Xiềng Xích Cuồng Si
Chương 39: Viếng mộ.
Ngày hôm sau Dịch Dương nán lại công ty đến tận khuya mới lê bước về nhà, đã vậy trên người còn nồng nặc hơi men. Hắn vẫn như thường lệ mà đi thẳng lên lầu, vừa mở cửa phòng liền thấy một mảng tối đen lạnh lẽo. (D)
Dịch Dương đưa tay bật vội công tắc đèn, không gian xám xịt phút chốc sáng lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, đôi lông mày đen nhánh gắt gao nhíu chặt.
"Chú Trương!" Dịch Dương lớn tiếng gọi, hai chân thoăn thoắt chạy xuống lầu, hốt hoảng tìm kiếm.
"Cậu chủ...cậu gọi tôi có việc gì không ạ?"
"Chú có thấy Doãn Thiên ở đâu không? Em ấy biến mất rồi!" Hắn gần như không giữ được bình tĩnh mà tức giận truy vấn.
"Dạ...hôm nay cậu Hàn bảo tôi dọn dẹp lại căn phòng trước kia của cậu ấy. Có lẽ là đang ngủ ở đó." Chú Trương kính cẩn đáp. (
Dịch Dương chẳng nói gì thêm, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Hắn tiến thẳng một mạch đến căn phòng cuối dãy. Bàn tay to lớn đặt lên trên nắm cửa dùng lực vặn ra nhưng mày mò mãi vẫn không vào được.
"Thiên! Mở cửa ra cho anh." Dịch Dương mất kiên nhẫn gõ mạnh.
Một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong hồi đáp liền đe dọa hăm he.
"Anh biết em còn thức. Em mà không chịu mở, anh sẽ đá văng cửa phòng!" (1
Quả nhiên rất nhanh sau đó, Doãn Thiên liền đứng chắn ngay trước mặt Dịch Dương khó chịu lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
"Sao em lại ngủ ở đây?" Trong ngữ khí của hắn mang theo vài phần điên cuồng, giận dữ.
"Tôi thấy...hiện tại chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Tôi không muốn bị người khác nói ra nói vào, buông lời đàm tiếu" Anh thấp giọng giải thích.
Hắn im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc một âm trầm u ám.
"Nếu anh không đồng ý để tôi rời đi vậy từ giờ về sau tôi sẽ là người làm trong Trúc Uyển Cư. Anh cứ xem tôi như những người giúp việc bình thường khác. Tôi có thể giúp chú Trương chăm sóc cây cảnh, cũng có thể giúp thím Trương chuẩn bị thức ăn, ngoài ra tôi còn có thể..."
Doãn Thiên vẫn còn muốn nói tiếp thế nhưng đôi môi mỏng đã bị người chặn kín lấp đầy. (1)
Dịch Dương một tay giữ chặt lấy eo anh, một tay cố định đằng sau gáy, đưa đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng tùy ý liếm lộng day dưa.
"Em muốn phân rõ quan hệ với anh như vậy sao?" Nhịp thở của đối phương có chút loạn, đau lòng nhìn Doãn Thiên, buồn bã nói:
"Em biết rõ anh yêu em nhiều như thế nào mà? Anh muốn em làm vợ của anh, là chủ nhân còn lại của căn nhà này chứ không phải là một người giúp việc khom lưng cái gối."
Anh rũ mi né tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng chất chứa thâm tình.
"Anh về phòng ngủ trước đi...tôi mệt rồi không tranh luận nhiều thêm nữa"
Hắn vùng vằng giận dỗi lách ngang qua thân ảnh cao gầy, leo lên giường nằm xuống.
"Em ngủ ở đâu...anh ngủ ở đó." Dịch Dương hùng hồn tuyên bố, bắt đầu ăn vạ
bám dính Doãn Thiên.
Anh bất lực nhìn vẻ mặt ngang ngược của hắn chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn thuận theo. Rất không cam lòng mà chậm chạp ngã lưng lên tấm nệm dày êm ái, còn chưa kịp đắp chăn đã bị đối phương kéo vào lòng ôm chặt.
"Thiên! Tim anh đau!" Hắn nhỏ giọng nỉ non trông cực kỳ tội nghiệp. (
"Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy... Xin em đấy...Coi như là thương hại anh đi."
Doãn Thiên im lặng chôn mặt vào lồng ngực màu mật ong ấm áp, ảo não thở dài.
Dịch Dương lại hôn nhẹ lên tóc anh, dỗ ngọt.
"Chúng ta đừng đề cập đến chuyện yêu đương nữa. Cứ như thế này, đơn thuần ở bên cạnh nhau trải qua năm dài tháng rộng có được không?" Hắn rốt cuộc cũng chịu nhường một bước để chừa đường lui cho hai người. Hắn biết rõ trong lòng anh ẩn chứa nhiều chướng ngại, thế nên hắn cũng không muốn bức ép thêm. Chỉ cần anh còn nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ từ từ tháo gỡ từng nút thắt một, để anh có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận đoạn tình nồng.
Doãn Thiên trầm mặc mím môi, cơ thể bị Dịch Dương giam trong lòng cũng dần dần thả lỏng.
Hắn biết anh đã từ bỏ kháng cự, liền đặt cằm lên bờ vai nhỏ, thấp giọng thì thầm.
"Cũng muộn lắm rồi...em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa"
Những ngày sau đó, thái độ của Doãn Thiên đối với Dịch Dương không mặn cũng không nhạt. Hằng đêm vẫn chấp thuận cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường, nói chuyện qua lại vài ba câu, thỉnh thoảng còn để mặc cho hắn ôm hôn tùy ý. Thế nhưng, Dịch Dương lại mẫn cảm nhận ra, anh đối với hắn càng ngày càng xa cách, càng ngày càng lạnh lùng lãnh đạm.
Buổi sáng ở công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng, thế nên Dịch Dương phải rời nhà từ rất sớm. Trước khi đi hắn còn nhân lúc Doãn Thiên ngủ say chưa thức mà dịu dàng hôn nhẹ lên trán anh một cái thật lâu.
Đợi đến lúc Doãn Thiên rời giường thì mặt trời đã lên cao chót vót. Hiện tại anh hoàn toàn có thể đi đứng sinh hoạt như một người bình thường, không cần phải ỷ lại hay dựa dẫm vào Dịch Dương như trước. Những lời nói của Dương Đình Thông ngày hôm đó ít nhiều đã đụng chạm đến sĩ diện và lòng tự tôn của anh. Anh không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt khinh thường miệt thị. Càng không muốn bản thân trở thành một nam nhân yếu đuối nhu nhược cần người khác bảo vệ chở che.
Doãn Thiên làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách anh vô tình nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên tờ lịch treo tường ghi rõ con số hai mươi ba tháng tám. Hôm nay chính là ngày giỗ của ba anh.
Tâm tình Doãn Thiên phút chốc trầm xuống, sóng mũi anh chua xót, cày xè, ưu buồn khó tả.
Xế chiều, anh ăn mặc một bộ đồ thun đơn giản rồi cầm theo chiếc áo bành tô đen, lén lút trốn khỏi Trúc Uyển Cư trong âm thầm lặng lẽ. Nào ngờ chỉ vừa đi đến cổng chính đã bị hai tên vệ sĩ cao to hùng hồn chặn lại.
