Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Chương 543: Thế giới 12: Gặp được Nhị Nhị
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Khi Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy đứa bé vô cùng xinh đẹp kia, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy nó không phải là người phàm. Ngay lúc cô đang chuẩn bị đoán thân phận của nó thì đứa trẻ đã cất lời.
Nó gọi tên Tiểu Ác! Nó biết Tiểu Ác!
Đều là trẻ con, đều cực kỳ đẹp, chẳng lẽ nó… cũng là một cái hệ thống ư?
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, nhìn thấy trong mắt Tiểu Ác tràn đầy ánh sáng giống như nó rất vui vẻ.
Tiểu Ác chạy từng bước nhỏ qua đó: “Nhị Nhị.”
Nhị Nhị, một trong năm hệ thống lớn, bạn thân của nó, một hệ thống mang theo ký chủ đi cứu vớt nam phụ.
Nhị Nhị cười: “Lần trước gặp nhau là còn ở trạm vũ trụ, đã qua mấy trăm triệu năm rồi nhỉ?”
Thời điểm vừa được phát minh ra, chúng nó đã chơi đùa cùng nhau ở trạm không gian. Đáng tiếc hệ thống có sứ mệnh riêng của hệ thống, hệ thống đạt tiêu chuẩn thì phải đi tới 3000 thế giới để làm nhiệm vụ.
Đây là giá trị và cũng là sứ mệnh của chúng nó.
Nói 3000 thế giới nhưng không chỉ có 3000 cái mà là hơn trăm triệu cái, trong thế giới vô biên như vậy có thể gặp lại đã là rất may mắn.
Nhị Nhị trông vẫn vậy, không có thay đổi gì, xinh đẹp đáng yêu nhưng khí chất thì lạnh lùng, giọng nói vẫn còn con nít.
Tiểu Ác cười tủm tỉm, nói: “Cậu là người thứ hai mình gặp được, khoảng một trăm thế giới trước mình đã gặp Sắc Sắc.”
Nghe xong lời này, đôi mắt nhỏ của Nhị Nhị hơi thay đổi, Sắc Sắc…
Nó có chút ghen tỵ: “Mình còn chưa từng gặp được cậu ấy, tới hiện tại mình chỉ mới gặp được mỗi mình cậu thôi. Tiểu Ác, bây giờ cậu thế nào, ký chủ của cậu có giỏi không, làm nhiệm vụ được không?”
Nhị Nhị ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau Tiểu Ác. Mặc dù cô ăn mặc trung tính nhưng Nhị Nhị liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô là nữ. Thoạt nhìn khí chất cũng không tầm thường, vừa thấy là đã biết có số má.
Tiểu Ác quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Ly. Đối mặt với ánh mắt xấu xa của Nguyễn Tiểu Ly, nó lúng túng dời đôi mắt đi, trả lời qua loa: “Cũng được. Nhị Nhị, ký chủ của cậu đâu? Bây giờ cậu kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy rồi?”
Nhị Nhị hiểu tính cách của Tiểu Ác. Nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Tiểu Ác, nó liền biết ký chủ này rất tốt, cực kỳ tốt, Tiểu Ác rất hài lòng. Tiểu Ác vẫn trong ngoài bất nhất như vậy. Nhị Nhị rất vui vì Tiểu Ác đã tìm được một ký chủ thích hợp cho mình.
Nhị Nhị nghĩ tới ký chủ của mình, chậc, ký chủ của nó cũng không kém đâu.
Nhị Nhị: “Ký chủ của mình đang ở phía trước chờ mình. Ký chủ của mình rất tốt, cô ấy là người đồng hành với mình trong thời gian này.”
Nguyễn Tiểu Ly không quấy rầy chúng nó. Nghe chúng nó tán gẫu cô có cảm giác hơi quái quái, hóa ra chủ đề nói chuyện của hệ thống là như vậy.
Rõ ràng hai hệ thống có vô số chuyện muốn nói, nhưng chúng nó chỉ tán gẫu mười phút đã kết thúc cuộc gặp gỡ.
Tiểu Ác: “Nhị Nhị, thời gian không còn sớm.”
Nghe vậy, nụ cười của Nhị Nhị đông cứng lại tức thì, sau đó nó nhẹ giọng chào: “Ừm, hẹn gặp lại Tiểu Ác.”
