Xuyên Không Thành Mẹ Kế
Chương 52: Kẻ yếu sống sót như thế nào
Khi đến gần nhà cũ của họ Lưu, họ gặp phải hai huynh đệ Lưu Bạch và Lưu Phi đang đánh nhau với bọn trộm ngựa. Họ lao tới, vung dao ra và đánh mạnh vào ba tên trộm ngựa. mọi thứ đã bị đẩy lùi lại vài bước.
Bao thóc do song phương kéo rơi xuống đất. Tần Dao né sang một bên, giơ dao lên và nhanh chóng giết chết ba tên cướp ngựa.
Mỗi vết đâm đều ở cổ, bởi vì quần áo trên người khá dầy nên một nhát đâm có thể không gây tử vong.
Phần cổ lộ ra là nơi thuận tiện nhất để đâm
Tần Dao giải quyết ngựa phỉ, quay đầu lại, Lưu Bạch cùng Lưu Phi ngơ ngác nhìn cô rồi hô:
"mang lương thực về nhà thôi!"
Hai người ngơ ngác đáp lại, đi nhặt bao thóc, được Tần Dao hộ tống vào trong sân.
Cửa sân quả thực đã bị phá tung, lão Lưu và Lưu Trung đang ôm tấm ván giường vào khung cửa.
Những người nữ nhân trong nhà đang ôm con trốn trong góc, họ sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, kim bảo và kim hoa che miệng, run rẩy trong vòng tay của mẹ và không dám phát ra tiếng động
Khi gần dao xuất hiện cùng Lưu Bạch và Lưu Phi mang theo vũ khí, cả gia đình đều vui mừng như được nhìn thấy họ
"ca ,tỷ sao các người lại đến đây? Bọn trẻ ở nhà thế nào? mọi người có ổn không?" thu đại tẩu lo lắng hỏi.
Tần Dao lắc đầu: "Chúng ta không sao, nhà chúng ta ở xa, có tường mới xây."
Tần Dao nhìn quanh thì thấy trong sân đã bừa bộn, bữa tối giao thừa vừa đặt trong phòng chính đều đã rơi xuống đất.
May măn thay, mọi người đều ở cùng nhau, có người bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng.
Trong nhà có rất nhiều người, bọn cướp ngựa xông vào chỉ cướp đồ mà không đánh.
Nguyên nhân chủ yếu là lão Lưu đã từng trải qua, có kinh nghiệm, chỉ bảo vệ gia đình mình mà không ngăn cản bọn cướp ngựa cầm dao cướp đồ.
Về việc tại sao Lưu Bạch và Lưu Phi lại đuổi ra ngoài cửa, không phải vì thanh niên này quá tức giận không chịu nghe lời khuyên, điều này suýt chút nữa khiến lão Lưu tức giận muốn chết.
Nhưng bây giờ lương thực đã được lấy về, hai túi ngũ cốc thô chỉ còn lại hai túi lương thực.
"Những thứ khác đều bị cướp?" Tần Dao cau mày hỏi.
Bà Trương buồn bã gật đầu, ngay cả lớp quần áo mới bên ngoài cũng bị lấy đi.
Ở nhà bên cạnh nghe còn đáng sợ hơn, với tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em vang lên một lúc.
Tần Dao nhìn về phía Lưu lão nhân bị chặn phía sau tấm ván giường những người khác, "Trưởng thôn và tộc trưởng rung chuông tập hợp, để lại hai người đàn ông ở nhà bảo vệ phụ nữ và trẻ em, những người còn lại lấy vũ khí hữu dụng đi theo." Tôi. "
"Nếu chúng ta cứ để bọn cướp ngựa rời đi như vậy, lần sau chúng sẽ quay lại!"
"Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn!"
Lời cuối cùng của Tần Dao khiến mọi người trong phòng run rẩy.
Lưu Bạch và Lưu Phi lập tức đứng dậy, quyết định đi theo Tần Dao.
Hắn lo lắng thấp giọng nói: "Chúng ta không thể đánh bại bọn họ, hiện tại cả nhà đều ổn. Sao không trốn ở nhà chờ bọn họ tự mình rời đi? Sao không phải đi chiến đấu với." bọn cướp?"
