Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 542: Thế giới 12: Gần đây có hệ thống quen biết
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Thừa Mặc cũng được sắp xếp ra sân ở phần sau của trận đấu.
Giải đấu đã bắt đầu. Thành phố A có đến mấy chục đội đăng ký, các đội tham gia sẽ được bốc thăm để xác định thứ tự.
Rất nhiều đội cầu nguyện không gặp trúng Hạ Trung hay Hoa Lâm vì dù sao hai đội đó cũng là hạt giống số 1. Tuy nhiên nếu xui rủi đụng độ thì họ vẫn sẽ dốc toàn lực cố gắng, biết là thua cũng sẽ không lùi bước, đây chính là tinh thần của thể thao điện tử.
Có rất nhiều tuyển thủ mời cha mẹ của mình đến xem thi đấu. Nguyễn Tiểu Ly chưa bao giờ mời Nguyễn An đến vì cô biết ông luôn rất bận, lúc nào cũng đi công tác đủ kiểu. Cô không muốn làm trễ nãi công việc của ông.
Nguyễn Tiểu Ly không mời Nguyễn An nhưng cô không ngờ Nguyễn An sẽ chủ động gọi điện thoại tới.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển, bên tai còn rất ồn ào, hình như là đang ở ga tàu cao tốc.
Nguyễn An: “Tiểu Ly, thời gian này có giải đấu lớn phải không? Ba vừa thấy một đoạn băng trên màn hình của một tòa nhà ở thành phố B nói là đang có một cuộc thi thể thao điện tử quy mô cả nước, thi đấu để chọn ra đội đại diện đi quốc tế. Hạ Trung chắc cũng tham gia đúng không? Có phải con sắp lên sân thi đấu không? Chuyện lớn như vậy sao con không nói cho ba biết?”
Vốn dĩ ông đang đi công tác ở thành phố B lại bỗng vô tình nhìn thấy màn hình của một tòa nhà đang phát tin về giải thể thao điện tử, hơn nữa những người trẻ xung quanh đều đang cầm điện thoại bàn tán.
Nguyễn An tuy không hiểu về trò chơi, nhưng khi thấy những thanh niên xung quanh đều rất hứng khởi, thảo luận rôm rả xem nên ủng hộ đội nào, đi tới đâu cũng nghe được âm thanh trao đổi của họ nên ông mới ý thức được đây là một sự kiện lớn. Và từ lúc đó, Nguyễn An đã nóng lòng mua vé muốn quay lại thành phố A.
Chuyện lớn như vậy, ông phải ở bên cạnh con gái để cổ vũ cho nó mới phải.
Mấy năm nay Tiểu Ly hầu như không thi đấu, đây xem như là lần đầu tiên. Nguyễn An rất lo lắng không biết cô có hồi hộp không, ông muốn xem trực tiếp trận đấu của cô.
“Ba, giờ ba đang ở đâu?”
“Ba đang trên đường về. Tiểu Ly, khi nào con thi đấu, trận nào? Ba trở lại xem con thi, cổ vũ con.”
Nguyễn Tiểu Ly bị lời nói của ông chọc cười: “Không gấp, ba lo công tác của ba trước đi. Mấy ngày nữa con mới đấu, giờ vẫn chưa ra sân đâu.”
“Chưa ra sân? Vì sao?”
“Đội đã có sắp xếp chiến thuật ạ.”
Sắp xếp như vậy nhất định là có lý do. Phía sau thì phía sau, phía sau càng tốt, ông có thể về kịp trận đấu của con.
“Tiểu Ly, con có muốn ăn gì không? Sáng mai là ba có thể về rồi, buổi chiều sẽ làm một bữa thật ngon đem qua cho con.”
“Không cần đâu ba, đồ ăn ở Hạ Trung rất ngon. Ba, con còn lâu mới lên sân, ba cứ lo công tác đi, không cần gấp gáp trở về đâu.”
“Ba đã xin nghỉ rồi, vé cũng mua xong luôn rồi.”
“…”
Nguyễn An rất cố chấp, đã quyết định rồi thì người khác nói thế nào ông cũng sẽ không thay đổi ý định. Nói tới mới thấy, tính cách của nguyên chủ cũng có chút giống Nguyễn An.
