Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế

Chương 11



Quả nhiên có hiệu quả , tôi vỗ về một chút xíu là hắn đã không còn nói mớ nữa , hơi thở cũng trở nên đều hơn nhẹ nhàng hơn , không còn khó khăn nữa ..

Cả mồ hôi cũng ngừng tuông ra , tuy vậy bàn tay hắn đang nắm lấy tay tôi vẫn chặt như vậy và không có dấu hiệu muốn buông ra ..

Tôi thấy hắn bình thường trở lại thì khoé môi khẽ công lên , bỗng nhiên tôi khựng lại , hai má bắt đầu đỏ lên :

" Tên hoàng đế này đẹp trai quá đi ! Mình là gay đó trời ! Như thế này thì mình biết phải làm sao ! Tại sao lại đẹp vậy nhỉ ? Tim mình đang đánh trống múa lân dữ rồi nè ! "

Nhìn hắn ở cự ly gần quả thật càng gần càng đẹp , quá hoàn hảo đi..

" Nhưng mà Hoàng đế không phải có phi tần hậu cung gì đó sao ? Tại sao không tìm mũ nhân hậu cung để được vui vẻ mà lại ngủ một mình lẻ loi để rồi gặp ác mộng hằng đêm vậy cà ? "

Vừa nghĩ đến đó thì một đoạn kí ức thoáng vụt qua..

Hoàng đế vừa lên ngôi được 5 năm , không có tuyển phi tần mặc cho hoàng thái hậu và các vị quan thần nói gì thì hắn vẫn không tuyển phi tần..

Khi mọi người hối thúc hắn thì hắn luôn có cách phản bác khiến tất cả phải câm nín , đến nay chỉ có mỗi hoàng thái hậu là còn khuyên nhủ hắn , nhưng cho dù có khuyên thì cũng như nước đổ đầu vịt không có tác dụng ..

Kí ức thoáng qua như cơn gió, sau đó tôi lại tiếp tục vừa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cùng tận đó vừa suy nghĩ không ngừng có khi nào hoàng thượng là gay , cho đến cuối cùng thì .. Khò ..khò.. chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

~

Ngày hôm sau..

Tiếng ngáy ngủ vang vọng khắp một căn phòng nguy nga , hình ảnh tôi đang ôm lấy cổ của hoàng thượng không ngừng ngấy khò khò , nước dãi thì chảy đầy đầu hắn ta hết sức là vi diệu..

Hoàng Thượng giờ đây hai mắt đã mở , nhìn chằm chằm lên không trung, nhìn sắc mặt của hoàng thượng có thể thấy rõ ràng rằng khuôn mặt hắn bây giờ đây có chút sáng sủa hơn ngày hôm qua vì được ngủ một giấc rất ngoan cho đến sáng..



Sáng hôm nay khi hắn vừa thức dậy thì thấy bản thân đang vùi đầu vào lòng Tứ Hỉ mà ngủ ngon lành , một tay thì nắm lấy cánh tay Tứ Hỉ tay kia thì ôm siết lấy vòng eo của thái giám thân cận..

Khi hắn định thần lại thì cũng có chút giật mình..

Hắn di chuyển ánh mắt lên trên vì tôi đang nằm cao hơn hắn , hắn mở mồm gọi :

" Tứ Hỉ! "

Không một âm thanh đáp trả tất cả đều chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ của người kia là âm thanh duy nhất đáp trả lời kêu gọi..

" Tứ Hỉ! "

Tôi đã nghe được loáng thoáng nhưng không cho vào tai , tôi khẽ cựa mình ôm siết hơn thứ trong lòng ..

" Tứ Hỉ! "

Tôi giờ đây cau mày ngái ngủ nói :

" Đừng có ồn ào ! Đi ra kia chơi đi mấy đứa ! Anh mà không ngủ đủ giấc thì cuộc thi hỏng bét đấy ! Humhum "

Hoàng Thượng chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình, hắn quyết định không gọi nữa mà trực tiếp đưa tay gỡ tay tôi ra , giờ đây tôi thật sự cau mày chặt hơn tay càng ra sức mà ôm siết , tôi nói với một giọng điệu tức giận :

" Ra ngoài chơi ! Anh méc sơ bây giờ nha nha ! đi ra kia chơi !"

Tôi nói xong thì có chút tỉnh ngủ nhẹ , ngay lập tức tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên vô cùng rõ ràng :

" Tứ Hỉ! Ngươi bị phạt , trừ bổng lộc 2 năm ! "

Ngay lúc đó tôi mở hai con mắt to tròn ra ngay , chớp chớp mắt thì trước mặt tôi là một cái rèm mỏng xa lạ , trước mũi thoáng qua một mùi hương dễ chịu , ngước nhìn xuống thì thấy toàn là tóc , tôi đang ôm một cái đầu ..



Tôi lập tức ngóc đầu dậy , đảo mắt một vòng và nhớ lại chuyện ngày hôm qua , tôi rút tay ra ngồi thẳng dậy nhìn người đang nằm kia , hắn đang nhìn tôi với bộ mặt lạnh lùng, tôi đầu tóc rối mù , đêm qua ngủ cũng không thèm gỡ búi tóc , tôi nở một nụ cười thân thiện với hắn ta :

" Chào.. Chào buổi sáng nhé ! Hoàng hoàng thượng ! Hì hì ~"

Hoàng Thượng cau mày, hắn từ từ ngồi dậy , đưa tay xoa mi tâm rồi lại nhìn tôi.

" Tứ Hỉ , ngươi dám to gan như vậy ! "

Tôi nghe xong thì hiểu ngay tên hoàng đế này không phân biệt tốt xấu đúng sai mà buộc tội thẳng thừng , tôi lập tức quỳ gối trước mặt hắn nhưng khuôn mặt lại cau có tỏ ra khó chịu nói :

" Gì mà to gan ! Tôi.. Nô tài là đang giúp hoàng thượng đấy nhé ! "

Hoàng Thượng giờ đây chống hai tay xuống giường hơi ngã người ra sau nhìn tôi :

" Giúp trẫm !? "

Tôi lập tức gật đầu lia lịa :

" Đúng vậy ! Người nghe nô tài giải thích ! "

Đôi mắt nhạt màu đáng sợ của hoàng thượng cứ vậy mà nhìn chằm chằm tôi , hắn " Ồ " một tiếng..

Tôi nhìn Hoàng Thượng trước mặt mà trong đầu lại chạy ngang ba từ " đẹp trai quá " , tôi nhanh chóng lắc đầu cho ba từ ấy bay đi rồi sau đó lại nghiêm túc mà nói :

" Chuyện là đêm qua người gặp ác mộng , tôi đã ..nô tài đã bị hoàng thượng nắm chặt lấy cổ tay không buông trong khi người mớ ngủ, không dám đánh thức hoàng thượng nên nô tài để yên nhưng người vẫn cứ gặp ác mộng , nô tài đã mạnh dạn mà ôm lấy hoàng thượng dỗ dành hoàng thượng sau đó Hoàng Thượng mới có thể ngủ ngon đó nhé ! Là công lao của nô tài đó ! Hơn nữa Hoàng thượng thật sự siết tay nô tài rất chặt , nè người nhìn xem!"

Tôi đảo mắt thì thấy cổ tay vẫn in đậm năm đầu tay hôm qua do Hoàng Thượng gây ra thật , như buồm gặp gió, thuận lợi vô cùng tận nên tôi đã giơ tay lên trước mặt hoàng thượng cho hắn xem..
Chương trước Chương tiếp
Loading...