Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân
Chương 9: Người bạn mới
Những tiết học sau đó vẫn diễn ra trong yên bình. Mai Vũ cố gắng tham gia xây dựng bài để theo kịp chương trình học. Các học sinh còn lại trong lớp thì vẫn bàn tán sau lưng, chủ yếu vẫn là nói xấu nhau thôi.
.......
Buổi trưa
" Reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Các học sinh soạn đồ nhanh chóng rồi đi khỏi phòng học. Còn Mai Vũ vẫn từ tốn xếp đồ cho dù lớp học chỉ còn mình cô.
" Hay xuống căn tin nhỉ"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu cô gái. Ngay lúc đó cái bụng nó đánh trống khiến Mai Vũ ôm bụng. Cô nhìn quanh không thấy ai, đi ra ngoài cửa thì thấy vài bạn cũng ra muộn và đi xuống tầng dưới. Mai Vũ quyết định đi theo vì cô cũng mới đến và không biết cái căn tin ở đâu cả.
.......
Căn tin
Khi Mai Vũ bước vào căn tin trường, không khí ồn ào, nhộn nhịp của hàng trăm học sinh đang tụ tập ăn uống, trò chuyện khiến cô có phần lúng túng. Mặc dù căn tin khá rộng, được chia thành nhiều khu vực với bàn ghế xếp ngay ngắn, nhưng từng góc đều đầy ắp học sinh. Bầu không khí rất sôi động, từ tiếng cười nói của nhóm bạn cho đến tiếng đĩa, ly chạm nhau tạo thành âm thanh văng vẳng trong không gian. Cả căn tin như một bức tranh sống động của học sinh trường nổi bật.
Mai Vũ là người mới nên không thể không tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh đang quan sát cô. Cô nhận ra mình nên làm quen với cảm giác này, nhưng chẳng lâu sau, cô quyết định bước vào, tìm kiếm một góc để ăn trưa.
Cô đi qua các bàn ăn và bước vào khu vực gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên lọt vào nhẹ nhàng, chiếu lên từng chiếc bàn gỗ sáng bóng. Từ đó, cô thấy một bàn ăn đặc biệt – nơi có một cô gái đang ngồi một mình, với vẻ ngoài thu hút, nhưng lại có vẻ hơi lạc lõng như cô.
Người bạn này có vẻ ngoài dễ thương, mái tóc dài, suôn mượt, được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa nhẹ nhàng, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát, kết hợp với váy xòe màu đen nhẹ nhàng, trông vừa dịu dàng nhưng cũng đầy tự tin. Từ dáng ngồi thoải mái, có thể thấy cô ấy là người kiêu sa nhưng dễ gần, không quá nổi bật nhưng lại có sự thu hút riêng.
Mai Vũ quyết định đi đến chiếc bàn đấy. Cô bạn ấy thấy có người thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mai Vũ bước đến và một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô. Ánh mắt cô ấy ánh lên sự thân thiện và dường như rất vui khi gặp Mai Vũ.
- Xin chào bạn! Mình có thể ngồi đây được không? Mai Vũ mở lời
- Được chứ! Cậu mau vào ngồi đi. Chỗ này có mỗi mình thôi à!
Người bạn đó nở nụ cười tươi, vẫy tay gọi Mai Vũ
Cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn này, nhưng sự vui vẻ và ánh mắt đầy thiện chí của cô ấy khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó là một cảm giác khác biệt, nó giống như có ai đó sẵn sàng tiếp nhận mình mà không có bất kỳ sự đánh giá hay soi xét nào.
Mai Vũ bước đến bàn, cảm nhận được không khí ấm áp và thân thiện tỏa ra từ cô bạn này. Cô ngồi xuống đối diện với cô ấy, hơi mỉm cười đáp lại:
- Vậy mình cảm ơn.
Cô bạn ấy chỉ cười nhẹ và nói:
- Bạn muốn ăn gì? Mình lấy giúp cho.
- Thôi không cần đâu mà! Mai Vũ xua tay từ chối
- Không sao đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.
Nói rồi cô gái đứng dậy rồi đi ra quầy gọi đồ ăn. Mai Vũ thấy rất vui vì trong ngôi trường này lại có người quan tâm đến một đứa nhà nghèo như cô. Sau một lúc thì cô bạn ấy quay lại chỗ ngồi.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì đâu. Mà cậu tên gì vậy? Mình là Kỳ Hà Linh. Mình học lớp B.