Nàng nói có lý, Liễu lão nhân trong lòng cũng đồng ý, nhưng hắn vẫn nhìn Tần Dao, muốn nghe nàng nói
Tần dao nói: "Chúng ta là bên yếu, nếu lúc này chúng ta nhẫn nhịn, bên mạnh hơn sẽ chỉ có thể bắt nạt chúng ta mà thôi. Vậy lần sau thiếu lương thực, bọn hắn nhất định sẽ truy sát chúng ta, bởi vì người của lưu gia thôn có quá nhiều đồ ăn, lúc đó ta sẽ không biết phải chống cự thế nào cả, ta chỉ không thể làm bất cứ thứ gì cả
"Nhưng nếu lần này chúng ta chống cự, cho dù vẫn không lấy lại được đồ đạc, chúng ta vẫn sẽ để cho bọn cướp ngựa biết Lưu Gia Thôn là một khúc xương cứng, không dễ nhai, chạm vào sẽ nghiến răng nghiến lợi." Sau đó, trước vụ cướp tiếp theo, họ sẽ cẩn thận cân nhắc việc tránh làng của chúng ta và chọn một làng yếu hơn thay v tiếp tục tiến về phía chúng ta!
Đó là Lý do kẻ yếu có thể sống sót trước thế lực mạnh!
cô ngừng nói. Cô cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi nghĩ về một thảm họa khác như thế này.
Thấy không có ai phản đối, Tần Dao gật đầu với Lưu Trọng và Lưu lão nhân, bọn họ mở một khe hở trên ván giường, thả ba người ra ngoài.
Trong nhà có một cái rìu và một cái rìu, Lưu Bạch và Lưu Phi liền mang theo, lo lắng đi theo Tần Dao chạy về phía nhà Lưu Đại Phúc.
Số lượng cướp ngựa trên đường đột nhiên giảm đi nhiều, nhưng trước cửa nhà những người trong làng mà cô đi qua đều là cảnh tượng khốn cùng.
Khi có người nhìn thấy ba người họ, Lưu Phi nói rằng họ được triệu tập để giết bọn trộm ngựa.
Một điều nguy hiểm, một khi có người dần đầu, sẽ khơi dậy lòng dũng cảm trong lòng mọi người.
Sau đó, mọi người tiếp tục cầm theo nông cụ một cách tự phát, khi họ đến gần nhà Lưu Đại Phúc, Tần Dao và ba người còn lại đã bị hơn hai mươi thanh niên trong thôn đi theo.
Bọn trộm ngựa đang tụ tập trước nhà Lưu Đại Phúc, mang theo lương thực đều đặn, toàn bộ nhân lực đều tập trung ở đây, điều này khiến cho trên đường dường như có ít kẻ trộm ngựa hơn.
Những tên cướp ngựa này hoàn toàn không lo lắng dân làng sẽ phản kháng, chúng dùng ngựa để bán hàng một cách công khai trước nhà Lưu Đại Phúc.
Khi Lăng bộ đinh nhìn thấy tần dao và những người khác xuất hiện, thủ lĩnh cao lớn đội mũ lông cáo trên đầu giật mình, và hắn rất ngạc nhiên.
Vợ và con gái của Lưu Đại Phúc bị trói và đặt trên bàn Bát Tiên trước bàn thờ, xung quanh là thi thể của cha mẹ
Lưu Đại Phúc cũng như ba người con trai bị gãy chân của ông.
Dưới sự đe dọa của bọn trộm, Lưu Đại phúc đã lấy hết tiền và thực phẩm giấu trong nhà chỉ vì sự an toàn của vợ và con gái.
Trong nháy mắt Tần Dao và tên thủ lĩnh nhìn nhau, bọn họ lập tức bắn ra mũi tên sắc bén trong tay!
Mũi tên này chính là tín hiệu ra tay. Dân làng xung quanh liền vung cuốc, liềm, rìu chém vào bọn cướp ngựa đang chất đồ ăn trước cửa.