Mấy ngày nay thi đấu căng thẳng, dù Nguyễn Tiểu Ly chưa ra sân nhưng cô cũng sẽ đến xem trực tiếp, trong trường hợp khẩn cấp cô cũng có thể làm người dự bị.
Khung cảnh đông nghịt người, tất cả đều là thanh thiếu niên cả trai lẫn gái.
Bây giờ trò chơi đâu chỉ có con trai chơi, con gái cũng chơi rất nhiều.
Vào bên trong có rất đông người, có người còn cầm đèn và biểu ngữ trên tay, người không biết còn tưởng đây là buổi biểu diễn của ngôi sao nào đó.
Nguyễn Tiểu Ly và một số thành viên trong đội đang ngồi trong phòng chờ.
Một đội viên bên cạnh vừa cười vừa chỉ về phía đối diện, nói: “Nhìn kìa, là fans của thằng quỷ Trần Sơn, cái đèn hiệu kia quá tục tằng rồi, hahahaha.”
“Đây, để chụp một tấm, đợi đấu xong cho cậu ta xem.”
“Đừng cho cậu ta xem, nếu không trở về lại vênh mặt giống như chỉ có mình cậu ta có fans, lần nào cũng hếch lên tận trời.”
Trong mắt của Nguyễn Tiểu Ly ánh lên ý cười nhạt. Cô nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lời.
Trận đấu đã bắt đầu. Thực lực của Hạ Trung ai cũng biết, vừa ra sân đã thể hiện đẳng cấp. Sự chênh lệch giữa hai đội nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Mặc dù đội đối thủ có chút hoảng loạn nhưng chung quy vẫn giữ được đội hình.
Hình ảnh thi đấu của họ được chiếu trên màn hình lớn, khán giả có thể xem rất rõ. Khi một thành viên của Hạ Trung thay đổi vị trí, khán giả lại được một phen ngạc nhiên và cảm thán.
“Đúng là tốc độ tay của Hạ Trung toàn là quái vật, di chuyển kiểu này đúng là out trình.”
“Giang hồ đồn Hạ Trung tuyển người thì yêu cầu đầu tiên chính là tốc độ tay.”
“Chắc vậy rồi.”
Hạ Trung thích tốc chiến tốc thắng, không chừa lối thoát, đây cũng là sự tôn trọng với đối thủ.
Trận thi đấu kết thúc trong những lời cảm thán. Rất nhanh, rất xuất sắc, khán giả xem chưa đã thèm.
“Ui, nhanh quá, hy vọng Hoa Lâm và Hạ Trung sớm giáp mặt, như vậy chúng ta có thể xem lâu hơn chút.”
“Còn vài người trong Hạ Trung chưa lộ diện, khi nào mới xuất hiện đây? Tôi chờ lâu như vậy kia mà. Tuấn kia còn ở Hạ Trung phải không? Tôi rất chờ mong cậu ta.”
“Còn tôi thì chờ Thiên Long Long. Cậu ta ký hợp đồng với Hạ Trung đã ba năm mà còn chưa livestream bao giờ, thật mong chờ sự thay đổi của cậu ta.”
“…”
Thi đấu đã kết thúc, khán giả bắt đầu rời đi.
Các thành viên Hạ Trung đang ở trong phòng chờ đợi mọi người rời đi xong mới đi vào hậu trường.
Nguyễn Tiểu Ly đang định đi theo bọn họ đến hậu trường thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng điệu sốt sắng của Tiểu Ác: “Tiểu Ly, đi ra ngoài, đi theo khán giả ra ngoài đi.”
“Hửm?”
“Ta có việc, cô đi ra ngoài trước đi.” Giọng nói của Tiểu Ác chứa chút sốt ruột.
Trong không gian, ánh mắt của tiểu chính thái dán chặt vào màn hình, mà trên màn hình đang có một chấm đỏ. Cái chấm đỏ quen thuộc đó!
Chấm đỏ này là đại biểu cho hệ thống, ngoại trừ nó, trong phạm vi 500 mét gần đây còn có một hệ thống khác.
Trong 3000 thế giới có vô số hệ thống đang làm nhiệm vụ, gặp phải hệ thống cũng không có gì lạ. Ở cái thế giới gần đây nhất đã đến nó cảm nhận được có rất nhiều hệ thống làm nhiệm vụ, nhưng bởi vì khoảng cách xa nên chỉ toàn là những chấm màu xám.