Có thể gặp được đã rất vui vẻ.
Chúng nó đều có sứ mệnh, không thể ở đây nói chuyện phiếm.
Nhị Nhị xoay người, chuẩn bị bước đôi chân ngắn ngủn rời đi. Tiểu Ác lớn tiếng nói với theo: “Nhị Nhị, lần trước gặp Sắc Sắc, Sắc Sắc nhờ mình nói với cậu là điểm tích lũy của cậu ấy nhất định sẽ nhiều hơn cậu.”
Khi ra khỏi trạm không gian, mấy hệ thống chúng nó đã cá cược với nhau để thi đấu xem ai được nhiều điểm tích lũy hơn. Nhưng chúng nó mãi không gặp nhau, căn bản không có cách nào để so điểm được.
Nhị Nhị không quay đầu lại mà nói bằng một giọng trong trẻo nhẹ nhàng: “Haha, ký chủ bây giờ của mình rất giỏi đó, điểm của cậu ấy không thể vượt qua mình đâu.” Nói xong, người cũng đi mất.
Trời đã chạng vạng, bầu trời được bao phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng cuối ngày chiếu lên nóc những tòa nhà cao tầng, cũng chiếu xuống mặt đường.
Nhị Nhị đạp ánh hoàng hôn rời đi.
Tiểu Ác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nguyễn Tiểu Ly không tự chủ được mà đưa tay chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ác: “Lần sau lại sẽ gặp lại.”
Lần trước gặp nhau là mấy trăm triệu năm trước, không biết lần sau là khi nào.
Tiểu Ác không tiếp lời, chỉ gật đầu.
Nguyễn Tiểu Ly không thúc giục nó, chỉ đứng ở bên cạnh chờ nó.
Nửa tiếng sau, Tiểu Ác cúi đầu, mở miệng: “Đi thôi.”
“Ừm.”
Chân trời là một mảng ráng đỏ, hoàng hôn đẹp như vậy không mấy khi được gặp. Cuối con đường có một cô gái ngồi xe lăn đang chờ.
Nhị Nhị đi tới: “Nam Khanh, đi thôi.’
Cô gái cúi đầu nhìn nó: “Không phải đi gặp bạn bè sao? Lúc đi còn vui vẻ, sao về lại mang vẻ mặt này?”
Nhị Nhị ngẩng đầu: “Ôi, cô đừng để ý đến ta. Nhanh đi thôi, bây giờ nam phụ đang ở gần đây, nữ chính vừa mới ra khỏi sân thi đấu, để cô ấy gặp nam phụ thì hỏng.”
Họ đến thế giới này để cứu vớt nam phụ. Nam phụ chỉ cần gặp gỡ nữ chính là hết cứu, phải nhanh chân đi ngăn cản.
Thấy Nhị Nhi đã lấy lại sức sống, Nam Khanh mới có chút yên tâm, cô vươn tay lăn bánh xe lăn: “Đi thôi.”
Mấy ngày liên tục Tiểu Ác chẳng nói chuyện được bao nhiêu.
Gặp lại bạn bè là chuyện vui vẻ nhưng cũng là một việc tàn nhẫn.
Tuy gặp nhau nhưng chúng nó đều có nhiệm vụ trên người, căn bản không thể gặp mặt thường xuyên được. Sự thật phũ phàng như vậy, còn chẳng bằng cứ để cho chúng nó mãi mãi không gặp nhau còn hơn, chẳng phải sao?
Tiểu Ác đã im hơi lặng tiếng mấy ngày, tuy nhiên trước khi Nguyễn Tiểu Ly thi đấu nó vẫn vận tận chức tận trách mà nhắc nhở: “Nhớ bỏ thi đấu đó.”
Vắng mặt trong suy nghĩ của Tiểu Ác có nghĩa là không lên sân khấu.
Nguyễn Tiểu Ly không trả lời nó, vẫn ngồi ghi chép số liệu.
“Hừm, không bỏ sẽ xóa cô.”
“…Sẽ bỏ.”
Hở chút là đòi xóa, không đáng yêu tí nào.
Cái hệ thống mà mấy ngày trước gặp có động một chút là đòi xóa bỏ ký chủ giống Tiểu Ác không nhỉ?
Sáng hôm sau, các thành viên trong đội đã được đưa đến điểm thi đấu an toàn, cũng là đội có mặt đầu tiên.
