Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
Chương 12: Đối mặt
Đại dược sư cửu cấp tinh thần dị năng nổi tiếng liên bang, Lâm Phong Miên. Nhân vật phong vân này có hai đứa con gái thân sinh. Một người là mẹ của Ân Huyền. Cô bé được Hạ Hoài An tình cờ cứu tên là Liễu Vinh Vinh, là con của người con gái còn lại.
Khi cậu ngất xỉu, Ân Huyền nương chuyện này, nói với Giang Đạt rằng hắn sẽ mời y sư tốt nhất để trị liệu cho cậu để tỏ lòng biết ơn.
Giang Đạt cảm thấy cũng hợp lý. Hạ gia và Giang gia địa vị quá thấp chỉ có thể mời đến bác sĩ. Còn dị năng giả y sư thì đừng mơ tưởng đến.
Không bao lâu sau, Hạ Hoài An được chính diện đối mặt với Ân Huyền.
Tuy mang trong mình dòng máu Ân thị, nhưng nét sắt bén của gia tộc kim hệ dị năng đã bị nét ôn hòa hòa tan không còn.
Không như vẻ đẹp kinh diễm của Hạ Hoài An, Ân Huyền mang trên mình nét đẹp tuấn dật nội liễm, nét đẹp của hắn ẩn sâu trong nhìn qua thì thường thường vô kỳ nhưng nếu càng ngắm thì càng cảm thấy cuốn hút.
Ở trước mặt cậu thì tỏ ra vô hại, nhưng cậu minh bạch, làm gì có cường giả cửu cấp nào vô hại thật sự.
“Ta chỉ là dị năng hao kiệt, ngủ một ngày là đã hồi phục. Người nhà ta là người thường không biết thì thôi, Ân thiếu gia ngài là dị năng giả không phải rõ ràng lắm sao. Ngài kiếm cớ lưu ta lại đây là có ý gì?”
Ân Huyền không vì Hạ Hoài An chất vấn mà sinh khí: “Chỉ muốn gặp riêng cậu nói chút chuyện thôi.”
Hắn cười cười: “Hy Viên tinh là của cậu.”
Hạ Hoài An cũng không bất ngờ Ân Huyền điều tra mình. Cậu không bảo A Nhất che chắn thông tin của bản thân, Hy Viên bây giờ chưa là gì trong mắt các thế lực lớn, nếu ngày sau nó nổi danh thì thực lực cậu đã khôi phục, khi khôi phục thực lực Hạ Hoài An không ngán một người nào.
Bị Ân Huyền bóc ra gốc gác sớm đến thế cậu cũng không lo sợ. Cậu không thấy ý xấu nào trong mắt hắn, thậm chí cậu ẩn ẩn thấy hắn nói ra điều này chỉ là muốn trêu đùa cậu.
Hạ Hoài An không giả sắc thái làm Ân Huyền hơi ngại ngùng. Đây là một vị mỹ nhân lạnh lùng. Hắn biết, mỹ nhân này vẫn an tĩnh cùng hắn đối mặt là vì thân phận cường giả của hắn, nếu tiếp theo hắn vẫn dong dài e là sẽ bị ghét bỏ.
“Ngô Văn, mang đồ vào đây.”
Trợ lý mang đồ vật thấy được đó là một chậu cây, cây cao khoảng một mét, nhìn không mấy sức sống.
“Rất cảm ơn cậu đã giúp em họ tôi. Đây là cây bồ đề làm tạ lễ. Tôi nghĩ, cậu sẽ yêu thích nó.”
Trợ lý Ngô Văn thập phần kinh ngạc, cây bồ đề là vật Lâm dược sư muốn có đã lâu. Lần này không rảnh khai thân mới sai chủ nhân đi bắt lấy. Không ngờ chủ nhân lại đem nó tặng cho người khác.
Tuy trong lòng sóng cuộn biển gầm, nhưng tu dưỡng của một trợ lý cấp cao khiến Ngô Văn mặt vô biểu tình chỉ lén nhìn hai người.
Chủ nhân hắn là người không thích xen vào chuyện của người khác. Nếu có người giúp đỡ tiểu thư Vinh Vinh, chủ nhân chỉ sẽ sai người chăm sóc rồi báo đáp bằng tài vật sau. Nhưng người này được đích thân chủ nhân mang về, còn được nằm trên giường đặc cấp chỉ dành riêng cho chủ nhân.