Nhưng khi khoảng cách rút ngắn còn một nghìn mét, chấm màu xám sẽ biến thành màu đỏ và sẽ phát ra hơi thở mà chỉ hệ thống mới có thể phát hiện được.
Trong trận đấu vừa rồi, Tiểu Ác đã phát hiện có một hệ thống đang đến gần, còn là một hơi thở quen thuộc. Tiểu Ác biết đó là người quen, mặc dù không biết hệ thống nào nhưng nó cũng muốn nhìn một cái!
Từ nãy đến giờ Tiểu Ác vẫn luôn kìm nén và giữ im lặng, bởi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó không muốn làm phiền Nguyễn Tiểu Ly xem trận đấu. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Tiểu Ác không thể nhịn được nữa.
Làm ơn cho nó ích kỷ một chút đi.
“Tiểu Ly, ra khỏi tòa nhà, đến con đường phía sau tòa nhà này đi.”
Mặc dù Tiểu Ly không biết tại sao Tiểu Ác lại muốn cô đến đó, nhưng cô có thể nghe ra Tiểu Ác có điều gì đó không bình thường. Nó rất sốt ruột.
Nguyễn Tiểu Ly bước nhanh. Trời hiện tại rất lạnh, cô kéo áo khoác lên rồi ra khỏi tòa nhà.
Tiểu Ác thấy chấm đỏ trên màn hình đang dừng ở trong con hẻm nhỏ và không hề nhúc nhích. Cái hệ thống kia đang chờ mình!
“Tiểu Ly, phía trước có một con hẻm nhỏ.”
“Ừm.”
Con đường này rất ít người, Nguyễn Tiểu Ly sải bước dài. Khi đi tới hẻm nhỏ, trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Một đứa trẻ bụ bẫm mặc âu phục tinh xảo xuất hiện. Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly lóe lên: “Sao ngươi lại đi ra đây?”
Thế mà Tiểu Ác lại ra khỏi không gian.
Tiểu Ác không nói gì. Đúng lúc này, nơi dầu hẻm xuất hiện một cậu bé cực kỳ xinh đẹp.
Cậu nhóc cười, hô: “Tiểu Ác.”
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Thừa Mặc cũng được sắp xếp ra sân ở phần sau của trận đấu.
Giải đấu đã bắt đầu. Thành phố A có đến mấy chục đội đăng ký, các đội tham gia sẽ được bốc thăm để xác định thứ tự.
Rất nhiều đội cầu nguyện không gặp trúng Hạ Trung hay Hoa Lâm vì dù sao hai đội đó cũng là hạt giống số 1. Tuy nhiên nếu xui rủi đụng độ thì họ vẫn sẽ dốc toàn lực cố gắng, biết là thua cũng sẽ không lùi bước, đây chính là tinh thần của thể thao điện tử.
Có rất nhiều tuyển thủ mời cha mẹ của mình đến xem thi đấu. Nguyễn Tiểu Ly chưa bao giờ mời Nguyễn An đến vì cô biết ông luôn rất bận, lúc nào cũng đi công tác đủ kiểu. Cô không muốn làm trễ nãi công việc của ông.
Nguyễn Tiểu Ly không mời Nguyễn An nhưng cô không ngờ Nguyễn An sẽ chủ động gọi điện thoại tới.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển, bên tai còn rất ồn ào, hình như là đang ở ga tàu cao tốc.
Nguyễn An: “Tiểu Ly, thời gian này có giải đấu lớn phải không? Ba vừa thấy một đoạn băng trên màn hình của một tòa nhà ở thành phố B nói là đang có một cuộc thi thể thao điện tử quy mô cả nước, thi đấu để chọn ra đội đại diện đi quốc tế. Hạ Trung chắc cũng tham gia đúng không? Có phải con sắp lên sân thi đấu không? Chuyện lớn như vậy sao con không nói cho ba biết?”
Vốn dĩ ông đang đi công tác ở thành phố B lại bỗng vô tình nhìn thấy màn hình của một tòa nhà đang phát tin về giải thể thao điện tử, hơn nữa những người trẻ xung quanh đều đang cầm điện thoại bàn tán.
