ cũng không có cách nào xóa bỏ hết những vết sẹo lòi lõm mà hắn đã tạo nên.
"Doãn Thiên! Em còn có anh. Từ nay về sau đây sẽ là nhà của em" Dịch Dương hạ thấp giọng, thanh âm mang theo vô vàng sự chiều chuộng yêu thương.
"Anh xin lỗi. Anh không thể đền cho em một người cha, cũng không thể tìm lại cho em một người mẹ. Anh chỉ có thể lấy tấm thân này để bù đắp cho em, cho em một người chồng đúng nghĩa. Anh biết trước kia anh rất tệ,nhưng anh nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ vì em mà thay đổi tốt hơn. Coi như anh xin em...cho anh một cơ hội cuối cùng đi...được không? Cơ hội để anh kề cận bên em, để hai chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu."
Doãn Thiên lặng thinh không đáp, anh đắn đo mất một lúc lâu rồi ngọ nguậy muốn vẫy vùng tránh thoát.
"Thiên! Đừng đẩy anh ra." Hắn vẫn kiên trì nài nỉ, nhất quyết giam giữ anh trong lòng.
"Tôi không thể." Anh phiền muộn gục vào ngực Dịch Dương cất tiếng.
"Anh nên nhớ tôi là người đã tông chết vợ anh. Là người mà đời này anh hận nhất."
"Chuyện khi xưa chỉ là tai nạn, khi ấy anh không biết phân biệt phải trái nên mới đổ hết lỗi lên người của em. Em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em, về sau cũng chỉ yêu duy nhất mình em."
Doãn Thiên cong môi cười một cách khô khan, méo mó.
"Anh có thể bỏ qua quá khứ. Nhưng tôi thì không! Những chuyện anh đã làm với tôi và người nhà tôi...tôi vẫn luôn nhớ rõ." Giọng anh lạnh nhạt dần.
"Tôi không phải thánh nhân cũng không phải bồ tát sống, tôi không cao thượng được như vậy.
Lòng dạ hắn như bị anh dùng dao rạch một đường rỗng tuếch.
Dịch Dương hạ tầm mắt, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ biểu tình của Doãn Thiên.
"Em hận anh?" Hắn cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Tôi không hận anh." Đối phương hơi nhích người, chậm rãi ngẩng đầu lên đối
măt.
"Nhưng tôi cũng không thể yêu anh"
Nhận thấy được ánh mắt đau thương và tuyệt vọng của Dịch Dương, trái tim anh như bị tản đá to đè nặng. Thế nhưng, anh không còn cách nào khác tốt hơn. Anh chẳng thể đắm chìm trong bể tình cuồng si ngang trái. Nếu sớm muộn gì cũng phải kết thúc, chi bằng nhân lúc còn chưa lún sâu cứ dứt khoát nói rõ một lần.
"Tôi gây tai nạn hại chết vợ sắp cưới cùng đứa con chưa chào đời của anh là sự thật. Anh hại gia đình tôi phá sản, ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi tái phát bệnh tim cũng là sự thật. Anh cho người bắt tôi về Trúc Uyển Cư, hết lần này đến lần khác dùng cách cưỡng bức để nhục mạ tôi, còn vì lời nói của một ả tình nhân mà đánh đập giam lỏng tôi xem tôi giống như tên nô lệ....tất cả những chuyện đó đều là sự thật...Dịch Dương! Anh nói xem...tôi làm sao có thể có bỏ qua...coi như không có gì mà toàn tâm toàn ý yêu anh, đón nhận anh cùng anh hòa hợp?
"Doãn Thiên...anh.." Dịch Dương vừa mở miệng muốn nói đã bị Doãn Thiên mạnh mẽ ngắt lời.
"Tôi biết, từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đối với tôi rất
tốt cũng rất ôn nhu. Nhưng Dịch Dương à! Cho dù anh có cố gắng thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được quá khứ và khuôn khổ đạo lí luận thường." Anh nói đến đây lại cười đầy cay đắng.
"Anh nên học cách chấp nhận đi, giữa tôi và anh tồn tại quá nhiều chướng ngại không thể gỡ bỏ."
Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của người trong lòng, đầu quả tim như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến tranh nhau cắn xé.
"Em có ý gì?" Giọng Dịch Dương run run, nội tâm không khỏi dâng lên loại cảm giác bất an cùng sợ hãi.
"Anh để tôi rời khỏi anh đi." Doãn Thiên chậm rãi nói ra dòng suy nghĩ, cũng như chậm rãi đem từng nhát dao cứa vào ngực đối phương.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi dùng sức siết chặt lấy vòng eo gầy nhỏ, muốn đem anh hòa vào trong cốt tủy của chính mình.
"Để em rời bỏ anh...trừ khi anh chết. Bằng không cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi Trúc Uyển Cư." Dịch Dương ghé sát vào bên tại Doãn Thiên hùng hồn tuyên bố. Ngữ điệu cứng rắn chắc nịch đánh gãy mọi đường lui.
"Anh.....ưm..."
