Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 265: Hơi ấm



"Không phải đâu con yêu"Hải Đường

“Bọn ta cảm nhận được, từ khi ‘con’ mở mắt thì đó không còn là con nữa. Nhìn ‘con’ lúc đó rất xa lạ”-Bắc Hải

“Em không biết đâu tên linh hồn đó đúng là một kẻ mất não, làm mấy cái trò lố lăng như quỷ. Tưởng đâu mình đẹp lắm, à không tên đó đẹp thiệt do hắn cướp mất cơ thể em trai yêu của chị mà”-Thảo Anh

“Nếu không nhờ mọi người giúp thì giờ có lẽ hắn đã sớm cút khỏi giới giải trí rồi, hắn dám hạ nhục danh dự của em. Thứ chó má”-Trí Khanh

“Mọi người à, bình tĩnh ạ”-Mộc Hạ

“Mà mẹ có chút thắc mắc”-Hải Đường

“Ba cũng vậy, à…mọi người đều vậy”-Bắc Hải

“Vâng…Nhưng từ ban đầu con cũng giống cậu ta thôi. Con không phải con của ba mẹ đâu ạ, cũng không phải là gia đình thật sự của mọi người”<code> Mộc Hạ trầm xuống một nhịp, thấy vậy mọi người liền đi tới ôm chầm lấy cậu. </code>“Ba mẹ biết con đang lo lắng và bận tâm điều gì mà”-Hải Đường

“Nhưng con không cần tự trách bản thân, vì ngay từ đầu cả nhà đều biết con rất khác lạ với đứa trẻ kia rồi”-Bắc Hải

“Với lại lúc đó, chính anh Khanh là người đưa đứa trẻ đó vào viện mà. Thật ra đứa trẻ đó đã không còn thở nữa rồi”-Thảo Anh

“Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, nhưng mọi người đều biết rõ đó không còn là đứa trẻ kia nữa. Cả nhà yêu thương em vì em chính là em, anh không tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng có một điều anh biết chắc rằng em vẫn luôn là em, em là gia đình của anh.”-Trí Khanh



“Vậy là mọi người yêu thương em vì em là chính em thôi ạ?”-Mộc Hạ

“Đúng vậy đấy con yêu, tuy con đôi lúc lo sợ bọn ta biết được con không phải đứa trẻ của bọn ta sẽ khiến bọn ta ghét bỏ con”-Hải Đường

“Nhưng tình cảm của con dành cho mọi người rất chân thành, không chỉ riêng mỗi gia đình này. Mà những người ngoài kia cũng yêu thương con vì con là chính con chơ không phải con là một ai khác”-Bắc Hải

“Tuy cả nhà không biết suốt hơn hai năm qua em đã đi đâu, mọi người cũng rất lo cho em. Nhưng giờ đây em đã trở về rồi nên em đừng bỏ nơi này mà đi nữa nhé”-Thảo Anh

“Đây là nhà của em, thành phố này là quê hương của em. Những người tiếp xúc với em, yêu thương em vì em là chính em. Do đó nên em đừng sợ gì cả, mọi người sẽ luôn bảo vệ em”-Trí Khanh

“Con cảm ơn mọi người, con yêu mọi người nhiều lắm. Gia đình của con”<code> Mộc Hạ xúc động mà nghẹn ngào, sau đó cậu ôm chầm lấy gia đình của mình. Xa cách như vậy thật sự rất dài và cậu rất nhớ gia đình của mình. Gia đình đoàn tụ xong xuôi thì Mộc Hạ liền kể lại mọi chuyện mình đã trải qua cho cả nhà nghe, nói xong còn không quên bật quy tắc phạm vi để cả nhà có thể nhìn thấy nó. </code>/Xin chào cả nhà, tôi là Lim. Hệ thống xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời này. Và hiện tại tôi và anh ấy có ký một bảng hợp đồng giao dịch. Mong cả nhà giúp đỡ ạ/

“Cái thứ tròn tròn như quả bóng đang trôi nổi này thật kỳ diệu”-Hải Đường

“Công nghệ tiên tiến của đất nước đó đây sao, thật đáng kinh ngạc”-Bắc Hải

“Vậy ký hợp đồng này là làm những gì, và dùng gì để quy đổi?”-Thảo Anh

/Để giải đáp thắc mắc cho mọi người thì tôi xin phép nói ngắn gọn như này, hệ thống chúng tôi có một cây năng lượng gọi là cây Tình. Bởi nó mang chữ Tình vì đây là năng lượng sống của đất nước chúng tôi, mỗi một người được chọn sẽ được chúng tôi theo chân làm nhiệm vụ để thu thập chữ tình đó. Nó bao gồm tình yêu, tình thương, tình bạn…vân vân và mây mây. Nên tôi đã chọn ra nhiệm vụ giới giải trí nơi thu hút nhiều tình nhất/

“Xí, vậy tình thương của cả nhà này chưa đủ hay sao mà phải để bảo bối cưng dấng thân vào con đường toàn gai nhọn và đầy phức tạp như vậy”-Trí Khanh<code> Hệ thống chợt im lặng, vì nó thấy sát khí của hai người nào đó rất căng. Dường như khôn</code>
Chương trước Chương tiếp
Loading...