Nguyễn An tuy không hiểu về trò chơi, nhưng khi thấy những thanh niên xung quanh đều rất hứng khởi, thảo luận rôm rả xem nên ủng hộ đội nào, đi tới đâu cũng nghe được âm thanh trao đổi của họ nên ông mới ý thức được đây là một sự kiện lớn. Và từ lúc đó, Nguyễn An đã nóng lòng mua vé muốn quay lại thành phố A.
Chuyện lớn như vậy, ông phải ở bên cạnh con gái để cổ vũ cho nó mới phải.
Mấy năm nay Tiểu Ly hầu như không thi đấu, đây xem như là lần đầu tiên. Nguyễn An rất lo lắng không biết cô có hồi hộp không, ông muốn xem trực tiếp trận đấu của cô.
“Ba, giờ ba đang ở đâu?”
“Ba đang trên đường về. Tiểu Ly, khi nào con thi đấu, trận nào? Ba trở lại xem con thi, cổ vũ con.”
Nguyễn Tiểu Ly bị lời nói của ông chọc cười: “Không gấp, ba lo công tác của ba trước đi. Mấy ngày nữa con mới đấu, giờ vẫn chưa ra sân đâu.”
“Chưa ra sân? Vì sao?”
“Đội đã có sắp xếp chiến thuật ạ.”
Sắp xếp như vậy nhất định là có lý do. Phía sau thì phía sau, phía sau càng tốt, ông có thể về kịp trận đấu của con.
“Tiểu Ly, con có muốn ăn gì không? Sáng mai là ba có thể về rồi, buổi chiều sẽ làm một bữa thật ngon đem qua cho con.”
“Không cần đâu ba, đồ ăn ở Hạ Trung rất ngon. Ba, con còn lâu mới lên sân, ba cứ lo công tác đi, không cần gấp gáp trở về đâu.”
“Ba đã xin nghỉ rồi, vé cũng mua xong luôn rồi.”
“…”
Nguyễn An rất cố chấp, đã quyết định rồi thì người khác nói thế nào ông cũng sẽ không thay đổi ý định. Nói tới mới thấy, tính cách của nguyên chủ cũng có chút giống Nguyễn An.
Mấy ngày nay thi đấu căng thẳng, dù Nguyễn Tiểu Ly chưa ra sân nhưng cô cũng sẽ đến xem trực tiếp, trong trường hợp khẩn cấp cô cũng có thể làm người dự bị.
Khung cảnh đông nghịt người, tất cả đều là thanh thiếu niên cả trai lẫn gái.
Bây giờ trò chơi đâu chỉ có con trai chơi, con gái cũng chơi rất nhiều.
Vào bên trong có rất đông người, có người còn cầm đèn và biểu ngữ trên tay, người không biết còn tưởng đây là buổi biểu diễn của ngôi sao nào đó.
Nguyễn Tiểu Ly và một số thành viên trong đội đang ngồi trong phòng chờ.
Một đội viên bên cạnh vừa cười vừa chỉ về phía đối diện, nói: “Nhìn kìa, là fans của thằng quỷ Trần Sơn, cái đèn hiệu kia quá tục tằng rồi, hahahaha.”
“Đây, để chụp một tấm, đợi đấu xong cho cậu ta xem.”
“Đừng cho cậu ta xem, nếu không trở về lại vênh mặt giống như chỉ có mình cậu ta có fans, lần nào cũng hếch lên tận trời.”
Trong mắt của Nguyễn Tiểu Ly ánh lên ý cười nhạt. Cô nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lời.
Trận đấu đã bắt đầu. Thực lực của Hạ Trung ai cũng biết, vừa ra sân đã thể hiện đẳng cấp. Sự chênh lệch giữa hai đội nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Mặc dù đội đối thủ có chút hoảng loạn nhưng chung quy vẫn giữ được đội hình.
Hình ảnh thi đấu của họ được chiếu trên màn hình lớn, khán giả có thể xem rất rõ. Khi một thành viên của Hạ Trung thay đổi vị trí, khán giả lại được một phen ngạc nhiên và cảm thán.
“Đúng là tốc độ tay của Hạ Trung toàn là quái vật, di chuyển kiểu này đúng là out trình.”
“Giang hồ đồn Hạ Trung tuyển người thì yêu cầu đầu tiên chính là tốc độ tay.”
“Chắc vậy rồi.”
Hạ Trung thích tốc chiến tốc thắng, không chừa lối thoát, đây cũng là sự tôn trọng với đối thủ.