"Này! Các người như thế là có ý gì?" Doãn Thiên tức giận trừng mắt. Anh nhớ rất rõ khi xưa chính là nhờ phúc đức của hai tên ôn thần này mà anh vừa tẩu thoát được một đoạn đã bị Dịch Dương nhanh chóng bắt về còn bị hắn lôi lên giường trừng phạt.
"Cậu Hàn...Dịch tổng có dặn chúng tôi phải trông chừng cậu thật kỹ, không thể để cậu đi ra ngoài. Mời cậu quay về cho." Một tên vệ sĩ mặt lạnh, ồm ồm lên tiếng.
"Đây khác gì giam lỏng?" Doãn Thiên nổi giận chất vấn. Suốt mấy năm nay anh không bị nhốt thì cũng là tàn phế phải dựa dẫm vào xe lăn để di chuyển tới lui. Kể từ lúc Dịch Dương bắt anh về Trúc Uyển Cư để báo thù rửa hận, anh hoàn toàn sống cuộc đời cấm túc trong căn biệt thự lạnh lẽo tối tăm, ngay cả quyền tự do cơ bản cũng chịu sự gắt gao quản thúc.
"Cậu Hàn...xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
"Tôi muốn ra ngoài...tôi không phải tù nhân. Các người như vậy chính là bắt giữ người trái phép. Doãn Thiên vừa nói vừa hung hăng cất bước tiến lên trên. Lập tức thân thể cao gầy liền bị bốn cánh tay cứng rắn chắc khỏe của hai tên vệ sĩ kia tóm chặt.
"Cậu Hàn...mời cậu trở vào nhà." Tên vệ sĩ mặt lạnh nói với giọng cương quyết kèm theo ý cảnh cáo răn đe.
Anh tức tối nghiến chặt răng trong lòng đầy ấm ức, lập tức xoắn tay áo quyết ăn thua đủ với hai tên ôn thần này một trận.
Cùng lúc đó chú Trương ở trong sân chăm sóc cây cảnh, nghe thấy tiếng ồn ào thì chạy vội ra xem. Ông nhìn thấy Doãn Thiên mặt đầy giận dữ đang nhào tới đánh hai tên vệ sĩ của Dịch Dương túi bụi. Còn hai vị kia cứ như những bức tượng điêu khắc bằng đồng, đứng im chịu trận, chắn ở trước cửa dẫu có sóng thần hay bão táp dồn dập cũng chẳng hề suy suyễn lung lay.
Cậu Hàn... Chú Trương hốt hoảng tiến đến khuyên ngăn.
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ra đây?"
Lúc này, anh mới chịu ngừng đấm đá, quay lại nhìn ông, từ tốn giải bày.
"Cháu muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng bọn họ cứ chặn ngang cổng lớn không cho cháu đi."
"Cái này..."Chú Trương có chút ngại ngần khó nói.
"Kỳ thực, cậu chủ không yên tâm, nên mới bảo bọn họ trông chừng cậu như thế. Nếu có việc gì cần hay là cậu nói với cậu chủ một tiếng để cậu ấy đưa cậu đi."
"Chú Trương...cháu không phải tù nhân, sao ngay cả tự do đi lại cháu cũng bị quản thúc?" Doãn Thiên uất ức.
"Cậu đừng nghĩ như vậy? Cậu chủ chỉ lo cho cậu thôi." Ông cố gắng dỗ dành.
Doãn Thiên nhìn người trước mắt, vẻ mặt giận dữ từ từ trầm xuống, thấp giọng nói:
"Hôm nay là ngày giỗ của ba cháu, cháu muốn đến nghĩa trang viếng mộ ông ấy...như vậy cũng cần phải xin phép Dịch Dương sao?"
Chú Trương nhìn anh không biết phải làm sao cho đúng, ông quá hiểu tính cách của cậu chủ nhà mình. Nếu lần này ông mà để Doãn Thiên nhân cơ hội trốn mất thì cái thân già này xem như cuốn gói về quê dưỡng lão. Nhưng nếu anh chỉ đơn thuần muốn đi viếng mộ người cha quá cố, mà ông cứ nhất quyết cự tuyệt cản ngăn, vậy chẳng khác nào ông đang cầm dao nhẫn tâm đâm vào lòng anh một nhát. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiếu thuận như thế, ông thực sự không nỡ.
"Chuyện này..."
Chú Trương còn đang đắn đo suy nghĩ thì Doãn Thiên đã nắm chặt lấy bàn tay của ông điệu bộ khẩn cầu.
"Cháu xin chú...hãy để cho cháu đi thăm mộ của ba cháu. Từ ngày ba cháu mất đến giờ tang lễ hay ngày giỗ của ông ấy cháu đều không có mặt. Nghĩa tử cũng là nghĩa tận....xin chú hãy để cháu làm việc mà một người con phải làm."
Chú Trương nhìn vành mắt đỏ hoe ngập tràn đau khổ và khẩn thiết van nài của anh mà đáy lòng trở nên xót xa, nhức nhói. Ông hơi do dự chần chừ rồi cũng bóp bụng gật đầu đồng ý.
"Được...vậy thì để tôi lái xe đưa cậu đi."
Doãn Thiên nghe ông nói, đôi đồng tử nhạt mày liền hiện lên tia sáng mỏng manh, anh rối rít nói tiếng cảm ơn rồi đi theo ông vào garage mờ tối.
Chiếc Audi Q5 nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự cao cấp tiến thẳng đến khu nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh phía Tây.
Dọc đường Doãn Thiên bảo chú Trương dừng xe ghé lại mua một ít giấy tiền vàng mã và hai bó hoa cúc trắng.
Lúc anh đến nơi thì bầu trời thành phố S đã tắt nắng từ lâu, cuối chân mây chỉ còn lưu lại mảng ráng hồng tịch liêu heo hắt. Chiếc Audi đậu ở bên ngoài chờ đợi để cho anh có được không gian riêng mà độc lại độc vãng cuốc bộ vào bên trong. (1)
Con đường dẫn vào khu chôn cất ở nghĩa trang Dahlia rất vắng, xung quanh bốn bề chỉ toàn là những bia mộ nằm lặng lẽ đơn côi. Xa xa một khoảng lại có vài bụi cỏ dại đinh hương trắng, mọc hoang chắn kín cả lối đi.
mà bố
Doãn Thiên phải mất thời gian di chuyển khá lâu mới tìm được nơi yên bình anh an nghỉ. Dường như, có ai đó đã đến đây vếng mộ trước anh. Trên nền đất vẫn còn lưu lại đống tro tàn còn chưa kịp cháy hết. (D)
mẹ
Anh chậm rãi bước đến đặt hai bó hoa trên tay xuống, cẩn thận móc từ trong túi áo ra một cái bật lửa thắp lên nén nhang trầm cắm vào giữa lư hương rồi khàn khàn giọng nói.
"Ba...Mẹ...Con trai bất hiếu hôm nay mới có dịp đến thăm hai người."