Đối thủ mà họ phải đối chiến hôm nay chính là Hoa Lâm. Trận đấu này rất được mọi người mong đợi.
Ở hậu trường, bọn họ gặp được người của Hoa Lâm. Có rất nhiều gương mặt mới ở Hoa Lâm, có vẻ như không chỉ mỗi Hạ Trung che giấu thực lực.
Lúc hai đội đi ngang qua nhau, mỗi bên đều quan sát người đội đối thủ rồi đoán xem người này là ai, người kia là ai.
Mọi người đều quen thuộc với tên ID trong game, nhưng lại không biết được gương mặt thật của nhau.
Ngoại hình của Nguyễn Tiểu Ly rất thu hút, rất dễ làm người ta chú ý.
“Thanh niên mặc hoodie trắng trong đội Hạ Trung là ai vậy?”
“Không biết, chưa từng gặp.”
“Thật ưa nhìn nha.”
“Này, đừng có bị mê hoặc, đẹp trai cũng là kẻ địch.”
Hai đội vào phòng chờ riêng biệt, mỗi đội một phòng. Phòng chờ cũng là nơi để bọn họ bàn chiến thuật.
Huấn luyện viên Chung cầm một cuốn sổ xuất hiện: “Đội trưởng của Hoa Lâm và Lưu Vũ Kỳ đều không ở đây nên chắc chắn sẽ lên hiệp hai. Hiệp hai mới là hiệp quyết định…”
Ông nhìn các thành viên, bắt đầu sắp xếp ai sẽ tham gia trận này, đứng vị trí nào.
Sau khi sắp xếp xong, huấn luyện viên Chung nói: “Mọi người đừng căng thẳng, cứ chơi như bình thường luyện tập thôi. Người đấu nửa trận sau đừng đi lung tung, cũng đừng ăn uống bậy bạ, tập trung xem chiến thuật của Hoa Lâm.”
“Dạ.”
Huấn luyện viên và những người sắp thi đấu rời đi, trong phòng chờ chỉ còn lại vài người.
Thừa Mặc đứng dậy, ngồi cạnh Nguyễn Tiểu Ly: “Em có hồi hộp không?”
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Khi Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy đứa bé vô cùng xinh đẹp kia, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy nó không phải là người phàm. Ngay lúc cô đang chuẩn bị đoán thân phận của nó thì đứa trẻ đã cất lời.
Nó gọi tên Tiểu Ác! Nó biết Tiểu Ác!
Đều là trẻ con, đều cực kỳ đẹp, chẳng lẽ nó… cũng là một cái hệ thống ư?
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, nhìn thấy trong mắt Tiểu Ác tràn đầy ánh sáng giống như nó rất vui vẻ.
Tiểu Ác chạy từng bước nhỏ qua đó: “Nhị Nhị.”
Nhị Nhị, một trong năm hệ thống lớn, bạn thân của nó, một hệ thống mang theo ký chủ đi cứu vớt nam phụ.
Nhị Nhị cười: “Lần trước gặp nhau là còn ở trạm vũ trụ, đã qua mấy trăm triệu năm rồi nhỉ?”
Thời điểm vừa được phát minh ra, chúng nó đã chơi đùa cùng nhau ở trạm không gian. Đáng tiếc hệ thống có sứ mệnh riêng của hệ thống, hệ thống đạt tiêu chuẩn thì phải đi tới 3000 thế giới để làm nhiệm vụ.
Đây là giá trị và cũng là sứ mệnh của chúng nó.
Nói 3000 thế giới nhưng không chỉ có 3000 cái mà là hơn trăm triệu cái, trong thế giới vô biên như vậy có thể gặp lại đã là rất may mắn.
Nhị Nhị trông vẫn vậy, không có thay đổi gì, xinh đẹp đáng yêu nhưng khí chất thì lạnh lùng, giọng nói vẫn còn con nít.
Tiểu Ác cười tủm tỉm, nói: “Cậu là người thứ hai mình gặp được, khoảng một trăm thế giới trước mình đã gặp Sắc Sắc.”
Nghe xong lời này, đôi mắt nhỏ của Nhị Nhị hơi thay đổi, Sắc Sắc…
Nó có chút ghen tỵ: “Mình còn chưa từng gặp được cậu ấy, tới hiện tại mình chỉ mới gặp được mỗi mình cậu thôi. Tiểu Ác, bây giờ cậu thế nào, ký chủ của cậu có giỏi không, làm nhiệm vụ được không?”