Trận thi đấu kết thúc trong những lời cảm thán. Rất nhanh, rất xuất sắc, khán giả xem chưa đã thèm.
“Ui, nhanh quá, hy vọng Hoa Lâm và Hạ Trung sớm giáp mặt, như vậy chúng ta có thể xem lâu hơn chút.”
“Còn vài người trong Hạ Trung chưa lộ diện, khi nào mới xuất hiện đây? Tôi chờ lâu như vậy kia mà. Tuấn kia còn ở Hạ Trung phải không? Tôi rất chờ mong cậu ta.”
“Còn tôi thì chờ Thiên Long Long. Cậu ta ký hợp đồng với Hạ Trung đã ba năm mà còn chưa livestream bao giờ, thật mong chờ sự thay đổi của cậu ta.”
“…”
Thi đấu đã kết thúc, khán giả bắt đầu rời đi.
Các thành viên Hạ Trung đang ở trong phòng chờ đợi mọi người rời đi xong mới đi vào hậu trường.
Nguyễn Tiểu Ly đang định đi theo bọn họ đến hậu trường thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng điệu sốt sắng của Tiểu Ác: “Tiểu Ly, đi ra ngoài, đi theo khán giả ra ngoài đi.”
“Hửm?”
“Ta có việc, cô đi ra ngoài trước đi.” Giọng nói của Tiểu Ác chứa chút sốt ruột.
Trong không gian, ánh mắt của tiểu chính thái dán chặt vào màn hình, mà trên màn hình đang có một chấm đỏ. Cái chấm đỏ quen thuộc đó!
Chấm đỏ này là đại biểu cho hệ thống, ngoại trừ nó, trong phạm vi 500 mét gần đây còn có một hệ thống khác.
Trong 3000 thế giới có vô số hệ thống đang làm nhiệm vụ, gặp phải hệ thống cũng không có gì lạ. Ở cái thế giới gần đây nhất đã đến nó cảm nhận được có rất nhiều hệ thống làm nhiệm vụ, nhưng bởi vì khoảng cách xa nên chỉ toàn là những chấm màu xám.
Nhưng khi khoảng cách rút ngắn còn một nghìn mét, chấm màu xám sẽ biến thành màu đỏ và sẽ phát ra hơi thở mà chỉ hệ thống mới có thể phát hiện được.
Trong trận đấu vừa rồi, Tiểu Ác đã phát hiện có một hệ thống đang đến gần, còn là một hơi thở quen thuộc. Tiểu Ác biết đó là người quen, mặc dù không biết hệ thống nào nhưng nó cũng muốn nhìn một cái!
Từ nãy đến giờ Tiểu Ác vẫn luôn kìm nén và giữ im lặng, bởi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó không muốn làm phiền Nguyễn Tiểu Ly xem trận đấu. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Tiểu Ác không thể nhịn được nữa.
Làm ơn cho nó ích kỷ một chút đi.
“Tiểu Ly, ra khỏi tòa nhà, đến con đường phía sau tòa nhà này đi.”
Mặc dù Tiểu Ly không biết tại sao Tiểu Ác lại muốn cô đến đó, nhưng cô có thể nghe ra Tiểu Ác có điều gì đó không bình thường. Nó rất sốt ruột.
Nguyễn Tiểu Ly bước nhanh. Trời hiện tại rất lạnh, cô kéo áo khoác lên rồi ra khỏi tòa nhà.
Tiểu Ác thấy chấm đỏ trên màn hình đang dừng ở trong con hẻm nhỏ và không hề nhúc nhích. Cái hệ thống kia đang chờ mình!
“Tiểu Ly, phía trước có một con hẻm nhỏ.”
“Ừm.”
Con đường này rất ít người, Nguyễn Tiểu Ly sải bước dài. Khi đi tới hẻm nhỏ, trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Một đứa trẻ bụ bẫm mặc âu phục tinh xảo xuất hiện. Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly lóe lên: “Sao ngươi lại đi ra đây?”
Thế mà Tiểu Ác lại ra khỏi không gian.
Tiểu Ác không nói gì. Đúng lúc này, nơi dầu hẻm xuất hiện một cậu bé cực kỳ xinh đẹp.
Cậu nhóc cười, hô: “Tiểu Ác.”