Doãn Thiên nhìn hàng chữ lạnh lẽo in trên bia đá, đôi mắt hạc thoáng chốc lại cay cay. Anh đã từng khắc khoải chờ mong ngày gia đình đoàn tụ. Được quay về nương náu dưới mái ấm thuở xưa, được ăn bữa cơm ngon do chính tay mẹ xuống bếp, được nghe ba anh chỉ dạy những kinh nghiệm cần có để lăn lộn đấu trí chốn thương trường. Thế nhưng... cái ngày đó có lẽ sẽ không bao giờ đến được nữa... bởi vì người thân của anh đã vĩnh viễn nằm yên dưới lòng đất lạnh, thây rã xương khô. Từ nay về sau, trên cõi đời này chỉ còn lại một mình anh lẻ loi côi cút, sẽ chẳng còn có nơi gọi là nhà để anh quay về mỗi khi mệt mỏi chùn chân, cũng chẳng còn có người luôn luôn đợi anh về và bao dung cho tất cả những việc làm khờ dại của anh.
Anh hiện tại đã mất tất cả rồi...người thân, gia đình và địa vị xã hội. Tất cả đều mất hết chỉ vì sự hận thù trả đũa của Dịch Dương.
Doãn Thiên lặng lẽ đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh mộ phần khắc tên Hàn Doãn Đức. Lấy đống giấy tiền vàng mã đã mua ra, châm lửa đốt từng sấp. Anh tự mình độc thoại, tựa như đang trò chuyện với ông.
"Ba! Con xin lỗi...Là con đã hại gia đình mình đi đến bước đường này. Con thật đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết." Doãn Thiên ảo não nhìn ngọn lửa hồng đang nhen nhóm cháy lan, trong mắt lại hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ của nhiều năm về trước.
Anh nhớ rất rõ ngày bị tòa tuyên án, mẹ anh đau lòng đến độ suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ có ba anh vẫn bình tĩnh mà đi đến nhắn nhủ đôi lời: "Hai năm ngắn ngủi, sẽ qua mau thôi. Ba mẹ sẽ ở nhà đợi con về, Hàn gia luôn luôn mở rộng cửa để chờ đón con. Sau này gia đình ta lại sum vầy đoàn tụ. Con vẫn là người ưu tú nhất trong mắt ba, là người có thừa năng lực và trí tuệ để tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hàn. Cố lên nào con trai, ba tin con vượt qua được sóng gió này"
Những lời nói chứa đầy niềm tin yêu vô bờ bến đó đã giúp Doãn Thiên có thêm nghị lực để vực dậy ý chí trong những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời. Anh cố gắng sống và cải tạo thật tốt để chờ đến ngày được mãn hạn tù, được quay về với gia đình, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Anh đã nổ lực như thế, kiên trì như thế, hy vọng nhiều như thế...cho đến khi...cái nỗi buồn tang thương kia ập đến, bóp chết mọi mong chờ và hy vọng của anh.
Trước ngày Doãn Thiên ra tù khoảng bốn tháng, người dì bấy lâu nay luôn sống ở dưới quê đột ngột vào trại thăm anh. Bà ấy nói cho anh biết sau khi anh ngồi tù nửa năm thì công việc làm ăn của Hàn Long ngày một xuống dốc. Ba anh vì nợ nần chồng chất mà nghĩ quẩn nhảy lầu. Mẹ anh vì không muốn anh phải khổ sở tự trách nên mỗi lần đến thăm đều bịa chuyện nói dối.
Tháng ngày sau khi ba anh mất, bà vừa phải chật vật lo tang sự vừa phải tìm cách giải quyết những khoảng nợ khổng lồ của công ty. Thực ra trước khi ông tìm đến cái chết đã viết sẵn đơn li hôn với mong muốn sẽ không làm luyên lụy đến mẹ con anh nhưng bà ấy vẫn quyết tâm không ký.
Cuối cùng, đến cả căn biệt thự mà gia đình anh sinh sống cũng bị đem ra thế chấp. Cuộc sống bần cùng túng quẫn mọi bề, dần dần bào mòn đi thể lực và sức khỏe của mẹ anh. Để rồi qua bao lần chống chọi, bà ấy cũng kiệt quệ tinh thần mà nhắm mắt xuôi tay.
Doãn Thiên trầm mặc nhìn những tia sáng chập chờn đang lụi tàn trước mắt, khó khăn lên tiếng hỏi dò.
"Ba! Ba có hận người đã dồn cả nhà ta vào con đường khốn đốn không?"
Nghĩa trang vắng vẻ chỉ tồn tại duy nhất tiếng gió lùa và thanh âm nghẹn ngào khô khốc của anh. Doãn Thiên im lặng một lúc lâu, rồi thở ra một hơi dài đầy phiền não.
"Anh ấy vì hận thù mà gây ra biết bao chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng nguyên do của mọi sự tình đều tại con. Con không trách anh ấy.....chỉ trách chính mình đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc kia" Anh ủ rũ xoa ấn mi tâm đang nhíu chặt.
"Có lẽ...con yêu rồi. Yêu một người không nên xiêu lòng rung động."
Nói đoạn, Doãn Thiên lại ngẩng đầu lên nhìn cái tên quen thuộc ghi tạc trên bia đá, trầm giọng hỏi.
"Ba! Có phải con làm ba thất vọng lắm đúng không?"
"Con xin lỗi...Nhưng đời này của con chắc chẳng thể cho ba một cô con dâu thục đức ngoan hiền. Cũng chẳng thể giúp Hàn gia khai chi tán diệp"
"Xin ba hãy hiểu và tha thứ cho con."
Dứt lời, anh liền quỳ rạp xuống dập đầu bái lạy
Chú Trương đứng ở ngoài cổng lớn đợi đến khi trời tối vẫn không thấy Doãn Thiên bước ra thì có phần sốt ruột đi vào trong nghĩa trang tìm kiếm.
"Cậu Hàn! Cũng muộn rồi chúng ta...nên về thôi, nếu để cậu chủ biết tôi lén lút dẫn cậu ra ngoài thì cậu ấy sẽ nổi giận mất..." Ông vừa nhìn thấy anh đã thúc giục nói ngay, vẻ mặt không giấu được lo sợ.
Doãn Thiên thấy ông khó xử cũng không dám nán lại lâu, anh cúi đầu trước phần mộ của ba mẹ mình, rồi luyến lưu từ biệt.
"Ba mẹ, lần sau nếu có thời gian con sẽ tranh thủ đến thăm hai người."
Dứt lời, anh cùng với chú Trương bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, đi đến nơi chiếc Audi Q5 đang đậu.
Lúc Doãn Thiên vòng qua phía sau đuôi mở cửa xe thì vô tình nhìn thấy một con xế hộp hạng sang nằm lẫn khuất dưới tán cây ngô đồng cách đó vài chục mét. Chiếc xe bí ẩn kia có phần quen thuộc kia khiến anh không khỏi lưu ý để tâm, muốn bước đến gần xem thử thì bị tiếng nhắc nhở của chú Trương làm cho khựng lại.
Doãn Thiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế phụ, lúc anh rời đi thì chiếc xế hộp ở phía sau cũng chầm chậm nổ máy chạy theo đuôi.
Thoạt đầu Doãn Thiên cứ ngỡ là mình bị theo dõi nhưng khi đến ngã tư thì con xe ấy nhanh chóng rẽ sang hướng khác rồi hoàn toàn mất hút lạc giữa làn xe cộ đông đúc trên đường.
