Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế

Chương 12



Hoàng Thượng nghe xong và cũng nhìn cổ tay tôi một cái , hắn cũng nhớ là khi sáng thức giấc bản thân thật sự nắm chặt cổ tay tôi , nhưng vẻ mặt của hắn lại không thay đổi một chút nào , hắn nói :

" Ồ công lao của ngươi ? "

Tôi hạ tay xuống tiếp tục gật đầu một cái chắt nịch khẳng định :

" Chính xác ! "

Tôi còn nói thêm :

" Vậy nên dù không có công thì cũng có lòng nên Hoàng Thượng đừng có trừ tiền lương..trừ bổng lộc của nô tài nữa ! Nhé ? "

Hoàng Thượng xoay người đi bước xuống giường hắn nói với âm giọng trầm trầm êm tai:

" Lần này trẫm tha cho ngươi! "

Tôi nghe tên hoàng đế đó nói tha cho tôi mà trong lòng có chút suy nghĩ : " Sao nghe hắn nói mà thấy khó chịu vô cùng vậy ta ơi ! "

Hoàng Thượng không nghe tôi đáp liền xoay người :

" Hửm ? "

Tôi thu lại vẻ mặt bất mãn mà cười xoà cúi đầu :

" Cảm.. Tạ ơn Hoàng Thượng! "

~

Sau đó Hoàng Thượng phải đi tắm lại vì nước dãi của tôi vươn đầy đầu hắn ..

" Thôi thì không bị phạt là may rồi hì hì " - Suy nghĩ của tôi.

Tiểu Ninh tử thấy tôi ở tẩm điện từ sớm thì cũng không mấy bất ngờ vì cậu ta chỉ nghĩ tôi đã trở nên chăm chỉ như thường ngày và lại là một Tề La bình thường chứ cũng không nghĩ gì nhiều..



Hoàng Thượng lại thượng triều, tôi đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện mà váng hết cả đầu , cái gì mà chiến trường , cái gì mà dân , cái gì mà người này người kia ..

"hm hm mình muốn được đi ngủ ngay và luôn bây giờ ! ít nhất phải được ngủ liên tù tì 2 ngày thì may ra mình có thể mạnh mẽ mà vực dậy tinh thần" - suy nghĩ của tôi trong lúc thượng triều .

Bên dưới thì ồn ào đưa ra ý kiến này bác bỏ cái kia bổ sung cái nọ , bên trên tên hoàng đế chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh đáng sợ không biết hắn đang nghĩ gì, bên cạnh là tôi đây thì chỉ lo suy nghĩ linh ta linh tinh..

Đôi mắt tôi bắt đầu khép lại thì may mắn thay buổi thượng triều ngày hôm đó cũng đã kết thúc mỹ mãn ..

~

Lại đến giờ ăn cơm , tôi cũng như hôm qua làm tốt phận sự của mình , thử độc , đút thức ăn còn rất tận tình quan tâm chăm sóc từng chút một và tôi cũng được hưởng ké nhiều món ngon , lần này tôi còn ăn nhiều hơn lần trước..

Mỗi lần thử độc món nào đó là tôi đều cố gắng lấy nhiều thức ăn nhất có thể trong một lần khà khà ..

" Tên hoàng thượng này trông cứ như con nít ấy nhỉ! Phải chăm từng tí một giao diện thì đáng sợ mà hệ điều hành là em bé ha ha ! Baby ác ma khặc khặc "

Tôi vừa gắp thức ăn đút cho hắn vừa suy nghĩ mà cười vui trong lòng..

Nhìn hắn ta ăn mà tôi thấy ghét thiệt chớ , ăn cứ từng chút từng chút một, không thể ăn nhìn ngon miệng hơn được à ..