Doãn Thiên vừa hé môi đã bị người nâng cằm lên hôn xuống. Đối phương nhanh chóng gặm lấy phiến môi mọng căng đầy, không ngừng day dưa cắn
mút. Nhân lúc anh sơ hở lại thuận thế lật người áp anh chế anh dưới thân. Đầu lưỡi giảo hoạt, mạnh mẽ cậy răng hàm len vào trong khoang miệng bắt lấy
cuống lưỡi anh triền miên quấn quít.
Nụ hôn sâu khiến Doãn Thiên gần như không thở được. Anh dùng hai tay chắn trước ngực Dịch Dương cố gắng đẩy hắn ra nhưng gần như bất lực.
Dịch Dương chẳng khác gì một con thú dữ đã nổi điên, đang càn quét tước đoạt hết sinh khí của anh mà cuồng si nhấm nháp.
Mãi đến khi cơ thể của Doãn Thiên gần như thoát lực mềm nhũn hắn mới chịu lui ra. Đôi môi mỏng vẫn lưu luyến dán chặt lên môi anh cùng nhau thở dốc.
Chiếc áo ngủ lỏng lẽo bị cởi phăng một nửa làm lộ rõ vùng da thịt trắng nõn cùng với hai nụ hoa anh đào hồng nhạt xinh xinh.
"Em thật sự rất biết cách dày vò anh" Giọng nói hắn khàn đặc mang theo hơi thở nóng bỏng, đã thấm đẫm mê tình phả lên trên cần cổ. Khóe môi hắn cong cong, vẽ thành một nét cười âm u tà mị.
"Lúc ấm lúc lạnh. Em rốt cuộc muốn anh sống sao đây hả?"
"Tôi đã nói...ưm...
Anh còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi mỏng đã lần nữa bị Dịch Dương đoạt lấy. Trước khi rời ra hắn còn hung ác dùng răng cắn nuốt day dưa.
"Ngày hôm qua còn nhân lúc anh ngủ say mà hôn trộm anh, nằm trong lòng anh thủ thỉ. Hôm nay lại dùng những lời lẽ phũ phàng để khiến anh buông bỏ chết tâm. Hàn Doãn Thiên! Trái tim mong manh này của anh bị em lấy ra chơi tung hứng như vậy sao?"
Dứt lời Dịch Dương liền ngậm lấy nụ hoa anh đào đang thẹn thùng e ấp, mút mạnh một cái khiến Doãn Thiên oằn người, không kiềm chế được mà rên rỉ nỉ non.
"Um..."
Một tay của hắn bắt lấy hai tay đang kháng cự của anh ghim chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu luồng vào trong vạt áo mân mê du tẩu.
"Đừng...Dịch Dương...!Ưm.. " Doãn Thiên khó khăn lên tiếng.
Người trước mặt lúc này đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn van nài của anh. Bàn tay hư đốn lần mò trượt xuống, nhẹ nhàng chạm đến nơi tư mật kín đáo ở phía sau.
"Ah...!" Toàn thân anh cứng còng giật nảy. Nơi cửa huyệt chật hẹp bất ngờ tiếp nhận một dị vật thô dài.
"Dịch Dương...Xin anh...xin anh...dừng lại...!" Sắc mặt anh thoáng cái tái xanh, run run sợ hãi.
Hắn vẫn không ngừng hôn lên từng tấc da thịt mịn màng trơn láng. Đôi mắt phượng hẹp dài chỉ còn lại ngọn lửa tình cháy bỏng và ham muốn chiếm hữu điên cuồng.
Doãn Thiên đối với loại quan hệ này cảm thấy cực kỳ bài xích. Anh không kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng anh không chấp nhận được việc chuyện này xảy ra trên chính bản thân mình. Anh có lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của riêng anh. Anh không muốn bị người khác dày vò vũ nhục, càng không muốn bị một người đàn ông khác đặt dưới thân tùy chơi đùa. Anh chỉ muốn có một tình yêu bình thường, sống một cuộc sống bình thường yên ổn. Anh không muốn bị người khác xem là thứ dị dạng càng không muốn bị nói thành một tên trai chuyên phục vụ trên giường. Anh không phải gay cũng không phải là nam điểm.
"Dịch Dương! Nếu anh còn tiếp tục...tôi đảm bảo cái mà anh có được chỉ có thể là cái xác của tôi" Giọng Doãn Thiên lạnh tới mức cực điểm, anh đem ánh mắt lãnh khốc, vô tình đối diện với Dịch Dương.
Cả người hắn nhất thời khựng lại, trầm mặc nhìn xuống người dưới thân, đang lệ nóng quanh tròng.
"Tôi đã tự tử hai lần rồi, không ngại có thêm lần thứ ba" Anh lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ thấy ẩn giấu sâu trong đáy mắt đen huyền là bàng hoàng sợ hãi .
Dịch Dương từ từ thu tay, sắc mặt hắn đã có phần trắng bệch, thất thần nhìn Doãn Thiên. Anh nhanh chóng ngồi dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi lãnh đạm xuống giường.