Vừa về đến cổng biệt thự, Doãn Thiên đã nhìn thấy một bóng người cao ráo thon dài đang nôn nóng đi đi lại lại ở trước sân, bên cạnh là một dàn vệ sĩ mặc vest đen đang đứng nghiêm chỉnh cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Đến lúc chiếc Audi Q5 dừng hẳn thì anh mới bị hình ảnh phản chiếu trên cửa kính ô tô làm cho giật mình.
Gương mặt của Dịch Dương sa sầm đầy hắc tuyến, u ám đến nỗi dường như có thể tưởng tượng ra trên đầu hắn đang tồn tại một áng mây đen kịt đang ầm ầm sấm chớp.
Doãn Thiên còn chưa kịp tháo xong dây an toàn, cửa xe đã bị người bên ngoài dừng lực mở toang ra.
Dịch Dương khom người chồm vào trong, cửa kính ô tô lập tức vang lên một tiếng "cạch" lạnh lẽo rồi lần nữa đóng lại.
Hắn nghiễm nhiên ngồi lên đùi Doãn Thiên, đưa tay chỉnh ghế ngồi hơi ngã về sau một chút rồi sau đó liền không nói không rằng nhằm ngay bờ môi mỏng mà hung hăng hôn xuống. (1)
Động tác của Dịch Dương quá nhanh quá mãnh liệt khiến Doãn Thiên chỉ có thể cứng đơ người tiếp nhận day dưa.
Không gian trong xe khá chật chội lại thêm phần bức bối nên chỉ sau một nụ hôn dài ướt át, triền miên, anh đã cảm thấy toàn thân rã rời vô lực, tay chân mềm oặt buông thõng xuống hai bên, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, trúc trắc. Tại thời điểm tách ra, Doãn Thiên liền nghiêng đầu qua một bên há miệng thở dốc.
Hắn trầm mặc nhìn anh, lại bị ánh mắt mơ màng ngập đầy hơi nước của anh làm cho ngứa ngáy.
"Hôm nay em đã đi đâu? Sao muộn như thế này mới về? " Dịch Dương giữ chặt chiếc cằm thon, ép anh đối diện với đôi đồng tử đen huyền ẩn chứa cơn tức giận và điên cuồng ủa hắn.
"Tôi đi đâu, làm gì, là quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải báo cáo với anh."
Doãn Thiên lạnh nhạt đáp. So với ánh nhìn rực lửa của đối phương thì ẩn chứa trong mắt anh chỉ là một vực sâu tăm tối. Anh đã quá mệt rồi, mệt mỏi với những tản đá to đè nặng trong lòng không có cách nào vứt bỏ. Mệt mỏi với chính lối suy nghĩ và hành động độc tài cưỡng chế của Dịch Dương. Hắn là một con người có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn thích nằm mọi thứ trong tay, thích làm những việc mà hắn muốn, có được những thứ mà hắn cần. Hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả do sự cố chấp mà hắn đã gây ra. Hắn chỉ để tâm đến bản thân, hắn đau khổ liền bắt người khác phải đau khổ chung với hắn, hắn đem lòng yêu anh liền không màng đến tương lai sau này chỉ muốn ép buộc anh kề cận ngày đêm. Con người như vậy? Nên nói là cuồng si hay điên dại?
"Vậy sao?" Dịch Dương nhếch môi cười chua chát.
"Thế em có biết khi anh về nhà mà không thấy em đã hoảng sợ như thế nào không?"
Doãn Thiên lúc này mới dám nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, chỉ thấy trong đôi con ngươi đen huyền của hắn là một loại tâm tình cực kỳ phức tạp.
Anh im lặng không đáp chỉ hơi lúng túng rũ mi.
"Anh cứ nghĩ là em bỏ rơi anh." Giọng Dịch Dương rất trầm cũng rất nhỏ, dường như có thể hòa tan bay biến tựa sương mù.
Sau câu nói đó, Dịch Dương cũng chẳng nói gì thêm chỉ lẳng lặng đem tầm mắt của mình đặt lên người Doãn Thiên, một khắc không rời. Bầu không khí trong xe bỗng chốc rơi vào thoáng nặng nề ngột ngạt.
"Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi .Tôi đến nghĩa trang để viếng mộ của ông ấy" Anh khó khăn cất tiếng. Ngữ điệu run run vương vấn chút ưu phiền.
Nói rồi Doãn Thiên cũng chẳng chịu ngẩng đầu, vẫn thủy chung đặt tầm mắt vào khoảng không mông lung vô định.
Hắn đau đầu nhìn anh, đôi đồng tử đen huyền dần dần dịu xuống.
Bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve gò má cao thanh tú, rồi lại di chuyển xuống xương hàm, hơi nâng mặt anh lên đối diện với hắn.
"Xin lỗi...là bản thân anh thiếu xót."
Doãn Thiên lắc nhẹ đầu, thanh âm không cao không thấp lãnh đạm trả lời.
"Đây vốn vĩ là việc của nhà tôi. Không phiền anh phải lưu tâm ghi nhớ."
"Anh biết... em giận anh, cũng biết đoạn tình này em chưa từng chấp nhận. Thế nhưng chuyện năm ấy, lỗi lầm đều nằm ở nơi anh, anh mong em hãy cho anh cơ hội để bù đắp, sẽ chia. Cho dù, hiện tại anh không thể làm gì khác hơn để vãn hồi quá khứ, nhưng anh vẫn mong được em cho phép đi đến trước mộ của bác trai và bác gái tạ tội dập đầu."
Doãn Thiên nhìn vẻ mặt ăn năn chân thành đang gần kề ngay trước mắt, đáy lòng cứng rắn cũng từ từ nhũn ra. Không nỡ tạc cho đối phương một gáo nước lạnh.
Dịch Dương nhận thấy anh có vẻ đã mềm lòng hòa hoãn, lại nhân lúc anh buông lỏng đề phòng mà hôn nhẹ lên khóe môi căng mọng, cọ cọ dịu dàng.
"Anh...."Doãn Thiên sơ hở một chút lại bị chiếm tiện nghi. Xem ra anh đối với tên vô sỉ nào đó vẫn không tránh khỏi xót dạ mềm lòng.
"Anh xin lỗi." Dịch Dương mỉm cười, ôn nhu vươn đầu ngón cái ra ve vuốt gò má cao, khàn giọng giải thích.
"Em thực sự khiến anh không kiềm chế được muốn kề cận ôm hôn.
Câu nói ngọt ngào nũng nịu của hắn vừa thốt ra đã khiến vành tai nhỏ xinh nóng lên ửng đỏ. Lúc này, Doãn Thiên mới giật mình nhớ ra hai người đang ở trong tư thế cực kỳ mập mờ ám muội. Anh lập tức đẩy người ngồi dậy, bối rối nói.
"Anh...anh mau xuống đi."
Dịch Dương biết anh ngại nên cũng không muốn làm khó anh. Hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Doãn Thiên cũng cũng lúng túng tháo dây an toàn rồi rời khỏi hàng ghế phụ.