Nhị Nhị ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau Tiểu Ác. Mặc dù cô ăn mặc trung tính nhưng Nhị Nhị liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô là nữ. Thoạt nhìn khí chất cũng không tầm thường, vừa thấy là đã biết có số má.
Tiểu Ác quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Ly. Đối mặt với ánh mắt xấu xa của Nguyễn Tiểu Ly, nó lúng túng dời đôi mắt đi, trả lời qua loa: “Cũng được. Nhị Nhị, ký chủ của cậu đâu? Bây giờ cậu kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy rồi?”
Nhị Nhị hiểu tính cách của Tiểu Ác. Nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Tiểu Ác, nó liền biết ký chủ này rất tốt, cực kỳ tốt, Tiểu Ác rất hài lòng. Tiểu Ác vẫn trong ngoài bất nhất như vậy. Nhị Nhị rất vui vì Tiểu Ác đã tìm được một ký chủ thích hợp cho mình.
Nhị Nhị nghĩ tới ký chủ của mình, chậc, ký chủ của nó cũng không kém đâu.
Nhị Nhị: “Ký chủ của mình đang ở phía trước chờ mình. Ký chủ của mình rất tốt, cô ấy là người đồng hành với mình trong thời gian này.”
Nguyễn Tiểu Ly không quấy rầy chúng nó. Nghe chúng nó tán gẫu cô có cảm giác hơi quái quái, hóa ra chủ đề nói chuyện của hệ thống là như vậy.
Rõ ràng hai hệ thống có vô số chuyện muốn nói, nhưng chúng nó chỉ tán gẫu mười phút đã kết thúc cuộc gặp gỡ.
Tiểu Ác: “Nhị Nhị, thời gian không còn sớm.”
Nghe vậy, nụ cười của Nhị Nhị đông cứng lại tức thì, sau đó nó nhẹ giọng chào: “Ừm, hẹn gặp lại Tiểu Ác.”
Có thể gặp được đã rất vui vẻ.
Chúng nó đều có sứ mệnh, không thể ở đây nói chuyện phiếm.
Nhị Nhị xoay người, chuẩn bị bước đôi chân ngắn ngủn rời đi. Tiểu Ác lớn tiếng nói với theo: “Nhị Nhị, lần trước gặp Sắc Sắc, Sắc Sắc nhờ mình nói với cậu là điểm tích lũy của cậu ấy nhất định sẽ nhiều hơn cậu.”
Khi ra khỏi trạm không gian, mấy hệ thống chúng nó đã cá cược với nhau để thi đấu xem ai được nhiều điểm tích lũy hơn. Nhưng chúng nó mãi không gặp nhau, căn bản không có cách nào để so điểm được.
Nhị Nhị không quay đầu lại mà nói bằng một giọng trong trẻo nhẹ nhàng: “Haha, ký chủ bây giờ của mình rất giỏi đó, điểm của cậu ấy không thể vượt qua mình đâu.” Nói xong, người cũng đi mất.
Trời đã chạng vạng, bầu trời được bao phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng cuối ngày chiếu lên nóc những tòa nhà cao tầng, cũng chiếu xuống mặt đường.
Nhị Nhị đạp ánh hoàng hôn rời đi.
Tiểu Ác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nguyễn Tiểu Ly không tự chủ được mà đưa tay chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ác: “Lần sau lại sẽ gặp lại.”
Lần trước gặp nhau là mấy trăm triệu năm trước, không biết lần sau là khi nào.
Tiểu Ác không tiếp lời, chỉ gật đầu.
Nguyễn Tiểu Ly không thúc giục nó, chỉ đứng ở bên cạnh chờ nó.
Nửa tiếng sau, Tiểu Ác cúi đầu, mở miệng: “Đi thôi.”
“Ừm.”
Chân trời là một mảng ráng đỏ, hoàng hôn đẹp như vậy không mấy khi được gặp. Cuối con đường có một cô gái ngồi xe lăn đang chờ.
Nhị Nhị đi tới: “Nam Khanh, đi thôi.’
Cô gái cúi đầu nhìn nó: “Không phải đi gặp bạn bè sao? Lúc đi còn vui vẻ, sao về lại mang vẻ mặt này?”