Sau lần trước thì lần này vừa bắt đầu dùng bữa hắn đã dặn tôi gắp miếng bé bé thôi , tôi cũng đâu biết làm gì hơn ngoài vâng với dạ , mặc dù tôi rất muốn đút hắn ăn thật nhiều, cái cảm giác chăm mấy đứa nhóc ở cô nhi viện lại xuất hiện trong tôi ..

Tôi gắp một miếng gà lớn đưa đến miệng hắn , hắn cau mày nhẹ nhìn miếng gà rồi liếc mắt nhìn tôi , tôi có chút toát mồ hôi nhưng vẫn mạnh mồm nói :

" Nào ăn ngoan đi cho mau lớn ! Không thì ông kẹ đến bắt đi đấy nhé ! "

Tôi nói xong chớp chớp mắt nhìn hắn , chân mày hắn cau chặt hơn nhưng sau đó thì hắn đảo mắt đi , hắn nói :

" Bổng lộc .. "

Không đợi hắn nói hết câu tôi đặt miếng thịt gà trở lại và tìm một miếng thật bé ..



" Dạ hoàng thượng tha tội ! " - tôi gắng mà cười trông khi hai hàng chân mày rũ xuống hết sức thảm ..

Tên ác ma baby đó liếc nhìn miếng thịt gà rồi há mồm ra đớp lấy ..

" Ăn như vậy mà cao to cỡ đây được cũng dữ dằn thiệt á chớ ! " - suy nghĩ trong tôi.

Kết thúc giờ dùng bữa thì tên hoàng thượng này lại bắt đầu ngồi vào bàn mà phê chuẩn tấu chương , tôi phải đứng bên cạnh hắn , hết mài mực thì rót trà bưng nước , sai gì làm đó bảo gì nghe đó , phải nói là dính lấy hắn không rời luôn như bảo mẫu giúp việc 24/24..

~

Đến khi hoàng thượng nghỉ ngơi thì tôi đứng bên cạnh canh hắn ngủ , giờ đây tôi cũng đã uể oải dữ thần rồi , đứng một bên nhìn hắn yên giấc mà bụng tôi kêu lên ùng ục ..

" Đói quá ! Rõ ràng hôm nay ăn nhiều hơn mà sao lại đói vậy nhỉ !?"- suy nghĩ.

Tôi thầm kêu la , chắc là do hôm nay bị sai vặt chạy tới chạy lui nhiều nên đói đây mà..

" bình thường Tề La ăn gì vậy ?"

Nghĩ đến đây đáp án liền tự xuất hiện trong đầu , bình thường Tề La sẽ xin phép đi ăn tầm 5 phút khi hoàng thượng dùng thiện xong , cậu ta sẽ thay ca cho thái giám khác còn bản thân thì đi đến nhà ăn chung mà tìm kiếm ít thức ăn lót dạ , sau khi kết thúc công việc một ngày sẽ lại đến nhà ăn tìm kiếm chút gì đó còn xót lại để mà ăn ..

" Hèn gì cơ thể nào ốm tong ốm teo TT "

Tôi nghĩ xong thì bụng lại kêu réo đòi ăn ..

Lúc bấy giờ hoàng thượng đã bắt đầu thở đều , tôi liếc mắt sang chiếc bàn kia , hôm nay Tiểu Ninh tử đã chuẩn bị bánh thay vì kẹo ..

" Tuyệt vời! "

Thầm vui trong lòng tôi rón rén đến bên chiếc bàn kia , vì đã có kinh nghiệm trộm kẹo một lần nên lần này tôi rất nhanh gọn mà đi đến bên chiếc bàn đó ..

" Khà khà hay quá ! Bánh có vỏ mềm ! "

Tôi lòng vui như trẩy hội mà đưa tay ra , chỉ cách miếng bánh có vài centimet nữa thôi ấy vậy mà tên hoàng đế kia đã gặp ác mộng nói mớ "đừng đừng tránh ra" làm tôi giật bắn cả người da gà da vịt nổi lên cục cục..
Chương trước Chương tiếp
Loading...