Chú Trương từ đầu đến cuối lặng im, bất động thanh sắc, đến cả thở mạnh ông cũng không dám. Phải đợi đến khi cả Dịch Dương và Doãn Thiên bước vào trong nhà ông mới lấy lại hồn vía mà tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra.
Dịch Dương đưa tay bật vội công tắc đèn, không gian xám xịt phút chốc sáng lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, đôi lông mày đen nhánh gắt gao nhíu chặt.
"Chú Trương!" Dịch Dương lớn tiếng gọi, hai chân thoăn thoắt chạy xuống lầu, hốt hoảng tìm kiếm.
"Cậu chủ...cậu gọi tôi có việc gì không ạ?"
"Chú có thấy Doãn Thiên ở đâu không? Em ấy biến mất rồi!" Hắn gần như không giữ được bình tĩnh mà tức giận truy vấn.
"Dạ...hôm nay cậu Hàn bảo tôi dọn dẹp lại căn phòng trước kia của cậu ấy. Có lẽ là đang ngủ ở đó." Chú Trương kính cẩn đáp. (
Dịch Dương chẳng nói gì thêm, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Hắn tiến thẳng một mạch đến căn phòng cuối dãy. Bàn tay to lớn đặt lên trên nắm cửa dùng lực vặn ra nhưng mày mò mãi vẫn không vào được.
"Thiên! Mở cửa ra cho anh." Dịch Dương mất kiên nhẫn gõ mạnh.
Một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong hồi đáp liền đe dọa hăm he.
"Anh biết em còn thức. Em mà không chịu mở, anh sẽ đá văng cửa phòng!" (1
Quả nhiên rất nhanh sau đó, Doãn Thiên liền đứng chắn ngay trước mặt Dịch Dương khó chịu lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
"Sao em lại ngủ ở đây?" Trong ngữ khí của hắn mang theo vài phần điên cuồng, giận dữ.
"Tôi thấy...hiện tại chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Tôi không muốn bị người khác nói ra nói vào, buông lời đàm tiếu" Anh thấp giọng giải thích.
Hắn im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc một âm trầm u ám.
"Nếu anh không đồng ý để tôi rời đi vậy từ giờ về sau tôi sẽ là người làm trong Trúc Uyển Cư. Anh cứ xem tôi như những người giúp việc bình thường khác. Tôi có thể giúp chú Trương chăm sóc cây cảnh, cũng có thể giúp thím Trương chuẩn bị thức ăn, ngoài ra tôi còn có thể..."
Doãn Thiên vẫn còn muốn nói tiếp thế nhưng đôi môi mỏng đã bị người chặn kín lấp đầy. (1)
Dịch Dương một tay giữ chặt lấy eo anh, một tay cố định đằng sau gáy, đưa đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng tùy ý liếm lộng day dưa.
"Em muốn phân rõ quan hệ với anh như vậy sao?" Nhịp thở của đối phương có chút loạn, đau lòng nhìn Doãn Thiên, buồn bã nói:
"Em biết rõ anh yêu em nhiều như thế nào mà? Anh muốn em làm vợ của anh, là chủ nhân còn lại của căn nhà này chứ không phải là một người giúp việc khom lưng cái gối."
Anh rũ mi né tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng chất chứa thâm tình.
"Anh về phòng ngủ trước đi...tôi mệt rồi không tranh luận nhiều thêm nữa"
Hắn vùng vằng giận dỗi lách ngang qua thân ảnh cao gầy, leo lên giường nằm xuống.
"Em ngủ ở đâu...anh ngủ ở đó." Dịch Dương hùng hồn tuyên bố, bắt đầu ăn vạ
bám dính Doãn Thiên.
Anh bất lực nhìn vẻ mặt ngang ngược của hắn chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn thuận theo. Rất không cam lòng mà chậm chạp ngã lưng lên tấm nệm dày êm ái, còn chưa kịp đắp chăn đã bị đối phương kéo vào lòng ôm chặt.
"Thiên! Tim anh đau!" Hắn nhỏ giọng nỉ non trông cực kỳ tội nghiệp. (
"Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy... Xin em đấy...Coi như là thương hại anh đi."
Doãn Thiên im lặng chôn mặt vào lồng ngực màu mật ong ấm áp, ảo não thở dài.
Dịch Dương lại hôn nhẹ lên tóc anh, dỗ ngọt.
"Chúng ta đừng đề cập đến chuyện yêu đương nữa. Cứ như thế này, đơn thuần ở bên cạnh nhau trải qua năm dài tháng rộng có được không?" Hắn rốt cuộc cũng chịu nhường một bước để chừa đường lui cho hai người. Hắn biết rõ trong lòng anh ẩn chứa nhiều chướng ngại, thế nên hắn cũng không muốn bức ép thêm. Chỉ cần anh còn nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ từ từ tháo gỡ từng nút thắt một, để anh có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận đoạn tình nồng.
Doãn Thiên trầm mặc mím môi, cơ thể bị Dịch Dương giam trong lòng cũng dần dần thả lỏng.
Hắn biết anh đã từ bỏ kháng cự, liền đặt cằm lên bờ vai nhỏ, thấp giọng thì thầm.
"Cũng muộn lắm rồi...em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa"
Những ngày sau đó, thái độ của Doãn Thiên đối với Dịch Dương không mặn cũng không nhạt. Hằng đêm vẫn chấp thuận cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường, nói chuyện qua lại vài ba câu, thỉnh thoảng còn để mặc cho hắn ôm hôn tùy ý. Thế nhưng, Dịch Dương lại mẫn cảm nhận ra, anh đối với hắn càng ngày càng xa cách, càng ngày càng lạnh lùng lãnh đạm.
Buổi sáng ở công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng, thế nên Dịch Dương phải rời nhà từ rất sớm. Trước khi đi hắn còn nhân lúc Doãn Thiên ngủ say chưa thức mà dịu dàng hôn nhẹ lên trán anh một cái thật lâu.
Đợi đến lúc Doãn Thiên rời giường thì mặt trời đã lên cao chót vót. Hiện tại anh hoàn toàn có thể đi đứng sinh hoạt như một người bình thường, không cần phải ỷ lại hay dựa dẫm vào Dịch Dương như trước. Những lời nói của Dương Đình Thông ngày hôm đó ít nhiều đã đụng chạm đến sĩ diện và lòng tự tôn của anh. Anh không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt khinh thường miệt thị. Càng không muốn bản thân trở thành một nam nhân yếu đuối nhu nhược cần người khác bảo vệ chở che.
Doãn Thiên làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách anh vô tình nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên tờ lịch treo tường ghi rõ con số hai mươi ba tháng tám. Hôm nay chính là ngày giỗ của ba anh.
Tâm tình Doãn Thiên phút chốc trầm xuống, sóng mũi anh chua xót, cày xè, ưu buồn khó tả.
Xế chiều, anh ăn mặc một bộ đồ thun đơn giản rồi cầm theo chiếc áo bành tô đen, lén lút trốn khỏi Trúc Uyển Cư trong âm thầm lặng lẽ. Nào ngờ chỉ vừa đi đến cổng chính đã bị hai tên vệ sĩ cao to hùng hồn chặn lại.