Nhị Nhị ngẩng đầu: “Ôi, cô đừng để ý đến ta. Nhanh đi thôi, bây giờ nam phụ đang ở gần đây, nữ chính vừa mới ra khỏi sân thi đấu, để cô ấy gặp nam phụ thì hỏng.”
Họ đến thế giới này để cứu vớt nam phụ. Nam phụ chỉ cần gặp gỡ nữ chính là hết cứu, phải nhanh chân đi ngăn cản.
Thấy Nhị Nhi đã lấy lại sức sống, Nam Khanh mới có chút yên tâm, cô vươn tay lăn bánh xe lăn: “Đi thôi.”
Mấy ngày liên tục Tiểu Ác chẳng nói chuyện được bao nhiêu.
Gặp lại bạn bè là chuyện vui vẻ nhưng cũng là một việc tàn nhẫn.
Tuy gặp nhau nhưng chúng nó đều có nhiệm vụ trên người, căn bản không thể gặp mặt thường xuyên được. Sự thật phũ phàng như vậy, còn chẳng bằng cứ để cho chúng nó mãi mãi không gặp nhau còn hơn, chẳng phải sao?
Tiểu Ác đã im hơi lặng tiếng mấy ngày, tuy nhiên trước khi Nguyễn Tiểu Ly thi đấu nó vẫn vận tận chức tận trách mà nhắc nhở: “Nhớ bỏ thi đấu đó.”
Vắng mặt trong suy nghĩ của Tiểu Ác có nghĩa là không lên sân khấu.
Nguyễn Tiểu Ly không trả lời nó, vẫn ngồi ghi chép số liệu.
“Hừm, không bỏ sẽ xóa cô.”
“…Sẽ bỏ.”
Hở chút là đòi xóa, không đáng yêu tí nào.
Cái hệ thống mà mấy ngày trước gặp có động một chút là đòi xóa bỏ ký chủ giống Tiểu Ác không nhỉ?
Sáng hôm sau, các thành viên trong đội đã được đưa đến điểm thi đấu an toàn, cũng là đội có mặt đầu tiên.
Đối thủ mà họ phải đối chiến hôm nay chính là Hoa Lâm. Trận đấu này rất được mọi người mong đợi.
Ở hậu trường, bọn họ gặp được người của Hoa Lâm. Có rất nhiều gương mặt mới ở Hoa Lâm, có vẻ như không chỉ mỗi Hạ Trung che giấu thực lực.
Lúc hai đội đi ngang qua nhau, mỗi bên đều quan sát người đội đối thủ rồi đoán xem người này là ai, người kia là ai.
Mọi người đều quen thuộc với tên ID trong game, nhưng lại không biết được gương mặt thật của nhau.
Ngoại hình của Nguyễn Tiểu Ly rất thu hút, rất dễ làm người ta chú ý.
“Thanh niên mặc hoodie trắng trong đội Hạ Trung là ai vậy?”
“Không biết, chưa từng gặp.”
“Thật ưa nhìn nha.”
“Này, đừng có bị mê hoặc, đẹp trai cũng là kẻ địch.”
Hai đội vào phòng chờ riêng biệt, mỗi đội một phòng. Phòng chờ cũng là nơi để bọn họ bàn chiến thuật.
Huấn luyện viên Chung cầm một cuốn sổ xuất hiện: “Đội trưởng của Hoa Lâm và Lưu Vũ Kỳ đều không ở đây nên chắc chắn sẽ lên hiệp hai. Hiệp hai mới là hiệp quyết định…”
Ông nhìn các thành viên, bắt đầu sắp xếp ai sẽ tham gia trận này, đứng vị trí nào.
Sau khi sắp xếp xong, huấn luyện viên Chung nói: “Mọi người đừng căng thẳng, cứ chơi như bình thường luyện tập thôi. Người đấu nửa trận sau đừng đi lung tung, cũng đừng ăn uống bậy bạ, tập trung xem chiến thuật của Hoa Lâm.”
“Dạ.”
Huấn luyện viên và những người sắp thi đấu rời đi, trong phòng chờ chỉ còn lại vài người.
Thừa Mặc đứng dậy, ngồi cạnh Nguyễn Tiểu Ly: “Em có hồi hộp không?”