Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng

Chương 11: Nhiệm vụ hoàn thành



Dùng 1000 tích phân đổi lấy một bao hạt giống mộc đằng. Đằng có tính dẻo, lại có tính dai, khi chúng cuộn vào nhau thì sinh ra rắn chắc.

Hạ Hoài An lấy 1 triệu tích phân làm A Nhất giúp cậu âm thầm đem hạt giống rải xuống bao quanh phường thị.

Ngay lúc đạo trung gian nối tiếp của tầng 5 với tầng 6 giường như sắp gãy rời bỗng một kinh biến khiến không gian hỗn loạn như dừng lại.

||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||

Giữa tầng 5 và tầng 6 của tòa lâu mọc chằn chịt vô số dây đằng. Chúng quấn vào nhau không theo một quy tắc nào nhưng nó lại vững chắc đến kỳ lạ.

Thông báo vang lên đánh vỡ sự im lặng: “Đội dị năng cứu hộ sắp đến, mong mọi người bình tĩnh, từng người từng người sơ tán, đừng chen lấn.”

Nhìn thấy tòa lâu tạm thời không có khả năng sập xuống, mọi người cũng dần bình tĩnh lại, những người ở gần cửa ra vào nhất nhất chạy ra khỏi chốn nguy hiểm này.

Giang Đạt lo lắng nhìn cậu: “Hoài An, mặt em sao lại trắng bệch vậy?”

Hạ Hoài An mỉm cười tỏ ý không sao, nhưng trán cậu vẫn toát ra mồ hôi lạnh. Cậu đang không ngừng tiêu hao dị năng để chống đỡ dây đằng không bị đứt vỡ. Bàn tay nắm chặt, gân xanh hiện lên dưới làn da không huyết sắc, khớp xương thì ca ca rung động. Hạ Hoài An nhấp khẩn môi, tinh thần lực tinh tế hóa để dị năng tiếp kiệm nhất có thể.

Trạng thái của cậu bây giờ phi thường không tốt.

A Nhất lo lắng đến nỗi xoay quanh trong đầu cậu: “Ký chủ, ngài cố gắng lên, còn mười phút nữa đội cứu hộ sẽ đến.”

Từng phút trôi qua dài như một năm. Đầu óc Hạ Hoài An nặng trĩu như đeo vạn cân trọng trùy. Tinh thần lực và dị năng như hồ nhão vò thành một đoàn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một dòng nước ấm chải vuốt năng lượng trong cơ thể cậu làm đầu óc cậu có chút thanh tỉnh.

Trong mơ hồ, đối mắt là một cặp u lam thanh triệt bình bình tĩnh tĩnh.

“Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành!”



Nghe thanh âm như được đại xá, người Hạ Hoài An bỗng mềm nhũn rồi ý thức chìm vào giấc ngủ.

Bồ đề thụ, là đỉnh cấp linh thụ của tinh tế. Tương truyền rằng ngày ngày minh tưởng ở dưới cây bồ đề tinh thần lực sẽ được mở rộng.

Ở tổ trạch Cơ gia có một cây vạn năm bồ đề được Cơ gia coi như bảo bối, cho người canh giữ nghiêm ngặt. Người ngoài muốn vào minh tưởng ở dưới gốc cây cũng phải trả giá một chút đại giới.

Ấy thế mà năm năm trước ở khu dã ngoại Quan gia lại phát hiện một cây bồ đề thứ hai.

Cây bồ đề này chỉ có hai mươi năm tuổi vẫn trong trạng thái cây non, Quan gia muốn tự mình đào tạo nó thành bồ đề linh thụ thứ hai.

Đáng tiếc là, khi mang bồ đề cây non này về Quan gia, nó như không còn sức sống, Quan gia bỏ ra đại giới mời vị cửu cấp dị năng Cơ gia ra mặt xem xét cũng không thể cứu vãn nó. Bất đắc dĩ Quan gia quyết định đem cây con này ra bán đấu giá.

Cơ gia chăm sóc một cây linh thụ ở tổ trạch đã thập phần cố hết sức nên không định ra tay bắt lấy.

Trong các thế lực hàng đầu, chỉ có hiệp hội dược sư là mang tâm thái phải bắt được.

Từ khi rời khỏi quân đội, Ân Huyền rất là rảnh rỗi nên nhiệm vụ này bị ông ngoại bắt người rảnh rỗi như hắn đi tráng đinh.

Tưởng chừng nhiệm vụ này dễ dàng là có thể hoàn thành. Không ngờ Sát Minh hội, kẻ thù của Quan gia, cho nổ Thủy Lam phường thị. Hắn coi như là tai bay vạ gió.

Ân oán của Sát Minh hội với Quan gia hắn không muốn xen vào. Nhưng không ngờ lần này lại liên lụy đến biết bao dân thường.

Ân Huyền sai thuộc hạ trấn áp mấy tên khủng bố kia, trong lúc sơ ý cháu gái hắn ngã xuống hố sâu. Lúc đó Ân Huyền thập phần hoảng hốt nên quên mất con bé có mặc trên người bộ vũ y có lực phòng ngự cấp 7. Dù bị ngã xuống thì chỉ ăn một chút đau khổ thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đang lúc định lao xuống dưới. Tinh thần lực của hắn bỗng chạm vào một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng sinh cơ này rất là quen thuộc, nó mang theo mộc thuộc tính ôn nhu nhưng trong đó cũng có sự bá đạo không thể xâm phạm.