"Này! Các người như thế là có ý gì?" Doãn Thiên tức giận trừng mắt. Anh nhớ rất rõ khi xưa chính là nhờ phúc đức của hai tên ôn thần này mà anh vừa tẩu thoát được một đoạn đã bị Dịch Dương nhanh chóng bắt về còn bị hắn lôi lên giường trừng phạt.
"Cậu Hàn...Dịch tổng có dặn chúng tôi phải trông chừng cậu thật kỹ, không thể để cậu đi ra ngoài. Mời cậu quay về cho." Một tên vệ sĩ mặt lạnh, ồm ồm lên tiếng.
"Đây khác gì giam lỏng?" Doãn Thiên nổi giận chất vấn. Suốt mấy năm nay anh không bị nhốt thì cũng là tàn phế phải dựa dẫm vào xe lăn để di chuyển tới lui. Kể từ lúc Dịch Dương bắt anh về Trúc Uyển Cư để báo thù rửa hận, anh hoàn toàn sống cuộc đời cấm túc trong căn biệt thự lạnh lẽo tối tăm, ngay cả quyền tự do cơ bản cũng chịu sự gắt gao quản thúc.
"Cậu Hàn...xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
"Tôi muốn ra ngoài...tôi không phải tù nhân. Các người như vậy chính là bắt giữ người trái phép. Doãn Thiên vừa nói vừa hung hăng cất bước tiến lên trên. Lập tức thân thể cao gầy liền bị bốn cánh tay cứng rắn chắc khỏe của hai tên vệ sĩ kia tóm chặt.
"Cậu Hàn...mời cậu trở vào nhà." Tên vệ sĩ mặt lạnh nói với giọng cương quyết kèm theo ý cảnh cáo răn đe.
Anh tức tối nghiến chặt răng trong lòng đầy ấm ức, lập tức xoắn tay áo quyết ăn thua đủ với hai tên ôn thần này một trận.
Cùng lúc đó chú Trương ở trong sân chăm sóc cây cảnh, nghe thấy tiếng ồn ào thì chạy vội ra xem. Ông nhìn thấy Doãn Thiên mặt đầy giận dữ đang nhào tới đánh hai tên vệ sĩ của Dịch Dương túi bụi. Còn hai vị kia cứ như những bức tượng điêu khắc bằng đồng, đứng im chịu trận, chắn ở trước cửa dẫu có sóng thần hay bão táp dồn dập cũng chẳng hề suy suyễn lung lay.
Cậu Hàn... Chú Trương hốt hoảng tiến đến khuyên ngăn.
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ra đây?"
Lúc này, anh mới chịu ngừng đấm đá, quay lại nhìn ông, từ tốn giải bày.
"Cháu muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng bọn họ cứ chặn ngang cổng lớn không cho cháu đi."
"Cái này..."Chú Trương có chút ngại ngần khó nói.
"Kỳ thực, cậu chủ không yên tâm, nên mới bảo bọn họ trông chừng cậu như thế. Nếu có việc gì cần hay là cậu nói với cậu chủ một tiếng để cậu ấy đưa cậu đi."
"Chú Trương...cháu không phải tù nhân, sao ngay cả tự do đi lại cháu cũng bị quản thúc?" Doãn Thiên uất ức.
"Cậu đừng nghĩ như vậy? Cậu chủ chỉ lo cho cậu thôi." Ông cố gắng dỗ dành.
Doãn Thiên nhìn người trước mắt, vẻ mặt giận dữ từ từ trầm xuống, thấp giọng nói:
"Hôm nay là ngày giỗ của ba cháu, cháu muốn đến nghĩa trang viếng mộ ông ấy...như vậy cũng cần phải xin phép Dịch Dương sao?"
Chú Trương nhìn anh không biết phải làm sao cho đúng, ông quá hiểu tính cách của cậu chủ nhà mình. Nếu lần này ông mà để Doãn Thiên nhân cơ hội trốn mất thì cái thân già này xem như cuốn gói về quê dưỡng lão. Nhưng nếu anh chỉ đơn thuần muốn đi viếng mộ người cha quá cố, mà ông cứ nhất quyết cự tuyệt cản ngăn, vậy chẳng khác nào ông đang cầm dao nhẫn tâm đâm vào lòng anh một nhát. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiếu thuận như thế, ông thực sự không nỡ.
"Chuyện này..."
Chú Trương còn đang đắn đo suy nghĩ thì Doãn Thiên đã nắm chặt lấy bàn tay của ông điệu bộ khẩn cầu.
"Cháu xin chú...hãy để cho cháu đi thăm mộ của ba cháu. Từ ngày ba cháu mất đến giờ tang lễ hay ngày giỗ của ông ấy cháu đều không có mặt. Nghĩa tử cũng là nghĩa tận....xin chú hãy để cháu làm việc mà một người con phải làm."
Chú Trương nhìn vành mắt đỏ hoe ngập tràn đau khổ và khẩn thiết van nài của anh mà đáy lòng trở nên xót xa, nhức nhói. Ông hơi do dự chần chừ rồi cũng bóp bụng gật đầu đồng ý.
"Được...vậy thì để tôi lái xe đưa cậu đi."
Doãn Thiên nghe ông nói, đôi đồng tử nhạt mày liền hiện lên tia sáng mỏng manh, anh rối rít nói tiếng cảm ơn rồi đi theo ông vào garage mờ tối.
Chiếc Audi Q5 nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự cao cấp tiến thẳng đến khu nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh phía Tây.
Dọc đường Doãn Thiên bảo chú Trương dừng xe ghé lại mua một ít giấy tiền vàng mã và hai bó hoa cúc trắng.
Lúc anh đến nơi thì bầu trời thành phố S đã tắt nắng từ lâu, cuối chân mây chỉ còn lưu lại mảng ráng hồng tịch liêu heo hắt. Chiếc Audi đậu ở bên ngoài chờ đợi để cho anh có được không gian riêng mà độc lại độc vãng cuốc bộ vào bên trong. (1)
Con đường dẫn vào khu chôn cất ở nghĩa trang Dahlia rất vắng, xung quanh bốn bề chỉ toàn là những bia mộ nằm lặng lẽ đơn côi. Xa xa một khoảng lại có vài bụi cỏ dại đinh hương trắng, mọc hoang chắn kín cả lối đi.
mà bố
Doãn Thiên phải mất thời gian di chuyển khá lâu mới tìm được nơi yên bình anh an nghỉ. Dường như, có ai đó đã đến đây vếng mộ trước anh. Trên nền đất vẫn còn lưu lại đống tro tàn còn chưa kịp cháy hết. (D)
mẹ
Anh chậm rãi bước đến đặt hai bó hoa trên tay xuống, cẩn thận móc từ trong túi áo ra một cái bật lửa thắp lên nén nhang trầm cắm vào giữa lư hương rồi khàn khàn giọng nói.
"Ba...Mẹ...Con trai bất hiếu hôm nay mới có dịp đến thăm hai người."