"Doãn Thiên! Anh ..!" Hai từ "xin lỗi" còn chưa kịp thốt ra, Dịch Dương đã nghe thấy tiếng cửa phòng gắt gao đóng lại.
Hắn mệt mỏi nằm vật ra giường, hàng mi dài âu sầu nhằm chặt. Đáy lòng chỉ còn lại mùi vị chua xót, thống khổ tột cùng.
Anh vừa định đến gần xem thử thì cánh cửa dẫn lên sân thượng đột ngột mở ra. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt đẹp như tranh vẽ hớt hãi chạy đến.
"Mẹ..." Cổ họng của Doãn Thiên như có thứ gì đó nghẹn lại. Anh đau đáu dõi theo, run run giọng gọi.
Thế nhưng Lâm Y Đình vẫn không hề dừng lại. Bà sợ sệt vươn tay, tròng mắt đỏ hoe ngập nước, đau lòng hướng về phía người đàn ông nức nở khẩn cầu.
"Doãn Đức...Anh làm i ở đó vậy? Nguy hiểm lắm. Nghe em... Có chuyện gì chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc tìm đường giải quyết."
"Y Đình...." Đối phương mấp máy môi lên tiếng, thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi và chua chát xót xa. Ông chẳng chịu quay đầu nhìn lại, nhưng Doãn Thiên hoàn toàn có thể nhận ra người đứng đó chính là ba của mình.
"Anh xin lỗi!" Hàn Doãn Đức ưu sầu thủ thỉ, ẩn trong tâm là nỗi thống khổ, bất lực tột cùng.
"Anh quả thực quá vô dụng. Anh không thể giúp con trai của chúng ta giảm án. Cũng không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp yên vui. Anh đã dùng cả nửa đời người để cố gắng gầy dựng sự nghiệp...ấy vậy mà hôm nay vẫn phải đi vào bước đường này"
"Y Đình...!" Ông yêu thương khẽ gọi mãi tên bà, khóe miệng mang theo một nụ cười khô khan, méo mó.
"Có lẽ anh không đợi đến ngày gia đình chúng ta đoàn tụ được nữa rồi.
"Ba... Hai mắt Doãn Thiên cay xè ngấn lệ. Anh đau lòng nhìn người trước mặt, kịch liệt lắc đầu.
"Không phải do ba...ba đã rất tốt rồi. Là tại con...tất cả đều tại con..
"Anh nói gì vậy? Anh vào trong đi. Tiểu Hàn chỉ còn một năm nữa là được thả rồi. Gia đình chúng ta sẽ sum vầy, êm ấm." Lâm Y Đình khóc nấc, sâu tong đôi con ngươi đen láy chỉ còn lại sự sợ hãi thương tâm.
"Xin lỗi em...có lẽ anh không đợi được đến lúc đó. Hiện tại Hàn Long đã phá sản rồi. Tiền bồi thường hợp đồng và những khoảng nợ khác gộp lại lên đến con số 35 triệu USD. Cho dù anh có bán cả gia tài cũng không chi trả nổi." Hàn Doãn Đức rầu rĩ giải bày, đưa tay lên xoa ấn mi tâm đang nhíu chặt, thở một hơi thật dài.
"Anh đã viết sẵn đơn li hôn...em...em kí đi. Sau khi anh chết, những khoảng nợ kia sẽ không liên quan gì đến em. Anh cũng đã gửi vào tài khoản của em một khoảng tiền tiết kiệm, tuy là con số không nhiều nhưng có thể giúp em ổn định lại cuộc sống. Doãn Thiên tài giỏi như thế, anh tin sau khi nó ra tù sẽ bắt đầu lại một cuộc đời dương quang."
"Không...Em không kí...em là vợ của anh...sống là vợ của anh, chết cũng là vợ của anh. Anh không thể vứt bỏ mẹ con em mà đi được. Doãn Đức! Chúng ta sống với nhau ngần ấy năm trời, có khó khăn gì mà chưa từng trải qua. Anh nghe em...quay lại đây...chúng ta từ từ giải quyết chuyện của công ty được không?" Nước mắt bà giàn giụa, tha thiết nhìn ông, giọng nói đã lạc vào cơn gió đêm se lạnh.
Doãn Thiên cố gắng mở miệng lên tiếng khuyên ngăn, thế nhưng Hàn Doãn Đức hoàn toàn không nghe thấy. Anh hiện tại hệt như một khán giả đứng ngoài cuộc dõi theo, chỉ biết bất lực nhìn cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trước mắt.
"Chuyện lần này đã đi đến bước đường cùng rồi. Bọn họ vốn không chừa lại đường lui cho anh" Ông lắc đầu cười khổ, đem vẻ mặt tuyệt vọng, nhắn nhủ vợ của mình.
"Anh chết rồi...mẹ con em sẽ có thêm đường sống. Y Đình...xin lỗi em... đây là điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm"
Vừa nói Hàn Doãn Đức vừa chống hai tay lên thanh chắn lang cang, nâng người trèo lên hơi ngoái đầu nhìn lại. Trên gương mặt cương nghị đã hằng đầy dấu tích của thời gian, ông gắng gượng nặn ra một nụ cười nhu hòa xen lẫn phần lưu luyến.