Rồi hắn thấy cỗ lực lượng ấy kéo cô cháu gái của hắn bay lên tầng phía trên.

Dị năng hóa hình.



Tuy mắt thường có thể thấy đó là mộc đằng nhưng tinh thần lực cửu cấp nói cho hắn biết mộc đằng này không phải thực thể, nó được hiển hóa ra từ dị năng.

Ngay sau đó lâu đài bị bao phủ bởi ngàn ngàn dây đằng. Dây đằng lần này mới là thật thể. Sinh cơ nồng đậm khiến tinh thần lực của hắn được chải vuốt. Ân Huyền lập tức đi tìm nguồn cuội sinh cơ ấy.

Mặc dù cháu gái của hắn có mang theo định vị nhưng không biết có một lực lượng nào đã làm nhiễu định vị khiến hắn phải mở ra toàn lực truy tra mới ẩn ẩn phát giác được một góc có một kết giới ảo giác. Quả nhiên, trực giác của hắn là đúng.

Dùng tinh thần lực hóa giải ảo ảnh, hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt tinh xảo trắng bệch. Tuy thoạt nhìn người này có chút mong manh nhưng hắn biết đây chính là người có thể tỏa ra nguồn dị năng giữ vững tòa lầu. Nhìn khuôn mặt tinh xảo lấm tấm mồ hôi, cũng không biết vì sao hắn cảm thấy có chút đau lòng.

Trong tay hắn có một robot chuyển hóa dị năng, ma xui quỷ khiến, hắn lấy tinh thần lực kim hệ chuyển hóa thành mộc hệ năng lượng rồi truyền vào cơ thể cậu.

Khi tỉnh dậy, Hạ Hoài An đã nghe thấy tiếng “anh anh” khóc của A Nhất. Cậu lột bộp trong lòng một chút, không phải dùng năng lực quá trớn, thân thể đã xảy ra vấn đề đi? Cậu chuyển động thân thể, kích hoạt dị năng một lần, dùng tinh thần lực rà quét một lần, ngoại trừ thể lực có chút suy yếu ra thì không thấy có vấn đề gì?

Hạ Hoài An hỏi trong đầu: “A Nhất, ngươi khóc cái gì?”

“Anh anh!” Giọng non nớt nấc lên: “Ký chủ người tỉnh rồi a. Người không biết đâu, cái tên ma quỷ Ân Huyền kia phá kết giới ảo ảnh của ta, may mà ký chủ không có mệnh hệ gì.”

Kết giới ảo ảnh là cậu bảo A Nhất bao quanh bản thân và Giang Cơ hai người để bảo vệ an toàn khi cậu sử dụng dị năng tiêu hao quá mức. Không ngờ Ân Huyền lại mạnh như vậy. Nhớ lại cặp mắt u lam kia, lòng cậu có chút khó tả. Tuy việc phá kết giới có phần đột ngột, nhưng cậu không quên, tên này đã truyền dị năng cho cậu khiến cậu trụ được đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Không ngờ ở hệ hành tinh này lại có thêm một nhân loại có thiên phú siêu SSS. Chỉ là tinh thần lực của hắn tiến hóa không hoàn toàn làm tinh thần của hắn lâu lâu lại cuồng loạn.” A Nhất lẩm bẩm lầu bầu.

Cậu cũng nghe minh bạch. Là tinh thần lực của Ân Huyền quá cường đại khiến A Nhất sợ hãi. Cậu an ủi A Nhất: “Ngươi cũng đừng khóc nữa. Hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. A Nhất vẫn là lợi hại hơn tên kia nhiều.”

“Đương nhiên tên nhân loại đó không thể sánh bằng A Nhất. A Nhất sau này sẽ chăm chỉ hơn để đổi lấy kết giới cấp cao hơn.” Giọng A Nhất có phần biệt nữu: “Tuy tên đó thiên phú không cao bằng ký chủ nhưng ký chủ cũng phải cẩn thận. Sức chiến đấu của hắn mạnh hơn ký chủ nhiều.”

Hạ Hoài An thập phần ngoài ý muốn.

A Nhất nói: “Ân Huyền thừa kế tinh thần dị năng và kim hệ dị năng. Nếu hai dị năng này cân bằng hắn sẽ thành một song hệ dị năng giả. Nhưng tinh thần dị năng của hắn lại biến dị, nó có thể cắn nuốt kim hệ dị năng, hai dị năng hợp làm một khiến tinh thần dị năng của hắn mạnh hơn người thường cũng rất sắt bén. Tuy nhiên, quá trình dị năng tiến hóa của hắn lại chỉ có một nửa, tinh thần của hắn không đủ yếu tố tiến hóa nên lâu lâu sẽ cảm thấy đói khát. Đó cũng là nguyên nhân dị năng của hắn thường xuyên bạo động.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...