- Mình là Kiều Mai Vũ. Mình học lớp A.
- Lớp A sao? Cậu giỏi thật đấy.
- Không có đâu. Mình vào đây nhờ học bổng. Nói đến đây Mai Vũ lại nhỏ giọng về cuối câu.
- Mình nói thật mà!
Cô bạn thân này tên là Hà Linh, là một học sinh đã học ở đây lâu và cũng là một tiểu thư chính hiệu. Khác với danh tiếng của mình Hà Linh nổi bật với sự hiền hòa và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một cô nàng có tính cách nhẹ nhàng, dễ thương và luôn tạo cảm giác an toàn, dễ chịu cho những người xung quanh. Hà Linh không phải kiểu người quá nổi bật trong đám đông và cô chả muốn nổi bật làm gì.
Trong khi đợi đồ ăn, cả hai bắt đầu nói chuyện về việc học, về trường, về những khó khăn mà cô ấy phải đối mặt khi mới vào trường. Hà Linh nghe chăm chú, rồi cười nhẹ, nói:
“Yên tâm đi, trường này không có gì khó đâu. Cũng có một vài nhóm người hay bắt nạt, nhưng bạn đừng lo. Mình sẽ giúp bạn làm quen với tất cả.”
Mai Vũ cảm thấy một phần lo lắng trong lòng tan biến. Hà Linh không chỉ là một người bạn mới, mà còn là người duy nhất trong ngôi trường này cho đến giờ vẫn đối xử với cô một cách bình thản và chân thành.
- A, đồ ăn đây rồi!
Người phục vụ bê khay đồ ăn đặt xuống bàn rồi đi luôn. Trên khay có nhiều đồ ăn nhìn rất bắt mắt.
- Chúng ta mau ăn thôi! Đói quá rồi!
Hai cô gái bắt đầu bữa ăn trưa. Bên cạnh họ, những tiếng nói cười vui vẻ từ các bàn khác vẫn vang lên. Mai Vũ cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc này, giữa một không gian huyên náo nhưng lại đầy an ủi. Cô không còn cảm thấy lạc lõng như khi bước vào trường nữa, vì ít nhất, giờ đây, cô đã có một người bạn để chia sẻ.
.......
Buổi trưa
" Reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Các học sinh soạn đồ nhanh chóng rồi đi khỏi phòng học. Còn Mai Vũ vẫn từ tốn xếp đồ cho dù lớp học chỉ còn mình cô.
" Hay xuống căn tin nhỉ"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu cô gái. Ngay lúc đó cái bụng nó đánh trống khiến Mai Vũ ôm bụng. Cô nhìn quanh không thấy ai, đi ra ngoài cửa thì thấy vài bạn cũng ra muộn và đi xuống tầng dưới. Mai Vũ quyết định đi theo vì cô cũng mới đến và không biết cái căn tin ở đâu cả.
.......
Căn tin
Khi Mai Vũ bước vào căn tin trường, không khí ồn ào, nhộn nhịp của hàng trăm học sinh đang tụ tập ăn uống, trò chuyện khiến cô có phần lúng túng. Mặc dù căn tin khá rộng, được chia thành nhiều khu vực với bàn ghế xếp ngay ngắn, nhưng từng góc đều đầy ắp học sinh. Bầu không khí rất sôi động, từ tiếng cười nói của nhóm bạn cho đến tiếng đĩa, ly chạm nhau tạo thành âm thanh văng vẳng trong không gian. Cả căn tin như một bức tranh sống động của học sinh trường nổi bật.
Mai Vũ là người mới nên không thể không tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh đang quan sát cô. Cô nhận ra mình nên làm quen với cảm giác này, nhưng chẳng lâu sau, cô quyết định bước vào, tìm kiếm một góc để ăn trưa.
Cô đi qua các bàn ăn và bước vào khu vực gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên lọt vào nhẹ nhàng, chiếu lên từng chiếc bàn gỗ sáng bóng. Từ đó, cô thấy một bàn ăn đặc biệt – nơi có một cô gái đang ngồi một mình, với vẻ ngoài thu hút, nhưng lại có vẻ hơi lạc lõng như cô.