"Kiếp này được làm chồng của em anh không có gì hối tiếc...
Dứt lời Hàn Doãn Đức dang rộng hai tay, ngã người ra đằng sau. Thanh thản và nhẹ nhàng tựa như một chiếc lá rơi tự do mặc dòng đời xô đẩy.
Lâm Y Đình khổ sở gào lên, đau đớn níu lấy người trước mặt nhưng bất thành. Bà bất lực khuy xuống, toàn thân suy nhược chẳng khác gì nhành liễu đã héo khô.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc khiến trái tim Doãn Thiên nảy lên nhức nhói.
Anh khó khăn bước đến cạnh lang cang, bàng hoàng nhìn xuống dưới...chỉ thấy trên nền đất lạnh băng là khối thi thể của ông đang mở mắt trừng trừng. Máu từ trong khứu giác và hai bên lổ tai chảy ra lênh láng. Anh sợ hãi loạng choạng lùi về sau, lại phát hiện sắc mặt Lâm Y Đình dầntrở nên tái nhợt. Bà một tau ôm ngực, nhịp thở đã có phần gấp rút và khó khăn.
"Mẹ!"Doãn Thiên lúc này mới nhớ tới căn bệnh tim bẩm sinh của bà, anh vội vàng chạy đến. Chân chỉ vừa mới chuyển, cổ tay đã bị người siết chặt lôi đi.
"Dịch Dương..."Doãn Thiên không xác định gọi.
Người kia toàn thân bao phủ một luồng khí đen lạnh lẽo âm tàn. Đôi đồng tử đỏ ngầu hiện đầy đường vân máu, ẩn chứa nỗi oán hận ngút trời đay nghiến nhìn anh.
"Hàn Doãn Thiên..." Hắn nhếch môi cười khẩy, thanh âm thốt ra như ác thú gầm gừ.
"Anh thấy thế nào? Kết cục này...có hài lòng không?"
Anh mờ mịt nhìn người trước mặt, bỗng thấy vừa xa lạ lại vừa thân quen.
"Anh hại chết vợ sắp cưới của tôi còn hại luôn đứa con chưa kịp chào đời của tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho anh sống không bằng chết." Dịch Dương nghiến răng rít lên từng chữ. Khuôn mặt điển trai bỗng méo mó khó coi.
"Từ nay về sau tôi đảm bảo với anh mỗi ngày đều để anh sống ở trong địa ngục."
"Dịch Dương!" Giọng Doãn Thiên nghẹn ứ khàn khàn, anh lắc lắc đầu phủ định.
"Không...không phải...không phải như vậy...
Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia nham hiểm. Hắn cong môi cười tà, rồi khinh bỉ vung tay đẩy mạnh người anh ra.
"Chết đi!"
Doãn Thiên cảm thấy toàn thân như chết lặng. Anh cố gắng giãy giụa tìm kiếm nơi bấu víu nhưng hoàn toàn vô lực buông xuôi.
Anh tuyệt vọng nhìn về phía Dịch Dương cầu cứu, kết quả chỉ nhận lại một ánh nhìn căm phẫn rẻ khinh.
"...!"
Doãn Thiên giật mình mở mắt, chỉ thấy ngay trên đầu là chiếc đèn trần kiểu dáng châu âu thời trung cổ đã quen thuộc từ lâu. Anh hổn hển thở dốc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang liên tục ứa ra. Hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn sang người bên cạnh. Dịch Dương vẫn yên ổn ngủ say, cổ họng còn phát tiếng ngáy khò khe khẽ.
Doãn Thiên thất thần một lúc lâu, xác định vừa chỉ là mơ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm, Dịch Dương theo thói quen trở mình muốn kéo người vào lòng ôm ấp thì phát hiện vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo trống trơ. Hắn nhanh chóng nâng mi lên tìm kiếm. Miệng vừa định gọi thì tầm mắt mơ màng liền dừng lại trên một bóng lưng quen thuộc đang đứng ở ban công.
Gương mặt của Doãn Thiên hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối, không nhìn thấy rõ được biểu tình buồn bã ủ ê. Anh trầm tư ngắm sao trời giữa màn đêm tĩnh mịch, mái tóc đen rối bời để mặc cho gió đêm tùy ý vuốt ve.
Nương theo từng vệt sáng yếu ớt hắc ra từ ánh đèn mờ ảo, Dịch Dương chỉ nhìn thấy đôi vai gầy cùng bóng lưng có phần cô độc lẻ loi. Anh ở đó, ngay trong tầm mắt hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thật vời vợi xa xôi. Anh giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, hắn chỉ có thể lặng lẽ dõi theo chứ không thể sở hữu cho riêng mình. Tâm tư của anh, suy nghĩ của anh, hắn thực sự chẳng có cách nào gắt gao nắm bắt. Con người đó nhìn bề ngoài thì đơn giản, ngây ngô nhưng nội tâm lại phức tạp vô cùng. Đôi lúc, hắn bắt gặp anh cười nhưng nụ cười ấy không khác gì một hoạt động bình thường của cơ mặt, hoàn toàn mất đi nét hạnh phúc vui tươi. Hoặc vào những khoảnh khắc hắn mạnh dạn hôn anh, tuy anh đã từ từ chấp thuận, nhưng ẩn trong đôi mắt đen huyền là mảnh tình trống rỗng, ưu thương. Anh cho đến lúc này vẫn chưa từng nói ra lời yêu hắn, cũng chưa từng xác nhận rõ mối quan hệ giữa hai người. Anh và hắn cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà ở cạnh bên nhau, không danh không phận, cũng không có hẹn thề đính ước trăm năm.
Dịch Dương càng nghĩ lông mày càng sầu bi nhíu chặt, trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nhận thấy Doãn Thiên vẫn nung nấu ý định rời khỏi Trúc Uyển Cư, vào một ngày nào đẹp trời nào đó, anh sẽ dứt khoát quay đi vĩnh viễn không ngoái đầu.
Dịch Dương nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy đến ôm chầm lấy Doãn Thiên, dùng sức giữ chặt anh trong vòng tay rắn chắc.
Doãn Thiên thoáng cứng đờ thân thể, trong lòng không khỏi kinh ngạc ngẩng
ra. Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, lại bị Dịch Dương chớp thời cơ mà hôn nhẹ lên gò má xinh yêu.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra..." Doãn Thiên có chút khó chịu lên tiếng.
"Không." Đối phương lì lợm siết eo anh.
Hắn đặt cằm bờ vai mảnh khảnh, không ngừng hôn lên vùng cổ trắng nõn ngọc ngà.
"Tôi nói mau buông ra...anh không nghe thấy sao?" Doãn Thiên bực dọc quát. Tâm tình của anh đang rất tệ. Anh không muốn đùa giỡn hay thân mật với hắn vào lúc này.
Dịch Dương bị anh hung hăng nạt nộ, đầu quả tim quặn thắt như bị lưỡi dao nhọn rạch khoét băm vằm. Hắn hôn không đủ còn dùng lưỡi liếm lộng, day dưa gặm cắn đốt sống cổ nơi chiếc gáy thiên nga.
Doãn Thiên tức giận quay mặt sang chỗ khác, cố gắng nhẫn nhịn mím mím môi.
Dịch Dương hôn một hồi lâu mới cam tâm dừng lại, ghé sát vào tai anh, thổi khí thì thầm:
"Khuya như vậy rồi...sao em không ngủ mà một mình đứng đây?"
Anh vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đáp:
"Tôi khó chịu trong người nên muốn ra ban công hóng gió. Thế nào, đắc tội với anh à?"
"Anh không có ý đó." Hắn thừa biết đáy lòng anh chất chứa nhiều tâm sự, nếu anh đã không nói thì hắn cũng sẽ không dò hỏi đào sâu.
"Ngoài này sương xuống lạnh lắm, đứng lâu dễ đỗ bệnh. Em vào phòng trước đi, nếu không ngủ được thì anh cùng em thức."
Doãn Thiên nghe hắn nói, nội tâm xao động cũng dần dần, bình ổn tĩnh lặng lại như thường.
"Ừm...vậy anh bỏ tôi ra trước đi." Anh gật nhẹ đầu đáp ứng, chỉ vừa nói hết câu cơ thể đã bị người nâng lên, bế thốc.
"Này!"
"Em nặng thật đấy." Dịch Dương cười trêu chọc rồi cẩn thậm đem anh đặt xuống giường.
Hai má Doãn Thiêm có chút ngại ngùng ửng đỏ, anh lập tức kéo chăn đắp kín người, quấn bản thân không khác gì kén bướm.
Hắn bật cười thích thú, cũng ngoan ngoãn nằm xuống vị trí trống ngay bên cạnh Doãn Thiên, đưa tay qua kéo nhẹ.
"Đắp chăn như vậy sẽ ngộp đó." Hắn chọt chọt vai anh. Thế nhưng đối phương vẫn quyết tâm làm lơ không nhúc nhích.
Dịch Dương không biết nghĩ ra trò gì lại cong môi mỉm cười đầy gian trả. Hắn xoay người đè Doãn Thiên ở dưới, nửa quỳ nửa nằm, áp sát anh, bắt đầu kiếm chuyện chiếm tiện nghi.
"Cún con! Em có chui ra không? Nếu em vẫn cứ trốn trong chăn vậy đừng trách anh giở trò hèn hạ"
"Lưu manh!" Doãn Thiên nghiến chặt răng mắng lớn.
"Chậc! Cái miệng nhỏ này của em thật là.." Dịch Dương nổi ý gian manh, cười khặc khặc chẳng khác gì mấy tên cường hào ác bá.
"Để anh xem..." Vừa nói hắn vừa vươn tay ra sờ loạn. Cách một lớp chăn mỏng, véo vào má của anh, thật vô lại cảm thán.