Doãn Thiên nhìn hàng chữ lạnh lẽo in trên bia đá, đôi mắt hạc thoáng chốc lại cay cay. Anh đã từng khắc khoải chờ mong ngày gia đình đoàn tụ. Được quay về nương náu dưới mái ấm thuở xưa, được ăn bữa cơm ngon do chính tay mẹ xuống bếp, được nghe ba anh chỉ dạy những kinh nghiệm cần có để lăn lộn đấu trí chốn thương trường. Thế nhưng... cái ngày đó có lẽ sẽ không bao giờ đến được nữa... bởi vì người thân của anh đã vĩnh viễn nằm yên dưới lòng đất lạnh, thây rã xương khô. Từ nay về sau, trên cõi đời này chỉ còn lại một mình anh lẻ loi côi cút, sẽ chẳng còn có nơi gọi là nhà để anh quay về mỗi khi mệt mỏi chùn chân, cũng chẳng còn có người luôn luôn đợi anh về và bao dung cho tất cả những việc làm khờ dại của anh.
Anh hiện tại đã mất tất cả rồi...người thân, gia đình và địa vị xã hội. Tất cả đều mất hết chỉ vì sự hận thù trả đũa của Dịch Dương.
Doãn Thiên lặng lẽ đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh mộ phần khắc tên Hàn Doãn Đức. Lấy đống giấy tiền vàng mã đã mua ra, châm lửa đốt từng sấp. Anh tự mình độc thoại, tựa như đang trò chuyện với ông.
"Ba! Con xin lỗi...Là con đã hại gia đình mình đi đến bước đường này. Con thật đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết." Doãn Thiên ảo não nhìn ngọn lửa hồng đang nhen nhóm cháy lan, trong mắt lại hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ của nhiều năm về trước.
Anh nhớ rất rõ ngày bị tòa tuyên án, mẹ anh đau lòng đến độ suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ có ba anh vẫn bình tĩnh mà đi đến nhắn nhủ đôi lời: "Hai năm ngắn ngủi, sẽ qua mau thôi. Ba mẹ sẽ ở nhà đợi con về, Hàn gia luôn luôn mở rộng cửa để chờ đón con. Sau này gia đình ta lại sum vầy đoàn tụ. Con vẫn là người ưu tú nhất trong mắt ba, là người có thừa năng lực và trí tuệ để tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hàn. Cố lên nào con trai, ba tin con vượt qua được sóng gió này"
Những lời nói chứa đầy niềm tin yêu vô bờ bến đó đã giúp Doãn Thiên có thêm nghị lực để vực dậy ý chí trong những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời. Anh cố gắng sống và cải tạo thật tốt để chờ đến ngày được mãn hạn tù, được quay về với gia đình, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Anh đã nổ lực như thế, kiên trì như thế, hy vọng nhiều như thế...cho đến khi...cái nỗi buồn tang thương kia ập đến, bóp chết mọi mong chờ và hy vọng của anh.
Trước ngày Doãn Thiên ra tù khoảng bốn tháng, người dì bấy lâu nay luôn sống ở dưới quê đột ngột vào trại thăm anh. Bà ấy nói cho anh biết sau khi anh ngồi tù nửa năm thì công việc làm ăn của Hàn Long ngày một xuống dốc. Ba anh vì nợ nần chồng chất mà nghĩ quẩn nhảy lầu. Mẹ anh vì không muốn anh phải khổ sở tự trách nên mỗi lần đến thăm đều bịa chuyện nói dối.
Tháng ngày sau khi ba anh mất, bà vừa phải chật vật lo tang sự vừa phải tìm cách giải quyết những khoảng nợ khổng lồ của công ty. Thực ra trước khi ông tìm đến cái chết đã viết sẵn đơn li hôn với mong muốn sẽ không làm luyên lụy đến mẹ con anh nhưng bà ấy vẫn quyết tâm không ký.
Cuối cùng, đến cả căn biệt thự mà gia đình anh sinh sống cũng bị đem ra thế chấp. Cuộc sống bần cùng túng quẫn mọi bề, dần dần bào mòn đi thể lực và sức khỏe của mẹ anh. Để rồi qua bao lần chống chọi, bà ấy cũng kiệt quệ tinh thần mà nhắm mắt xuôi tay.
Doãn Thiên trầm mặc nhìn những tia sáng chập chờn đang lụi tàn trước mắt, khó khăn lên tiếng hỏi dò.
"Ba! Ba có hận người đã dồn cả nhà ta vào con đường khốn đốn không?"
Nghĩa trang vắng vẻ chỉ tồn tại duy nhất tiếng gió lùa và thanh âm nghẹn ngào khô khốc của anh. Doãn Thiên im lặng một lúc lâu, rồi thở ra một hơi dài đầy phiền não.
"Anh ấy vì hận thù mà gây ra biết bao chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng nguyên do của mọi sự tình đều tại con. Con không trách anh ấy.....chỉ trách chính mình đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc kia" Anh ủ rũ xoa ấn mi tâm đang nhíu chặt.
"Có lẽ...con yêu rồi. Yêu một người không nên xiêu lòng rung động."
Nói đoạn, Doãn Thiên lại ngẩng đầu lên nhìn cái tên quen thuộc ghi tạc trên bia đá, trầm giọng hỏi.
"Ba! Có phải con làm ba thất vọng lắm đúng không?"
"Con xin lỗi...Nhưng đời này của con chắc chẳng thể cho ba một cô con dâu thục đức ngoan hiền. Cũng chẳng thể giúp Hàn gia khai chi tán diệp"
"Xin ba hãy hiểu và tha thứ cho con."
Dứt lời, anh liền quỳ rạp xuống dập đầu bái lạy
Chú Trương đứng ở ngoài cổng lớn đợi đến khi trời tối vẫn không thấy Doãn Thiên bước ra thì có phần sốt ruột đi vào trong nghĩa trang tìm kiếm.
"Cậu Hàn! Cũng muộn rồi chúng ta...nên về thôi, nếu để cậu chủ biết tôi lén lút dẫn cậu ra ngoài thì cậu ấy sẽ nổi giận mất..." Ông vừa nhìn thấy anh đã thúc giục nói ngay, vẻ mặt không giấu được lo sợ.
Doãn Thiên thấy ông khó xử cũng không dám nán lại lâu, anh cúi đầu trước phần mộ của ba mẹ mình, rồi luyến lưu từ biệt.
"Ba mẹ, lần sau nếu có thời gian con sẽ tranh thủ đến thăm hai người."
Dứt lời, anh cùng với chú Trương bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, đi đến nơi chiếc Audi Q5 đang đậu.
Lúc Doãn Thiên vòng qua phía sau đuôi mở cửa xe thì vô tình nhìn thấy một con xế hộp hạng sang nằm lẫn khuất dưới tán cây ngô đồng cách đó vài chục mét. Chiếc xe bí ẩn kia có phần quen thuộc kia khiến anh không khỏi lưu ý để tâm, muốn bước đến gần xem thử thì bị tiếng nhắc nhở của chú Trương làm cho khựng lại.
Doãn Thiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế phụ, lúc anh rời đi thì chiếc xế hộp ở phía sau cũng chầm chậm nổ máy chạy theo đuôi.
Thoạt đầu Doãn Thiên cứ ngỡ là mình bị theo dõi nhưng khi đến ngã tư thì con xe ấy nhanh chóng rẽ sang hướng khác rồi hoàn toàn mất hút lạc giữa làn xe cộ đông đúc trên đường.