Nhìn khuôn mặt của Hạ Hoài An, Ngô Văn cảm khái trong lòng. Ánh mắt chủ nhân rất cao a, hèn chi trước đây bên người chủ nhân vẫn không có ai.
Tuy cây bồ đề này chưa thành linh thụ lại sống giở chết giở nhưng giá trị của nó vẫn không thể đo lường.
Ở trên thương thành hệ thống, hễ thiên tài địa bảo nào dính đến tinh thần lực đều rất quý giá, huống chi tinh tế càng thiếu thiên tài địa bảo.
Cậu không hiểu Ân Huyền có ý gì. Muốn trả ơn cũng không cần ra đại giá như thế, huống chi nếu cậu không ra tay cô nhóc đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Biết được nỗi nghi hoặc của cậu, Ân Huyền nói: “Sở dĩ ta đem cây bồ đề này làm lễ vật cảm tạ vì ta có trực giác chỉ có cậu mới có thể làm nó sinh trưởng một cách tốt nhất. Mặc dù trực giác của tinh thần dị năng không được công nhận, nhưng mọi người không có phủ định năng lực này. Mà ta, một đỉnh cấp tinh thần dị năng, ta hoàn toàn có thể tin vào trực giác của bản thân. Huống chi, Hạ thiếu, năng lực của cậu cũng không tầm thường a.”
Ân Huyền mỉm cười: “Nếu Hạ thiếu cảm thấy lễ này quá quý, khi nào bồ đề trưởng thành, cậu có thể châm chước để ta và người nhà đả tọa dưới gốc bồ đề là được.”
Nghĩ cũng hảo mỹ. Mang danh tạ ơn nhưng khi cậu cực khổ dưỡng nó lớn lên lại mở rộng cho người nhà hắn dùng, đây khác nào tay không bộ bạch lang.
Hạ Hoài An cười như không cười: “Vinh Vinh có ông ngoại và anh họ là cửu cấp cường giả, một bồ đề cây non làm sao sánh được an nguy của con bé. Nếu Ân thiếu gia đưa ta nhiều tạ lễ hơn ta cũng sẽ không ngại ngùng mà nhận lấy hết.”
“Vậy cậu cần gì cứ nói cho ta, ta sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”
Nhìn ánh mắt cợt nhả của Ân Huyền, cậu quay phắt đi.
Ân Huyền ra hiệu cho Ngô Văn chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
Hắn chính sắc mặt: “Thủy Lam phường thị thoát khỏi sụp đổ là nhờ cậu, nhưng ta biết, cậu che chắn bản thân chính là không muốn cho người khác biết chuyện này. Ta không có lộ việc này ra ngoài, tuy ta không thừa nhận, nhưng Quan gia đã mặc định những dây đằng đó là những cấp dưới của ta thi triển. Quan gia đưa ra cảm tạ có liên quan đến việc hợp tác của Thủy Lam tinh và hiệp hội dược sư. Nhờ cậu mà ta được lợi rất lớn, cho nên nếu cậu cần gì cứ lên tiếng, Ân Huyền quyết không thoái thác.”
Thấy hắn biểu tình thập phần nghiêm túc chân thành, một tia không mau trong lòng cậu cũng tiêu tán.
Đồ ăn rất mau dọn ra, nhìn sơ qua có mười mấy dạng món ăn, hơn nữa chúng đều là thành phẩm của vô ô nhiễm thực phẩm. Tính sơ qua bàn đồ ăn này dao động trên dưới một tỷ. Không hổ là cửu cấp cường giả, cũng thật hưởng thụ. Sau này mình cũng phải theo phương hướng này mà nỗ lực.
“Hạ thiếu nếm thử tay nghề của Ngô Văn xem, trù nghệ của hắn cũng không thua kém linh trù đại sư bình thường.”
Cậu nếm thử, rất là không tệ. “Ngô Văn là trợ lý kiêm đầu bếp của ngài sao? Hắn cũng quá cực khổ đi.”
“Việc nhiều đãi ngộ cao sao. Chủ nhân rất hậu đãi tôi.” Ngô Văn nhanh nói đỡ cho Ân Huyền.