"Mềm thật...Là chỗ nào ấy nhỉ?"
Doãn Thiên vẫn cố thủ trong chăn, tức giận hừ hừ.
Dịch Dương tiếp tục di chuyển bàn tay hư đốn xuống phía dưới, cố tình tìm chỗ trống mà luồng vào bên trong, véo mạnh thêm một cái.
Anh cứng đờ thân thể, lập tức ló đầu ra, thẳng thừng tặng cho tên mặt dày nào đó "Như Lai Thập Bát Chưởng"
"Biến thái!"
Hắn ngơ ngác tại chỗ, bộ ma trảo trong chăn lại không biết điều mà tham lam xoa nắn cặp đào căng.
"Đê tiện!" Thế là một bên má còn lại của Dịch Dương ăn luôn một bạt tay cho đồng đều dấu ấn.
Hai mắt Doãn Thiên trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng múa vuốt nhe nanh.
"Anh...Bỉ ổi!"
Hắn trơ trẽn giả vờ ngây thơ vô số tội.
"Xin lỗi...Nhưng mà... anh cố ý đó. Vợ của anh thì anh sờ soạn thôi"
Anh bị chọc cho bùng lên lửa giận, vừa đấm vừa cào, tấn công tới tấp vào thân thể Dịch Dương.
Hắn lại rất sẵn lòng mà để mặc cho anh càn quấy, miệng còn toe toét cười hệt như con cún lớn nằm dòng soãi ôm chặt lấy Doãn Thiên. Anh đánh đấm hồi lâu vẫn không ăn nhầm gì với độ lì của hắn, nên chỉ đành bất lực buông xuôi.
Doãn Thiêm hậm hực mím môi, quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn Dịch Dương lấy một lần.
Hắn lại vùi vào hõm vai anh cọ cọ, chốc lát lại vụng trộm hôn hôn.
Doãn Thiên khó chịu đẩy hắn ra, buồn bực nói.
"Tôi mệt...Đừng nháo...
Dịch Dương hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi đen huyền ngập tràn uỷ khuất.
"Thiên....Anh làm sai gì sao?"
"Không có."
Doãn Thiên sợ nhất chính là bộ dạng ngoan hiền đáng thương này của hắn. Anh khéo léo di dời tầm mắt, không mặn không nhạt đáp.
Dịch Dương ảm đạm rũ mi, cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo anh như gọng kìm kín kẽ.
"Anh thấy em cứ u buồn não nuột...Có tâm sự gì em nói cho anh nghe... được không?"
Doãn Thiên bị giọng nói trầm ấm cùng sự quan tâm chân thành của đối phương lay động. Anh từ từ xoay người lại đối mặt với ánh mắt chất chứa sự cưng chiều. Rũ mi, cất tiếng.
"Tôi...gặp ác mộng"
Dịch Dương nghe Doãn Thiên nói thế đầu quả tim liền ê ẩm nhói đau. Hắn chậm rãi vuốt ve làn tóc rối, động tác ôn nhu trân quý giữ gìn.
"Em vì vậy mà không ngủ được sao?"
Anh thở dài thườn thượt, đôi mắt hạc thơ ngây nhiễm lệ nóng quanh tròng.
"Trong mơ tôi nhìn thấy cảnh ba tôi nhảy lầu tự tử. Ông ấy...còn có mẹ tôi...hai người bọn họ..." Cổ họng Doãn Thiên như bị người bóp chặt, khô khốc chẳng thể thốt nên lời.
"Là anh không tốt. Tất cả mọi chuyện đều tại anh." Dịch Dương hôn nhẹ lên vầng trán tinh anh, thấp giọng dỗ dành.
"Tôi nhớ ba tôi...nhớ mẹ tôi...nhớ Hàn gia.Nhưng tôi đã không còn ba, không còn mẹ cũng không còn nhà để về nữa rồi." Anh nghẹn ngào khóc nấc. Bao tủi thân, ấm ức bỗng chốc vỡ òa.
Hắn đau lòng, ôm trọn lấy khối thân thể gầy gò đang run run đơn bạc, trân quý mà bảo bọc kín kẽ ở trong lòng. Ruột gan như bị ai đó dùng dao cứa thành từng mảnh vụn. Chua xót, hối hận, và giày vò cứ len lỏi ăn mòn khoét sâu vào từng tế bào thần kinh của đại não. Gia nghiệp của nhà họ Hàn là do hắn huỷ. Cái chết của cha mẹ Doãn Thiên cũng phần nào từ hắn mà ra. Hắn không có cách nào cứu chữa những sai lầm ngu si trong quá khứ cũng không có cách nào xóa bỏ hết những vết sẹo lòi lõm mà hắn đã tạo nên.
"Doãn Thiên! Em còn có anh. Từ nay về sau đây sẽ là nhà của em" Dịch Dương hạ thấp giọng, thanh âm mang theo vô vàng sự chiều chuộng yêu thương.
