Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chương 264: Trở về nhà
Giao dịch có qua có lại thôi, không có cái gì là cho free mà. Mục đích Mộc Hạ ký bản hợp đồng này thứ nhất là để đảm bảo có giấy cấp phép và lưu thông, thứ hai là để không mắc nợ nhân khí hay bên kia không đáp ứng những nhu cầu của cậu. Thứ ba là dùng cho mục đích riêng. Hai bên trao đổi qua lại đều không ai bị lỗ.
Để bình tĩnh lại bản thân, Mộc Hạ đã thay đồ tắm rửa và đi ngủ. Hệ thống nhỏ của cậu cũng lặn mất tăm.<code> Sáng hôm sau khi từng tia nắng chiếu vào, Mộc Hạ khẽ vươn người từ từ tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đã lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon giấc như này. Đến khi tỉnh hẳn thì Mộc Hạ liền bước xuống giường, rồi bước từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ. Cậu vui vẻ hít thở không khí buổi sớm trong lành, còn không quên ghi lại hình ảnh này vào trong tâm trí. Ngắm cảnh một hồi thì Mộc Hạ mới đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong thì cậu lại thơ thẩn ngồi trên giường, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. </code>“Không biết thẻ còn dùng được không ta, nhưng giờ trên người mình không có một cái mống gì. Cái nghèo thật khổ mà.”
/Anh yên tâm ạ, em có thể cho anh mượn trước/
“Lại âm mưu gì đây?”
/Đâu có đâu ạ/
“Vậy cái giá phải trả là gì?”
/Hehe anh chỉ cần mua điện thoại mới rồi up lên một bức ảnh là được ạ. Cap là gì thì anh tự xử ạ/
“Được”<code> Nhận nhiệm vụ xong Mộc Hạ nhanh chóng rời nhà tới cửa hàng bán điện thoại, cậu chọn mua một cái vừa giá tiền rồi thanh toán. Sau đó, Mộc Hạ chọn một địa điểm để check-in. Cậu nhờ nó chụp cho cậu một bức ảnh, chụp xong Mộc Hạ chọn ra một bức ảnh ưng ý nhất sau đó đăng tải lên trang cá nhân đã lâu không sử dụng của mình. </code>[ Quê hương yêu dấu, con/tôi về rồi đây. Xin lỗi đã để những người yêu thương con phải chờ lâu và cảm ơn tất cả mọi người đã chờ con/tôi trở về]<code> Rất nhanh bức ảnh nhận được rất nhiều lượt thả cảm xúc tim và yêu thương, và tin nhắn đến cũng muốn cháy máy. Mộc Hạ không biết nên làm gì nữa, liệu sau những chuyện tên kia làm thì gia đình và những người yêu quý cậu trước kia có đối xử lạnh nhạt với cậu không. Cậu rất sợ điều đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng chọn quay về nhà. Mộc Hạ lại vay tiền hệ thống để ngồi taxi về nhà, đến trước cửa nhà cậu cứ ngập ngừng mãi thôi. Cậu không dám bước vào, đang tựa vào cột suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cửa lớn lại mở ra. Mộc Hạ nhấc bước chân đi về phía cửa, bên trong dường như có người đang chạy vội ra. Thấy cậu họ liền lao vào và ôm trọn lấy. </code>“Hạ Hạ, là con thật sao?”-Hải Đường
“Con trở về với chúng ta rồi phải không?”-Bắc Hải
“Chị đang mơ ư”-Thảo Anh
“Xin em đừng bao giờ biến mất một lần nào nữa”-Trí Khanh
“Ba, mẹ, anh hai, chị ba… em về rồi”-Mộc Hạ<code> Cả nhà ôm chầm lấy nhau mà không kìm được nước mắt rơi xuống nơi gò má họ, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Bọn họ ôm nhau cho đến khi cả năm người ổn định cảm xúc thì liền cùng nhau vào trong nhà. Mộc Hạ ngồi trên ghế, cả nhà cậu cứ nhìn cậu mãi. Không nói không rằng, cậu nhanh chóng quỳ xuống trước mặt họ. Cả nhà thấy vậy liền hốt hoảng không thôi. </code>“Thưa cả nhà, con xin lỗi vì những việc làm của con trước đây. Con đã làm mọi người buồn và lo lắng rất nhiều. Con thành thật xin lỗi ạ”<code> Mộc Hạ nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi. Thấy vậy Mẹ Đường liền đi tới vỗ về lấy đứa con nhỏ mà thủ thỉ: " Mau đứng dậy đi con, đừng xin lỗi. Bọn ta không trách con" </code>“Ba biết đó không phải là con”-Bắc Hải
“Vâng…???”