Tiếng kêu giết chóc ngay lập tức vang vọng khắp làng.
Mũi tên của Tần Dao bắn trúng mũ của tên trộm. hắn ta vừa tức giận vừa sốc.
Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, hắn cười nham hiểm, nhanh chóng kêu gọi bọn cướp xông lên giết chết Tần Dao.
Thân thể Tần Dao chìm xuống, cô tập trung sức lực tại chỗ, sau đó cơ thể phóng ra như một viên đạn đại bác, dùng dao nhắm vào đầu tên trộm!
Thủ lĩnh của bọn đạo tặc nhướng mày, nhưng vẫn đánh giá thấp kẻ địch, hắn chỉ giơ tay vẫy cánh tay to đánh ngã Tần Dao.
Nhưng hắn không ngờ rằng thứ mà cánh tay hắn phải đối mặt không quá trăm cân mà là một lực lượng áp đảo!
Chỉ có tiếng xương gãy "cạch cạch". Tần Dao dẫm lên cánh tay vượn của mình, dùng lực nhảy lên không trung, nhanh chóng thực hiện một cú đá vòng tròn rồi đập chiếc bốt da của mình vào đầu tên trộm.
Sức mạnh của cô vượt xa người thường, chỉ bằng một mu bàn chân, cô thực sự có thể quét sạch một người đàn ông khỏe mạnh nặng xuống đất.
tần dao không bao giờ ngần ngại giết ai đó, ngay cả khi hắn ta dùng dao chém người đó.
Trong ánh mắt kinh hãi của bọn cướp ngựa và dân làng khắp sân, một cánh tay bay xuống.
Trong trường hợp khẩn cấp, thủ lĩnh tên trộm đã chọn hy sinh một cánh tay để cứu lấy đầu mình.
"rút!!!"
Thủ lĩnh của bọn cướp cố gắng hết sức, gầm lên, túm lấy một người dân bên cạnh và đẩy Tần Dao ra ngăn cản cô ấy.
Chết tiệt!
Ở ngôi làng nhỏ trên núi này có một người phụ nữ đáng sợ như vậy nếu ta biết chuyện thì ta đã không đến đây!
Cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy đã khơi dậy khát vọng sống sót của tên trộm, khiến hắn liều mạng chạy ra ngoài, lên ngựa và trốn thoát.
Bao thóc do song phương kéo rơi xuống đất. Tần Dao né sang một bên, giơ dao lên và nhanh chóng giết chết ba tên cướp ngựa.
Mỗi vết đâm đều ở cổ, bởi vì quần áo trên người khá dầy nên một nhát đâm có thể không gây tử vong.
Phần cổ lộ ra là nơi thuận tiện nhất để đâm
Tần Dao giải quyết ngựa phỉ, quay đầu lại, Lưu Bạch cùng Lưu Phi ngơ ngác nhìn cô rồi hô:
"mang lương thực về nhà thôi!"
Hai người ngơ ngác đáp lại, đi nhặt bao thóc, được Tần Dao hộ tống vào trong sân.
Cửa sân quả thực đã bị phá tung, lão Lưu và Lưu Trung đang ôm tấm ván giường vào khung cửa.
Những người nữ nhân trong nhà đang ôm con trốn trong góc, họ sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, kim bảo và kim hoa che miệng, run rẩy trong vòng tay của mẹ và không dám phát ra tiếng động
Khi gần dao xuất hiện cùng Lưu Bạch và Lưu Phi mang theo vũ khí, cả gia đình đều vui mừng như được nhìn thấy họ
"ca ,tỷ sao các người lại đến đây? Bọn trẻ ở nhà thế nào? mọi người có ổn không?" thu đại tẩu lo lắng hỏi.
Tần Dao lắc đầu: "Chúng ta không sao, nhà chúng ta ở xa, có tường mới xây."
Tần Dao nhìn quanh thì thấy trong sân đã bừa bộn, bữa tối giao thừa vừa đặt trong phòng chính đều đã rơi xuống đất.
May măn thay, mọi người đều ở cùng nhau, có người bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng.
Trong nhà có rất nhiều người, bọn cướp ngựa xông vào chỉ cướp đồ mà không đánh.
Nguyên nhân chủ yếu là lão Lưu đã từng trải qua, có kinh nghiệm, chỉ bảo vệ gia đình mình mà không ngăn cản bọn cướp ngựa cầm dao cướp đồ.
Về việc tại sao Lưu Bạch và Lưu Phi lại đuổi ra ngoài cửa, không phải vì thanh niên này quá tức giận không chịu nghe lời khuyên, điều này suýt chút nữa khiến lão Lưu tức giận muốn chết.
Nhưng bây giờ lương thực đã được lấy về, hai túi ngũ cốc thô chỉ còn lại hai túi lương thực.
"Những thứ khác đều bị cướp?" Tần Dao cau mày hỏi.
Bà Trương buồn bã gật đầu, ngay cả lớp quần áo mới bên ngoài cũng bị lấy đi.
Ở nhà bên cạnh nghe còn đáng sợ hơn, với tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em vang lên một lúc.
Tần Dao nhìn về phía Lưu lão nhân bị chặn phía sau tấm ván giường những người khác, "Trưởng thôn và tộc trưởng rung chuông tập hợp, để lại hai người đàn ông ở nhà bảo vệ phụ nữ và trẻ em, những người còn lại lấy vũ khí hữu dụng đi theo." Tôi. "
"Nếu chúng ta cứ để bọn cướp ngựa rời đi như vậy, lần sau chúng sẽ quay lại!"
"Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn!"
Lời cuối cùng của Tần Dao khiến mọi người trong phòng run rẩy.
Lưu Bạch và Lưu Phi lập tức đứng dậy, quyết định đi theo Tần Dao.
Hắn lo lắng thấp giọng nói: "Chúng ta không thể đánh bại bọn họ, hiện tại cả nhà đều ổn. Sao không trốn ở nhà chờ bọn họ tự mình rời đi? Sao không phải đi chiến đấu với." bọn cướp?"
Nàng nói có lý, Liễu lão nhân trong lòng cũng đồng ý, nhưng hắn vẫn nhìn Tần Dao, muốn nghe nàng nói
Tần dao nói: "Chúng ta là bên yếu, nếu lúc này chúng ta nhẫn nhịn, bên mạnh hơn sẽ chỉ có thể bắt nạt chúng ta mà thôi. Vậy lần sau thiếu lương thực, bọn hắn nhất định sẽ truy sát chúng ta, bởi vì người của lưu gia thôn có quá nhiều đồ ăn, lúc đó ta sẽ không biết phải chống cự thế nào cả, ta chỉ không thể làm bất cứ thứ gì cả
"Nhưng nếu lần này chúng ta chống cự, cho dù vẫn không lấy lại được đồ đạc, chúng ta vẫn sẽ để cho bọn cướp ngựa biết Lưu Gia Thôn là một khúc xương cứng, không dễ nhai, chạm vào sẽ nghiến răng nghiến lợi." Sau đó, trước vụ cướp tiếp theo, họ sẽ cẩn thận cân nhắc việc tránh làng của chúng ta và chọn một làng yếu hơn thay v tiếp tục tiến về phía chúng ta!
Đó là Lý do kẻ yếu có thể sống sót trước thế lực mạnh!
cô ngừng nói. Cô cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi nghĩ về một thảm họa khác như thế này.
Thấy không có ai phản đối, Tần Dao gật đầu với Lưu Trọng và Lưu lão nhân, bọn họ mở một khe hở trên ván giường, thả ba người ra ngoài.
Trong nhà có một cái rìu và một cái rìu, Lưu Bạch và Lưu Phi liền mang theo, lo lắng đi theo Tần Dao chạy về phía nhà Lưu Đại Phúc.
Số lượng cướp ngựa trên đường đột nhiên giảm đi nhiều, nhưng trước cửa nhà những người trong làng mà cô đi qua đều là cảnh tượng khốn cùng.
Khi có người nhìn thấy ba người họ, Lưu Phi nói rằng họ được triệu tập để giết bọn trộm ngựa.