"Anh xin lỗi. Anh không thể đền cho em một người cha, cũng không thể tìm lại cho em một người mẹ. Anh chỉ có thể lấy tấm thân này để bù đắp cho em, cho em một người chồng đúng nghĩa. Anh biết trước kia anh rất tệ,nhưng anh nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ vì em mà thay đổi tốt hơn. Coi như anh xin em...cho anh một cơ hội cuối cùng đi...được không? Cơ hội để anh kề cận bên em, để hai chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu."
Doãn Thiên lặng thinh không đáp, anh đắn đo mất một lúc lâu rồi ngọ nguậy muốn vẫy vùng tránh thoát.
"Thiên! Đừng đẩy anh ra." Hắn vẫn kiên trì nài nỉ, nhất quyết giam giữ anh trong lòng.
"Tôi không thể." Anh phiền muộn gục vào ngực Dịch Dương cất tiếng.
"Anh nên nhớ tôi là người đã tông chết vợ anh. Là người mà đời này anh hận nhất."
"Chuyện khi xưa chỉ là tai nạn, khi ấy anh không biết phân biệt phải trái nên mới đổ hết lỗi lên người của em. Em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em, về sau cũng chỉ yêu duy nhất mình em."
Doãn Thiên cong môi cười một cách khô khan, méo mó.
"Anh có thể bỏ qua quá khứ. Nhưng tôi thì không! Những chuyện anh đã làm với tôi và người nhà tôi...tôi vẫn luôn nhớ rõ." Giọng anh lạnh nhạt dần.
"Tôi không phải thánh nhân cũng không phải bồ tát sống, tôi không cao thượng được như vậy.
Lòng dạ hắn như bị anh dùng dao rạch một đường rỗng tuếch.
Dịch Dương hạ tầm mắt, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ biểu tình của Doãn Thiên.
"Em hận anh?" Hắn cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Tôi không hận anh." Đối phương hơi nhích người, chậm rãi ngẩng đầu lên đối
măt.
"Nhưng tôi cũng không thể yêu anh"
Nhận thấy được ánh mắt đau thương và tuyệt vọng của Dịch Dương, trái tim anh như bị tản đá to đè nặng. Thế nhưng, anh không còn cách nào khác tốt hơn. Anh chẳng thể đắm chìm trong bể tình cuồng si ngang trái. Nếu sớm muộn gì cũng phải kết thúc, chi bằng nhân lúc còn chưa lún sâu cứ dứt khoát nói rõ một lần.
"Tôi gây tai nạn hại chết vợ sắp cưới cùng đứa con chưa chào đời của anh là sự thật. Anh hại gia đình tôi phá sản, ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi tái phát bệnh tim cũng là sự thật. Anh cho người bắt tôi về Trúc Uyển Cư, hết lần này đến lần khác dùng cách cưỡng bức để nhục mạ tôi, còn vì lời nói của một ả tình nhân mà đánh đập giam lỏng tôi xem tôi giống như tên nô lệ....tất cả những chuyện đó đều là sự thật...Dịch Dương! Anh nói xem...tôi làm sao có thể có bỏ qua...coi như không có gì mà toàn tâm toàn ý yêu anh, đón nhận anh cùng anh hòa hợp?
"Doãn Thiên...anh.." Dịch Dương vừa mở miệng muốn nói đã bị Doãn Thiên mạnh mẽ ngắt lời.
"Tôi biết, từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Anh đối với tôi rất
tốt cũng rất ôn nhu. Nhưng Dịch Dương à! Cho dù anh có cố gắng thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được quá khứ và khuôn khổ đạo lí luận thường." Anh nói đến đây lại cười đầy cay đắng.
"Anh nên học cách chấp nhận đi, giữa tôi và anh tồn tại quá nhiều chướng ngại không thể gỡ bỏ."
Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của người trong lòng, đầu quả tim như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến tranh nhau cắn xé.
"Em có ý gì?" Giọng Dịch Dương run run, nội tâm không khỏi dâng lên loại cảm giác bất an cùng sợ hãi.
"Anh để tôi rời khỏi anh đi." Doãn Thiên chậm rãi nói ra dòng suy nghĩ, cũng như chậm rãi đem từng nhát dao cứa vào ngực đối phương.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi dùng sức siết chặt lấy vòng eo gầy nhỏ, muốn đem anh hòa vào trong cốt tủy của chính mình.
"Để em rời bỏ anh...trừ khi anh chết. Bằng không cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi Trúc Uyển Cư." Dịch Dương ghé sát vào bên tại Doãn Thiên hùng hồn tuyên bố. Ngữ điệu cứng rắn chắc nịch đánh gãy mọi đường lui.
"Anh.....ưm..."
Doãn Thiên vừa hé môi đã bị người nâng cằm lên hôn xuống. Đối phương nhanh chóng gặm lấy phiến môi mọng căng đầy, không ngừng day dưa cắn
mút. Nhân lúc anh sơ hở lại thuận thế lật người áp anh chế anh dưới thân. Đầu lưỡi giảo hoạt, mạnh mẽ cậy răng hàm len vào trong khoang miệng bắt lấy
cuống lưỡi anh triền miên quấn quít.
Nụ hôn sâu khiến Doãn Thiên gần như không thở được. Anh dùng hai tay chắn trước ngực Dịch Dương cố gắng đẩy hắn ra nhưng gần như bất lực.
Dịch Dương chẳng khác gì một con thú dữ đã nổi điên, đang càn quét tước đoạt hết sinh khí của anh mà cuồng si nhấm nháp.
Mãi đến khi cơ thể của Doãn Thiên gần như thoát lực mềm nhũn hắn mới chịu lui ra. Đôi môi mỏng vẫn lưu luyến dán chặt lên môi anh cùng nhau thở dốc.
Chiếc áo ngủ lỏng lẽo bị cởi phăng một nửa làm lộ rõ vùng da thịt trắng nõn cùng với hai nụ hoa anh đào hồng nhạt xinh xinh.
"Em thật sự rất biết cách dày vò anh" Giọng nói hắn khàn đặc mang theo hơi thở nóng bỏng, đã thấm đẫm mê tình phả lên trên cần cổ. Khóe môi hắn cong cong, vẽ thành một nét cười âm u tà mị.
"Lúc ấm lúc lạnh. Em rốt cuộc muốn anh sống sao đây hả?"
"Tôi đã nói...ưm...
Anh còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi mỏng đã lần nữa bị Dịch Dương đoạt lấy. Trước khi rời ra hắn còn hung ác dùng răng cắn nuốt day dưa.
"Ngày hôm qua còn nhân lúc anh ngủ say mà hôn trộm anh, nằm trong lòng anh thủ thỉ. Hôm nay lại dùng những lời lẽ phũ phàng để khiến anh buông bỏ chết tâm. Hàn Doãn Thiên! Trái tim mong manh này của anh bị em lấy ra chơi tung hứng như vậy sao?"
Dứt lời Dịch Dương liền ngậm lấy nụ hoa anh đào đang thẹn thùng e ấp, mút mạnh một cái khiến Doãn Thiên oằn người, không kiềm chế được mà rên rỉ nỉ non.
"Um..."
Một tay của hắn bắt lấy hai tay đang kháng cự của anh ghim chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu luồng vào trong vạt áo mân mê du tẩu.
"Đừng...Dịch Dương...!Ưm.. " Doãn Thiên khó khăn lên tiếng.
Người trước mặt lúc này đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn van nài của anh. Bàn tay hư đốn lần mò trượt xuống, nhẹ nhàng chạm đến nơi tư mật kín đáo ở phía sau.
"Ah...!" Toàn thân anh cứng còng giật nảy. Nơi cửa huyệt chật hẹp bất ngờ tiếp nhận một dị vật thô dài.
"Dịch Dương...Xin anh...xin anh...dừng lại...!" Sắc mặt anh thoáng cái tái xanh, run run sợ hãi.
Hắn vẫn không ngừng hôn lên từng tấc da thịt mịn màng trơn láng. Đôi mắt phượng hẹp dài chỉ còn lại ngọn lửa tình cháy bỏng và ham muốn chiếm hữu điên cuồng.
Doãn Thiên đối với loại quan hệ này cảm thấy cực kỳ bài xích. Anh không kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng anh không chấp nhận được việc chuyện này xảy ra trên chính bản thân mình. Anh có lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của riêng anh. Anh không muốn bị người khác dày vò vũ nhục, càng không muốn bị một người đàn ông khác đặt dưới thân tùy chơi đùa. Anh chỉ muốn có một tình yêu bình thường, sống một cuộc sống bình thường yên ổn. Anh không muốn bị người khác xem là thứ dị dạng càng không muốn bị nói thành một tên trai chuyên phục vụ trên giường. Anh không phải gay cũng không phải là nam điểm.
"Dịch Dương! Nếu anh còn tiếp tục...tôi đảm bảo cái mà anh có được chỉ có thể là cái xác của tôi" Giọng Doãn Thiên lạnh tới mức cực điểm, anh đem ánh mắt lãnh khốc, vô tình đối diện với Dịch Dương.
Cả người hắn nhất thời khựng lại, trầm mặc nhìn xuống người dưới thân, đang lệ nóng quanh tròng.
"Tôi đã tự tử hai lần rồi, không ngại có thêm lần thứ ba" Anh lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ thấy ẩn giấu sâu trong đáy mắt đen huyền là bàng hoàng sợ hãi .
Dịch Dương từ từ thu tay, sắc mặt hắn đã có phần trắng bệch, thất thần nhìn Doãn Thiên. Anh nhanh chóng ngồi dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi lãnh đạm xuống giường.
"Doãn Thiên! Anh ..!" Hai từ "xin lỗi" còn chưa kịp thốt ra, Dịch Dương đã nghe thấy tiếng cửa phòng gắt gao đóng lại.
Hắn mệt mỏi nằm vật ra giường, hàng mi dài âu sầu nhằm chặt. Đáy lòng chỉ còn lại mùi vị chua xót, thống khổ tột cùng.