“Đồ ăn làm cũng không tệ lắm, chỉ là, chúng không làm ra từ nguyên liệu của Hy Viên.” Ân Huyền tiếc nuối nói.
Ngô Văn phụ họa: “Đúng vậy, nguyên liệu của Hy Viên là tuyệt vời nhất. Đáng tiếc bán linh thực mỗi ngày chỉ có mười phân, không nhanh tay lẹ mắt là một phần cũng không đặt được. Hạ thiếu gia, ngài mở cửa hàng tinh võng cũng đã nửa năm mà khu khách phục vẫn chưa mở ra, ta muốn nhắn gửi ngài cho chủ nhân ta định đồ ăn cũng không biết nhắn ở đâu.”
Hạ Hoài An ngầm ngượng ngùng một chút. Nói thật, nghe Ngô Văn nói cậu mới nhớ đến điểm này. Cũng do cậu tâm đại, đồ ăn bán rất chạy nên không có ai liên hệ đại lượng đặt hàng cậu cũng không để tâm đến. Đến lúc nên chiêu mộ quản lý, chỉ một mình đôi lúc sẽ có điều bỏ sót.
“Đồ ăn của Hy Viên thập phần đặc biệt. Từ khi dùng rau củ của Hy Viên, tinh thần lực của ta được chải vuốt rất nhiều. Cảm giác đau đầu cũng được giảm bớt. Nếu Hạ thiếu không thấy phiền, có thể bán những đồ ăn vô ô nhiễm đó cho ta không, ta nguyện ra giá gấp mười lần.”
Sinh mệnh lực có phần nào chữa trị năng lực nhưng không ngờ nó cũng có tác dụng đối với tinh thần lực.
Vụ việc ở Thủy Lam phường thị cậu đã nhận được phần thưởng của hệ thống. Chuyện Quan gia đưa lợi ích cho Ân Huyền là chuyện ngoài ý muốn. Ân Huyền nếu muội hạ chuyện này cậu cũng không làm gì được. Hắn không những đem chuyện này nói rõ ràng với cậu, còn hứa hẹn nếu cậu cần gì hắn sẽ giúp đỡ. Đồng ý riêng bán cho Ân Huyền, nhưng không cần tăng giá. Người như hắn, giao hảo cũng rất tốt.
Khi cậu ngất xỉu, Ân Huyền nương chuyện này, nói với Giang Đạt rằng hắn sẽ mời y sư tốt nhất để trị liệu cho cậu để tỏ lòng biết ơn.
Giang Đạt cảm thấy cũng hợp lý. Hạ gia và Giang gia địa vị quá thấp chỉ có thể mời đến bác sĩ. Còn dị năng giả y sư thì đừng mơ tưởng đến.
Không bao lâu sau, Hạ Hoài An được chính diện đối mặt với Ân Huyền.
Tuy mang trong mình dòng máu Ân thị, nhưng nét sắt bén của gia tộc kim hệ dị năng đã bị nét ôn hòa hòa tan không còn.
Không như vẻ đẹp kinh diễm của Hạ Hoài An, Ân Huyền mang trên mình nét đẹp tuấn dật nội liễm, nét đẹp của hắn ẩn sâu trong nhìn qua thì thường thường vô kỳ nhưng nếu càng ngắm thì càng cảm thấy cuốn hút.
Ở trước mặt cậu thì tỏ ra vô hại, nhưng cậu minh bạch, làm gì có cường giả cửu cấp nào vô hại thật sự.
“Ta chỉ là dị năng hao kiệt, ngủ một ngày là đã hồi phục. Người nhà ta là người thường không biết thì thôi, Ân thiếu gia ngài là dị năng giả không phải rõ ràng lắm sao. Ngài kiếm cớ lưu ta lại đây là có ý gì?”
Ân Huyền không vì Hạ Hoài An chất vấn mà sinh khí: “Chỉ muốn gặp riêng cậu nói chút chuyện thôi.”
Hắn cười cười: “Hy Viên tinh là của cậu.”
Hạ Hoài An cũng không bất ngờ Ân Huyền điều tra mình. Cậu không bảo A Nhất che chắn thông tin của bản thân, Hy Viên bây giờ chưa là gì trong mắt các thế lực lớn, nếu ngày sau nó nổi danh thì thực lực cậu đã khôi phục, khi khôi phục thực lực Hạ Hoài An không ngán một người nào.