“Tất cả mọi người thân quen với em trước khi em rời đi đều biết, cơ thể đó là của em nhưng linh hồn thì không phải”-Thảo Anh
“Tuy ban đầu ai cũng ngờ vực, nhưng dần ai cũng tin vào điều kỳ lạ đó. Bởi vì đôi mắt đó không giống em, đôi mắt em bẩm sinh có màu đỏ do biến đổi gen gây ra. Nhưng từ khi em tỉnh dậy, thì đôi mắt đó là một màu đen như bao người”-Trí Khanh
“Vậy là nhờ màu mắt nên mọi người mới chắc nịt rằng đó không phải là em sao ạ?”<code> Mọi người phì cười vì độ dễ thương lâu rồi không được thấy của Mộc Hạ, sau đó mọi người nén cười mà tiếp tục giải thích cho cậu hiểu.</code>
Để bình tĩnh lại bản thân, Mộc Hạ đã thay đồ tắm rửa và đi ngủ. Hệ thống nhỏ của cậu cũng lặn mất tăm.<code> Sáng hôm sau khi từng tia nắng chiếu vào, Mộc Hạ khẽ vươn người từ từ tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đã lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon giấc như này. Đến khi tỉnh hẳn thì Mộc Hạ liền bước xuống giường, rồi bước từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ. Cậu vui vẻ hít thở không khí buổi sớm trong lành, còn không quên ghi lại hình ảnh này vào trong tâm trí. Ngắm cảnh một hồi thì Mộc Hạ mới đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong thì cậu lại thơ thẩn ngồi trên giường, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. </code>“Không biết thẻ còn dùng được không ta, nhưng giờ trên người mình không có một cái mống gì. Cái nghèo thật khổ mà.”
/Anh yên tâm ạ, em có thể cho anh mượn trước/
“Lại âm mưu gì đây?”
/Đâu có đâu ạ/
“Vậy cái giá phải trả là gì?”
/Hehe anh chỉ cần mua điện thoại mới rồi up lên một bức ảnh là được ạ. Cap là gì thì anh tự xử ạ/
“Được”<code> Nhận nhiệm vụ xong Mộc Hạ nhanh chóng rời nhà tới cửa hàng bán điện thoại, cậu chọn mua một cái vừa giá tiền rồi thanh toán. Sau đó, Mộc Hạ chọn một địa điểm để check-in. Cậu nhờ nó chụp cho cậu một bức ảnh, chụp xong Mộc Hạ chọn ra một bức ảnh ưng ý nhất sau đó đăng tải lên trang cá nhân đã lâu không sử dụng của mình. </code>[ Quê hương yêu dấu, con/tôi về rồi đây. Xin lỗi đã để những người yêu thương con phải chờ lâu và cảm ơn tất cả mọi người đã chờ con/tôi trở về]<code> Rất nhanh bức ảnh nhận được rất nhiều lượt thả cảm xúc tim và yêu thương, và tin nhắn đến cũng muốn cháy máy. Mộc Hạ không biết nên làm gì nữa, liệu sau những chuyện tên kia làm thì gia đình và những người yêu quý cậu trước kia có đối xử lạnh nhạt với cậu không. Cậu rất sợ điều đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng chọn quay về nhà. Mộc Hạ lại vay tiền hệ thống để ngồi taxi về nhà, đến trước cửa nhà cậu cứ ngập ngừng mãi thôi. Cậu không dám bước vào, đang tựa vào cột suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cửa lớn lại mở ra. Mộc Hạ nhấc bước chân đi về phía cửa, bên trong dường như có người đang chạy vội ra. Thấy cậu họ liền lao vào và ôm trọn lấy. </code>“Hạ Hạ, là con thật sao?”-Hải Đường
“Con trở về với chúng ta rồi phải không?”-Bắc Hải
“Chị đang mơ ư”-Thảo Anh
“Xin em đừng bao giờ biến mất một lần nào nữa”-Trí Khanh
“Ba, mẹ, anh hai, chị ba… em về rồi”-Mộc Hạ<code> Cả nhà ôm chầm lấy nhau mà không kìm được nước mắt rơi xuống nơi gò má họ, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Bọn họ ôm nhau cho đến khi cả năm người ổn định cảm xúc thì liền cùng nhau vào trong nhà. Mộc Hạ ngồi trên ghế, cả nhà cậu cứ nhìn cậu mãi. Không nói không rằng, cậu nhanh chóng quỳ xuống trước mặt họ. Cả nhà thấy vậy liền hốt hoảng không thôi. </code>“Thưa cả nhà, con xin lỗi vì những việc làm của con trước đây. Con đã làm mọi người buồn và lo lắng rất nhiều. Con thành thật xin lỗi ạ”<code> Mộc Hạ nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi. Thấy vậy Mẹ Đường liền đi tới vỗ về lấy đứa con nhỏ mà thủ thỉ: " Mau đứng dậy đi con, đừng xin lỗi. Bọn ta không trách con" </code>“Ba biết đó không phải là con”-Bắc Hải
“Vâng…???”
“Tất cả mọi người thân quen với em trước khi em rời đi đều biết, cơ thể đó là của em nhưng linh hồn thì không phải”-Thảo Anh
“Tuy ban đầu ai cũng ngờ vực, nhưng dần ai cũng tin vào điều kỳ lạ đó. Bởi vì đôi mắt đó không giống em, đôi mắt em bẩm sinh có màu đỏ do biến đổi gen gây ra. Nhưng từ khi em tỉnh dậy, thì đôi mắt đó là một màu đen như bao người”-Trí Khanh
“Vậy là nhờ màu mắt nên mọi người mới chắc nịt rằng đó không phải là em sao ạ?”<code> Mọi người phì cười vì độ dễ thương lâu rồi không được thấy của Mộc Hạ, sau đó mọi người nén cười mà tiếp tục giải thích cho cậu hiểu.</code>