Vừa về đến cổng biệt thự, Doãn Thiên đã nhìn thấy một bóng người cao ráo thon dài đang nôn nóng đi đi lại lại ở trước sân, bên cạnh là một dàn vệ sĩ mặc vest đen đang đứng nghiêm chỉnh cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Đến lúc chiếc Audi Q5 dừng hẳn thì anh mới bị hình ảnh phản chiếu trên cửa kính ô tô làm cho giật mình.
Gương mặt của Dịch Dương sa sầm đầy hắc tuyến, u ám đến nỗi dường như có thể tưởng tượng ra trên đầu hắn đang tồn tại một áng mây đen kịt đang ầm ầm sấm chớp.
Doãn Thiên còn chưa kịp tháo xong dây an toàn, cửa xe đã bị người bên ngoài dừng lực mở toang ra.
Dịch Dương khom người chồm vào trong, cửa kính ô tô lập tức vang lên một tiếng "cạch" lạnh lẽo rồi lần nữa đóng lại.
Hắn nghiễm nhiên ngồi lên đùi Doãn Thiên, đưa tay chỉnh ghế ngồi hơi ngã về sau một chút rồi sau đó liền không nói không rằng nhằm ngay bờ môi mỏng mà hung hăng hôn xuống. (1)
Động tác của Dịch Dương quá nhanh quá mãnh liệt khiến Doãn Thiên chỉ có thể cứng đơ người tiếp nhận day dưa.
Không gian trong xe khá chật chội lại thêm phần bức bối nên chỉ sau một nụ hôn dài ướt át, triền miên, anh đã cảm thấy toàn thân rã rời vô lực, tay chân mềm oặt buông thõng xuống hai bên, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, trúc trắc. Tại thời điểm tách ra, Doãn Thiên liền nghiêng đầu qua một bên há miệng thở dốc.
Hắn trầm mặc nhìn anh, lại bị ánh mắt mơ màng ngập đầy hơi nước của anh làm cho ngứa ngáy.
"Hôm nay em đã đi đâu? Sao muộn như thế này mới về? " Dịch Dương giữ chặt chiếc cằm thon, ép anh đối diện với đôi đồng tử đen huyền ẩn chứa cơn tức giận và điên cuồng ủa hắn.
"Tôi đi đâu, làm gì, là quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải báo cáo với anh."
Doãn Thiên lạnh nhạt đáp. So với ánh nhìn rực lửa của đối phương thì ẩn chứa trong mắt anh chỉ là một vực sâu tăm tối. Anh đã quá mệt rồi, mệt mỏi với những tản đá to đè nặng trong lòng không có cách nào vứt bỏ. Mệt mỏi với chính lối suy nghĩ và hành động độc tài cưỡng chế của Dịch Dương. Hắn là một con người có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn thích nằm mọi thứ trong tay, thích làm những việc mà hắn muốn, có được những thứ mà hắn cần. Hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả do sự cố chấp mà hắn đã gây ra. Hắn chỉ để tâm đến bản thân, hắn đau khổ liền bắt người khác phải đau khổ chung với hắn, hắn đem lòng yêu anh liền không màng đến tương lai sau này chỉ muốn ép buộc anh kề cận ngày đêm. Con người như vậy? Nên nói là cuồng si hay điên dại?
"Vậy sao?" Dịch Dương nhếch môi cười chua chát.
"Thế em có biết khi anh về nhà mà không thấy em đã hoảng sợ như thế nào không?"
Doãn Thiên lúc này mới dám nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, chỉ thấy trong đôi con ngươi đen huyền của hắn là một loại tâm tình cực kỳ phức tạp.
Anh im lặng không đáp chỉ hơi lúng túng rũ mi.
"Anh cứ nghĩ là em bỏ rơi anh." Giọng Dịch Dương rất trầm cũng rất nhỏ, dường như có thể hòa tan bay biến tựa sương mù.
Sau câu nói đó, Dịch Dương cũng chẳng nói gì thêm chỉ lẳng lặng đem tầm mắt của mình đặt lên người Doãn Thiên, một khắc không rời. Bầu không khí trong xe bỗng chốc rơi vào thoáng nặng nề ngột ngạt.
"Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi .Tôi đến nghĩa trang để viếng mộ của ông ấy" Anh khó khăn cất tiếng. Ngữ điệu run run vương vấn chút ưu phiền.
Nói rồi Doãn Thiên cũng chẳng chịu ngẩng đầu, vẫn thủy chung đặt tầm mắt vào khoảng không mông lung vô định.
Hắn đau đầu nhìn anh, đôi đồng tử đen huyền dần dần dịu xuống.
Bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve gò má cao thanh tú, rồi lại di chuyển xuống xương hàm, hơi nâng mặt anh lên đối diện với hắn.
"Xin lỗi...là bản thân anh thiếu xót."
Doãn Thiên lắc nhẹ đầu, thanh âm không cao không thấp lãnh đạm trả lời.
"Đây vốn vĩ là việc của nhà tôi. Không phiền anh phải lưu tâm ghi nhớ."
"Anh biết... em giận anh, cũng biết đoạn tình này em chưa từng chấp nhận. Thế nhưng chuyện năm ấy, lỗi lầm đều nằm ở nơi anh, anh mong em hãy cho anh cơ hội để bù đắp, sẽ chia. Cho dù, hiện tại anh không thể làm gì khác hơn để vãn hồi quá khứ, nhưng anh vẫn mong được em cho phép đi đến trước mộ của bác trai và bác gái tạ tội dập đầu."
Doãn Thiên nhìn vẻ mặt ăn năn chân thành đang gần kề ngay trước mắt, đáy lòng cứng rắn cũng từ từ nhũn ra. Không nỡ tạc cho đối phương một gáo nước lạnh.
Dịch Dương nhận thấy anh có vẻ đã mềm lòng hòa hoãn, lại nhân lúc anh buông lỏng đề phòng mà hôn nhẹ lên khóe môi căng mọng, cọ cọ dịu dàng.
"Anh...."Doãn Thiên sơ hở một chút lại bị chiếm tiện nghi. Xem ra anh đối với tên vô sỉ nào đó vẫn không tránh khỏi xót dạ mềm lòng.
"Anh xin lỗi." Dịch Dương mỉm cười, ôn nhu vươn đầu ngón cái ra ve vuốt gò má cao, khàn giọng giải thích.
"Em thực sự khiến anh không kiềm chế được muốn kề cận ôm hôn.
Câu nói ngọt ngào nũng nịu của hắn vừa thốt ra đã khiến vành tai nhỏ xinh nóng lên ửng đỏ. Lúc này, Doãn Thiên mới giật mình nhớ ra hai người đang ở trong tư thế cực kỳ mập mờ ám muội. Anh lập tức đẩy người ngồi dậy, bối rối nói.
"Anh...anh mau xuống đi."
Dịch Dương biết anh ngại nên cũng không muốn làm khó anh. Hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Doãn Thiên cũng cũng lúng túng tháo dây an toàn rồi rời khỏi hàng ghế phụ.
Chú Trương từ đầu đến cuối lặng im, bất động thanh sắc, đến cả thở mạnh ông cũng không dám. Phải đợi đến khi cả Dịch Dương và Doãn Thiên bước vào trong nhà ông mới lấy lại hồn vía mà tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra.