Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
Chương 4
Những mảnh kí ức biến mất thì ngay lúc này Hoàng Thượng cũng đứng lên , tôi nhìn mà không khỏi cảm thán :
" oa cao thật đó ! Có khi nào cao tận 2m không vậy ?! "
Cho đến khi tôi nhìn thấy cái vẻ mặt đang giận đó , hai mày nhíu chặt hai mắt đằng đằng khí đen khoé môi cũng cụp xuống, tôi nhận thấy bất an liếc mắt nhìn Tiểu Ninh tử dưới sàn thì tôi cũng lập tức quỳ xuống, bắt chước Tiểu Ninh tử mà chấp tay cúi đầu..
" Hoàng Thượng trách phạt ! "
Vừa nói trong lòng tôi vừa đánh trống múa lân :
" Đây có thể nói là lần đầu Tề La bị mắng TT .."
Tôi nhớ lại lời Tiểu Ninh tử nói ' không thể thấy được ngày mai ' thì mặt mũi càng trở nên tái mét, tôi còn đang suy nghĩ thì một âm giọng trầm thấp ấm áp vang lên :
" Thay y phục cho Trẫm ! "
Nghe giọng của hoàng đế mà tôi như lạc vào chốn thần tiên , giọng gì mà trầm ấm nghe nó đã gì đâu á , nhưng mà trong đó lại có chưa sự tức giận nên nghe cũng có chút rén nhẹ ..
Hoàng Thượng ấy vừa dứt lời thì một âm giọng non choẹt vang lên , là Tiểu Ninh tử :
" Tạ hoàng thượng khai ân ! "
Tôi nghe xong cũng liếc mắt nhìn Tiểu Ninh tử , sau đó cũng lập tức làm theo :
" Tạ Hoàng Thượng khai ân ! "
Hoàng Thượng kia nói ra hai từ " đứng lên " mà khiến con tim tôi rét run..
Tôi nghe bên cạnh loạt xoạt thì lại liếc nhìn , Tiểu Ninh tử đang từ từ đứng lên , tôi nào có biết gì đều là thái giám như nhau nên cậu ta làm gì tôi bắt chước theo thôi ..
Vừa mới đứng lên thì lập tức ánh mắt tôi va vào ánh mắt của Hoàng Thượng ..
Đầu tôi ngay khi đó chạy suy nghĩ:
" Nhìn gần như này đẹp thật sự luôn ấy ! nhưng mà tính ra mình cũng cao 1m88 .. aaa mình thành Tề La rồi mà .. Khỉ thật Tề La này cao bao nhiêu mà lại đứng chưa tới lòng ngực của Hoàng thượng này ! Tề La ơi là Tề La ! Sao lại nhỏ bé như vậy ! ước chừng bây giờ mình còn không được 1m70..hmhm "
Tôi dời ánh mắt đi , nhìn Tiểu Ninh tử , thấy cậu ta loay hoay thì tôi cũng vừa làm theo , tôi cùng cậu ấy giúp con người cao to này mặc đồ , bộ đồ cổ trang này thật sự quá rườm rà đi.
Tôi mặc mỗi bộ quần áo mà tay chân luống ca luống cuống , hoàng thượng thì từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm , Tiểu Ninh tử cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thắc mắc, tôi cảm nhận được mà lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn..
Cuối cùng cũng xong , tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán..
Hoàng Thượng bỗng mở mồm nói :
" Tứ Hỉ! "
Tôi bây giờ đang chiêm ngưỡng bộ đồ cổ trang được khoác lên người hoàng thượng trước mắt :
" Đẹp dữ luôn á ! "- Thầm cảm thán.
Tôi cũng nghe Hoàng Thượng kêu hai từ nhưng cho dù có nghe người gọi thì tôi cũng không thèm trả lời vì bình thường tên tôi là Giải Hân mà , nghe một cái tên xa lạ thì đương nhiên không cần phải phản ứng, vừa mới đến đây nên tôi cũng đã kịp thích ứng đâu..
Hoàng Thượng sau khi gọi Tứ Hỉ thì nhìn tôi chằm chằm , tôi khá vui vẻ mà không có lí do cũng ngước mắt nhìn lên , trong lòng tiếp tục thầm khen tên hoàng thượng này sao mà đẹp trai dữ thần , càng nhìn càng cuốn hút..
Tôi vừa cho suy nghĩ chạy trong đầu vừa mặt đối mặt với hoàng thượng mà cười nhẹ , Tiểu Ninh tử bên cạnh như muốn lên cơn đau tim mấy lần vì tôi , cậu ta nhích đến gần dùng khuỷu tay hất vào tay tôi , tôi theo bản năng xoay đầu nhìn cậu ta đáp :
" Gì ? "
Nghe câu trả lời của tôi mà Tiểu Ninh tử mở to đôi mắt , miệng cũng há nhẹ ra ngơ ngác, sau đó ánh mắt cậu ta từ từ chuyển dời đi nơi khác , tôi cũng theo ánh mắt cậu ta mà nhìn xoay đầu nhìn, trong lòng thầm thốt lên : " ấy da!"
Tôi nhớ lại khi sáng Tiểu Ninh tử có gọi Tề La là Tứ Hỉ , còn có cả kí ức khi vừa gặp Hoàng Thượng , hắn cũng gọi Tề La là Tứ Hỉ..
Bây giờ đây đầu tôi mới kịp nhảy số mà cúi người chấp tay trước vị Hoàng Thượng đang có vẻ mất kiên nhẫn này :
" Dạ ??? " - Bật thốt.
" không đúng ! " - Thốt ra rồi thì tôi mới nhận thấy không đúng.
Mắt tôi đảo quanh dưới nền nhà , giờ đây tôi suy nghĩ không biết nên đáp thế nào cho phải, vì hình như không chỉ mỗi dạ mà phải nói gì đó ..
May mắn mà đầu tôi vẫn nhảy số kịp thời, tôi nhớ ngay về những bộ phim cổ trang gần đây nhất đã từng xem , bình thường sẽ đáp là có nô tài nhỉ ..
Không nghĩ nhiều , nhớ được đến đâu giải quyết ngay đến đó sai thì tính sau, nghĩ xong là tôi mở mồm ngay :
" Dạ có nô tài ! "
Tôi không thể nhìn thấy được bộ dáng hiện tại của Hoàng Thượng ra sao nên có chút lo lắng nhẹ :
" Đúng không nhỉ ? " - Suy nghĩ trong lo lắng.
Tôi khẽ ngẩn đầu ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt của Hoàng Thượng đang khẽ híp lại , hàng chân mày cũng cau nhẹ , Hoàng Thượng đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo , ánh mắt sắc bén vừa nhìn tôi vừa nói :
" Hai ngươi bị trừ bổng lộc 1 tháng !"
Tiểu Ninh tử nghe xong vội vội vàng vàng cúi người đáp :
" Tạ ơn Hoàng Thượng ! "
Tôi nghe xong mà thấy lấn cấn , đầu tôi khi đó lập tức suy nghĩ : " Hình như là trừ tiền lương ! Bị trừ tiền mà tạ ? Cảm ơn cái cờ hó gì vậy trời ! Hmm cái thời này cũng khổ dữ đó chớ !"
Tuy đầu suy nghĩ ý định chống đối nhưng tôi cũng buộc phải mở mồm nói như Tiểu Ninh tử :
" Tạ ơn Hoàng Thượng! "
Ánh mắt hoàng thượng ấy vậy mà không dời khỏi tôi lấy một giây , tâm tư thật khó đoán , trông cứ nguy hiểm kiểu gì á.
" oa cao thật đó ! Có khi nào cao tận 2m không vậy ?! "
Cho đến khi tôi nhìn thấy cái vẻ mặt đang giận đó , hai mày nhíu chặt hai mắt đằng đằng khí đen khoé môi cũng cụp xuống, tôi nhận thấy bất an liếc mắt nhìn Tiểu Ninh tử dưới sàn thì tôi cũng lập tức quỳ xuống, bắt chước Tiểu Ninh tử mà chấp tay cúi đầu..
" Hoàng Thượng trách phạt ! "
Vừa nói trong lòng tôi vừa đánh trống múa lân :
" Đây có thể nói là lần đầu Tề La bị mắng TT .."
Tôi nhớ lại lời Tiểu Ninh tử nói ' không thể thấy được ngày mai ' thì mặt mũi càng trở nên tái mét, tôi còn đang suy nghĩ thì một âm giọng trầm thấp ấm áp vang lên :
" Thay y phục cho Trẫm ! "
Nghe giọng của hoàng đế mà tôi như lạc vào chốn thần tiên , giọng gì mà trầm ấm nghe nó đã gì đâu á , nhưng mà trong đó lại có chưa sự tức giận nên nghe cũng có chút rén nhẹ ..
Hoàng Thượng ấy vừa dứt lời thì một âm giọng non choẹt vang lên , là Tiểu Ninh tử :
" Tạ hoàng thượng khai ân ! "
Tôi nghe xong cũng liếc mắt nhìn Tiểu Ninh tử , sau đó cũng lập tức làm theo :
" Tạ Hoàng Thượng khai ân ! "
Hoàng Thượng kia nói ra hai từ " đứng lên " mà khiến con tim tôi rét run..
Tôi nghe bên cạnh loạt xoạt thì lại liếc nhìn , Tiểu Ninh tử đang từ từ đứng lên , tôi nào có biết gì đều là thái giám như nhau nên cậu ta làm gì tôi bắt chước theo thôi ..
Vừa mới đứng lên thì lập tức ánh mắt tôi va vào ánh mắt của Hoàng Thượng ..