Người bạn này có vẻ ngoài dễ thương, mái tóc dài, suôn mượt, được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa nhẹ nhàng, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát, kết hợp với váy xòe màu đen nhẹ nhàng, trông vừa dịu dàng nhưng cũng đầy tự tin. Từ dáng ngồi thoải mái, có thể thấy cô ấy là người kiêu sa nhưng dễ gần, không quá nổi bật nhưng lại có sự thu hút riêng.
Mai Vũ quyết định đi đến chiếc bàn đấy. Cô bạn ấy thấy có người thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mai Vũ bước đến và một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô. Ánh mắt cô ấy ánh lên sự thân thiện và dường như rất vui khi gặp Mai Vũ.
- Xin chào bạn! Mình có thể ngồi đây được không? Mai Vũ mở lời
- Được chứ! Cậu mau vào ngồi đi. Chỗ này có mỗi mình thôi à!
Người bạn đó nở nụ cười tươi, vẫy tay gọi Mai Vũ
Cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn này, nhưng sự vui vẻ và ánh mắt đầy thiện chí của cô ấy khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó là một cảm giác khác biệt, nó giống như có ai đó sẵn sàng tiếp nhận mình mà không có bất kỳ sự đánh giá hay soi xét nào.
Mai Vũ bước đến bàn, cảm nhận được không khí ấm áp và thân thiện tỏa ra từ cô bạn này. Cô ngồi xuống đối diện với cô ấy, hơi mỉm cười đáp lại:
- Vậy mình cảm ơn.
Cô bạn ấy chỉ cười nhẹ và nói:
- Bạn muốn ăn gì? Mình lấy giúp cho.
- Thôi không cần đâu mà! Mai Vũ xua tay từ chối
- Không sao đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.
Nói rồi cô gái đứng dậy rồi đi ra quầy gọi đồ ăn. Mai Vũ thấy rất vui vì trong ngôi trường này lại có người quan tâm đến một đứa nhà nghèo như cô. Sau một lúc thì cô bạn ấy quay lại chỗ ngồi.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì đâu. Mà cậu tên gì vậy? Mình là Kỳ Hà Linh. Mình học lớp B.
- Mình là Kiều Mai Vũ. Mình học lớp A.
- Lớp A sao? Cậu giỏi thật đấy.
- Không có đâu. Mình vào đây nhờ học bổng. Nói đến đây Mai Vũ lại nhỏ giọng về cuối câu.
- Mình nói thật mà!
Cô bạn thân này tên là Hà Linh, là một học sinh đã học ở đây lâu và cũng là một tiểu thư chính hiệu. Khác với danh tiếng của mình Hà Linh nổi bật với sự hiền hòa và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một cô nàng có tính cách nhẹ nhàng, dễ thương và luôn tạo cảm giác an toàn, dễ chịu cho những người xung quanh. Hà Linh không phải kiểu người quá nổi bật trong đám đông và cô chả muốn nổi bật làm gì.
Trong khi đợi đồ ăn, cả hai bắt đầu nói chuyện về việc học, về trường, về những khó khăn mà cô ấy phải đối mặt khi mới vào trường. Hà Linh nghe chăm chú, rồi cười nhẹ, nói:
“Yên tâm đi, trường này không có gì khó đâu. Cũng có một vài nhóm người hay bắt nạt, nhưng bạn đừng lo. Mình sẽ giúp bạn làm quen với tất cả.”
Mai Vũ cảm thấy một phần lo lắng trong lòng tan biến. Hà Linh không chỉ là một người bạn mới, mà còn là người duy nhất trong ngôi trường này cho đến giờ vẫn đối xử với cô một cách bình thản và chân thành.
- A, đồ ăn đây rồi!
Người phục vụ bê khay đồ ăn đặt xuống bàn rồi đi luôn. Trên khay có nhiều đồ ăn nhìn rất bắt mắt.
- Chúng ta mau ăn thôi! Đói quá rồi!
Hai cô gái bắt đầu bữa ăn trưa. Bên cạnh họ, những tiếng nói cười vui vẻ từ các bàn khác vẫn vang lên. Mai Vũ cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc này, giữa một không gian huyên náo nhưng lại đầy an ủi. Cô không còn cảm thấy lạc lõng như khi bước vào trường nữa, vì ít nhất, giờ đây, cô đã có một người bạn để chia sẻ.