Một điều nguy hiểm, một khi có người dần đầu, sẽ khơi dậy lòng dũng cảm trong lòng mọi người.
Sau đó, mọi người tiếp tục cầm theo nông cụ một cách tự phát, khi họ đến gần nhà Lưu Đại Phúc, Tần Dao và ba người còn lại đã bị hơn hai mươi thanh niên trong thôn đi theo.
Bọn trộm ngựa đang tụ tập trước nhà Lưu Đại Phúc, mang theo lương thực đều đặn, toàn bộ nhân lực đều tập trung ở đây, điều này khiến cho trên đường dường như có ít kẻ trộm ngựa hơn.
Những tên cướp ngựa này hoàn toàn không lo lắng dân làng sẽ phản kháng, chúng dùng ngựa để bán hàng một cách công khai trước nhà Lưu Đại Phúc.
Khi Lăng bộ đinh nhìn thấy tần dao và những người khác xuất hiện, thủ lĩnh cao lớn đội mũ lông cáo trên đầu giật mình, và hắn rất ngạc nhiên.
Vợ và con gái của Lưu Đại Phúc bị trói và đặt trên bàn Bát Tiên trước bàn thờ, xung quanh là thi thể của cha mẹ
Lưu Đại Phúc cũng như ba người con trai bị gãy chân của ông.
Dưới sự đe dọa của bọn trộm, Lưu Đại phúc đã lấy hết tiền và thực phẩm giấu trong nhà chỉ vì sự an toàn của vợ và con gái.
Trong nháy mắt Tần Dao và tên thủ lĩnh nhìn nhau, bọn họ lập tức bắn ra mũi tên sắc bén trong tay!
Mũi tên này chính là tín hiệu ra tay. Dân làng xung quanh liền vung cuốc, liềm, rìu chém vào bọn cướp ngựa đang chất đồ ăn trước cửa.
Tiếng kêu giết chóc ngay lập tức vang vọng khắp làng.
Mũi tên của Tần Dao bắn trúng mũ của tên trộm. hắn ta vừa tức giận vừa sốc.
Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, hắn cười nham hiểm, nhanh chóng kêu gọi bọn cướp xông lên giết chết Tần Dao.
Thân thể Tần Dao chìm xuống, cô tập trung sức lực tại chỗ, sau đó cơ thể phóng ra như một viên đạn đại bác, dùng dao nhắm vào đầu tên trộm!
Thủ lĩnh của bọn đạo tặc nhướng mày, nhưng vẫn đánh giá thấp kẻ địch, hắn chỉ giơ tay vẫy cánh tay to đánh ngã Tần Dao.
Nhưng hắn không ngờ rằng thứ mà cánh tay hắn phải đối mặt không quá trăm cân mà là một lực lượng áp đảo!
Chỉ có tiếng xương gãy "cạch cạch". Tần Dao dẫm lên cánh tay vượn của mình, dùng lực nhảy lên không trung, nhanh chóng thực hiện một cú đá vòng tròn rồi đập chiếc bốt da của mình vào đầu tên trộm.
Sức mạnh của cô vượt xa người thường, chỉ bằng một mu bàn chân, cô thực sự có thể quét sạch một người đàn ông khỏe mạnh nặng xuống đất.
tần dao không bao giờ ngần ngại giết ai đó, ngay cả khi hắn ta dùng dao chém người đó.
Trong ánh mắt kinh hãi của bọn cướp ngựa và dân làng khắp sân, một cánh tay bay xuống.
Trong trường hợp khẩn cấp, thủ lĩnh tên trộm đã chọn hy sinh một cánh tay để cứu lấy đầu mình.
"rút!!!"
Thủ lĩnh của bọn cướp cố gắng hết sức, gầm lên, túm lấy một người dân bên cạnh và đẩy Tần Dao ra ngăn cản cô ấy.
Chết tiệt!
Ở ngôi làng nhỏ trên núi này có một người phụ nữ đáng sợ như vậy nếu ta biết chuyện thì ta đã không đến đây!
Cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy đã khơi dậy khát vọng sống sót của tên trộm, khiến hắn liều mạng chạy ra ngoài, lên ngựa và trốn thoát.