Đầu tôi ngay khi đó chạy suy nghĩ:
" Nhìn gần như này đẹp thật sự luôn ấy ! nhưng mà tính ra mình cũng cao 1m88 .. aaa mình thành Tề La rồi mà .. Khỉ thật Tề La này cao bao nhiêu mà lại đứng chưa tới lòng ngực của Hoàng thượng này ! Tề La ơi là Tề La ! Sao lại nhỏ bé như vậy ! ước chừng bây giờ mình còn không được 1m70..hmhm "
Tôi dời ánh mắt đi , nhìn Tiểu Ninh tử , thấy cậu ta loay hoay thì tôi cũng vừa làm theo , tôi cùng cậu ấy giúp con người cao to này mặc đồ , bộ đồ cổ trang này thật sự quá rườm rà đi.
Tôi mặc mỗi bộ quần áo mà tay chân luống ca luống cuống , hoàng thượng thì từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm , Tiểu Ninh tử cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thắc mắc, tôi cảm nhận được mà lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn..
Cuối cùng cũng xong , tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán..
Hoàng Thượng bỗng mở mồm nói :
" Tứ Hỉ! "
Tôi bây giờ đang chiêm ngưỡng bộ đồ cổ trang được khoác lên người hoàng thượng trước mắt :
" Đẹp dữ luôn á ! "- Thầm cảm thán.
Tôi cũng nghe Hoàng Thượng kêu hai từ nhưng cho dù có nghe người gọi thì tôi cũng không thèm trả lời vì bình thường tên tôi là Giải Hân mà , nghe một cái tên xa lạ thì đương nhiên không cần phải phản ứng, vừa mới đến đây nên tôi cũng đã kịp thích ứng đâu..
Hoàng Thượng sau khi gọi Tứ Hỉ thì nhìn tôi chằm chằm , tôi khá vui vẻ mà không có lí do cũng ngước mắt nhìn lên , trong lòng tiếp tục thầm khen tên hoàng thượng này sao mà đẹp trai dữ thần , càng nhìn càng cuốn hút..
Tôi vừa cho suy nghĩ chạy trong đầu vừa mặt đối mặt với hoàng thượng mà cười nhẹ , Tiểu Ninh tử bên cạnh như muốn lên cơn đau tim mấy lần vì tôi , cậu ta nhích đến gần dùng khuỷu tay hất vào tay tôi , tôi theo bản năng xoay đầu nhìn cậu ta đáp :
" Gì ? "
Nghe câu trả lời của tôi mà Tiểu Ninh tử mở to đôi mắt , miệng cũng há nhẹ ra ngơ ngác, sau đó ánh mắt cậu ta từ từ chuyển dời đi nơi khác , tôi cũng theo ánh mắt cậu ta mà nhìn xoay đầu nhìn, trong lòng thầm thốt lên : " ấy da!"
Tôi nhớ lại khi sáng Tiểu Ninh tử có gọi Tề La là Tứ Hỉ , còn có cả kí ức khi vừa gặp Hoàng Thượng , hắn cũng gọi Tề La là Tứ Hỉ..
Bây giờ đây đầu tôi mới kịp nhảy số mà cúi người chấp tay trước vị Hoàng Thượng đang có vẻ mất kiên nhẫn này :
" Dạ ??? " - Bật thốt.
" không đúng ! " - Thốt ra rồi thì tôi mới nhận thấy không đúng.
Mắt tôi đảo quanh dưới nền nhà , giờ đây tôi suy nghĩ không biết nên đáp thế nào cho phải, vì hình như không chỉ mỗi dạ mà phải nói gì đó ..
May mắn mà đầu tôi vẫn nhảy số kịp thời, tôi nhớ ngay về những bộ phim cổ trang gần đây nhất đã từng xem , bình thường sẽ đáp là có nô tài nhỉ ..
Không nghĩ nhiều , nhớ được đến đâu giải quyết ngay đến đó sai thì tính sau, nghĩ xong là tôi mở mồm ngay :
" Dạ có nô tài ! "
Tôi không thể nhìn thấy được bộ dáng hiện tại của Hoàng Thượng ra sao nên có chút lo lắng nhẹ :
" Đúng không nhỉ ? " - Suy nghĩ trong lo lắng.
Tôi khẽ ngẩn đầu ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt của Hoàng Thượng đang khẽ híp lại , hàng chân mày cũng cau nhẹ , Hoàng Thượng đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo , ánh mắt sắc bén vừa nhìn tôi vừa nói :
" Hai ngươi bị trừ bổng lộc 1 tháng !"
Tiểu Ninh tử nghe xong vội vội vàng vàng cúi người đáp :
" Tạ ơn Hoàng Thượng ! "
Tôi nghe xong mà thấy lấn cấn , đầu tôi khi đó lập tức suy nghĩ : " Hình như là trừ tiền lương ! Bị trừ tiền mà tạ ? Cảm ơn cái cờ hó gì vậy trời ! Hmm cái thời này cũng khổ dữ đó chớ !"
Tuy đầu suy nghĩ ý định chống đối nhưng tôi cũng buộc phải mở mồm nói như Tiểu Ninh tử :
" Tạ ơn Hoàng Thượng! "
Ánh mắt hoàng thượng ấy vậy mà không dời khỏi tôi lấy một giây , tâm tư thật khó đoán , trông cứ nguy hiểm kiểu gì á.