Bị Ân Huyền bóc ra gốc gác sớm đến thế cậu cũng không lo sợ. Cậu không thấy ý xấu nào trong mắt hắn, thậm chí cậu ẩn ẩn thấy hắn nói ra điều này chỉ là muốn trêu đùa cậu.
Hạ Hoài An không giả sắc thái làm Ân Huyền hơi ngại ngùng. Đây là một vị mỹ nhân lạnh lùng. Hắn biết, mỹ nhân này vẫn an tĩnh cùng hắn đối mặt là vì thân phận cường giả của hắn, nếu tiếp theo hắn vẫn dong dài e là sẽ bị ghét bỏ.
“Ngô Văn, mang đồ vào đây.”
Trợ lý mang đồ vật thấy được đó là một chậu cây, cây cao khoảng một mét, nhìn không mấy sức sống.
“Rất cảm ơn cậu đã giúp em họ tôi. Đây là cây bồ đề làm tạ lễ. Tôi nghĩ, cậu sẽ yêu thích nó.”
Trợ lý Ngô Văn thập phần kinh ngạc, cây bồ đề là vật Lâm dược sư muốn có đã lâu. Lần này không rảnh khai thân mới sai chủ nhân đi bắt lấy. Không ngờ chủ nhân lại đem nó tặng cho người khác.
Tuy trong lòng sóng cuộn biển gầm, nhưng tu dưỡng của một trợ lý cấp cao khiến Ngô Văn mặt vô biểu tình chỉ lén nhìn hai người.
Chủ nhân hắn là người không thích xen vào chuyện của người khác. Nếu có người giúp đỡ tiểu thư Vinh Vinh, chủ nhân chỉ sẽ sai người chăm sóc rồi báo đáp bằng tài vật sau. Nhưng người này được đích thân chủ nhân mang về, còn được nằm trên giường đặc cấp chỉ dành riêng cho chủ nhân.
Nhìn khuôn mặt của Hạ Hoài An, Ngô Văn cảm khái trong lòng. Ánh mắt chủ nhân rất cao a, hèn chi trước đây bên người chủ nhân vẫn không có ai.
Tuy cây bồ đề này chưa thành linh thụ lại sống giở chết giở nhưng giá trị của nó vẫn không thể đo lường.
Ở trên thương thành hệ thống, hễ thiên tài địa bảo nào dính đến tinh thần lực đều rất quý giá, huống chi tinh tế càng thiếu thiên tài địa bảo.
Cậu không hiểu Ân Huyền có ý gì. Muốn trả ơn cũng không cần ra đại giá như thế, huống chi nếu cậu không ra tay cô nhóc đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Biết được nỗi nghi hoặc của cậu, Ân Huyền nói: “Sở dĩ ta đem cây bồ đề này làm lễ vật cảm tạ vì ta có trực giác chỉ có cậu mới có thể làm nó sinh trưởng một cách tốt nhất. Mặc dù trực giác của tinh thần dị năng không được công nhận, nhưng mọi người không có phủ định năng lực này. Mà ta, một đỉnh cấp tinh thần dị năng, ta hoàn toàn có thể tin vào trực giác của bản thân. Huống chi, Hạ thiếu, năng lực của cậu cũng không tầm thường a.”
Ân Huyền mỉm cười: “Nếu Hạ thiếu cảm thấy lễ này quá quý, khi nào bồ đề trưởng thành, cậu có thể châm chước để ta và người nhà đả tọa dưới gốc bồ đề là được.”
Nghĩ cũng hảo mỹ. Mang danh tạ ơn nhưng khi cậu cực khổ dưỡng nó lớn lên lại mở rộng cho người nhà hắn dùng, đây khác nào tay không bộ bạch lang.
Hạ Hoài An cười như không cười: “Vinh Vinh có ông ngoại và anh họ là cửu cấp cường giả, một bồ đề cây non làm sao sánh được an nguy của con bé. Nếu Ân thiếu gia đưa ta nhiều tạ lễ hơn ta cũng sẽ không ngại ngùng mà nhận lấy hết.”
“Vậy cậu cần gì cứ nói cho ta, ta sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”
Nhìn ánh mắt cợt nhả của Ân Huyền, cậu quay phắt đi.
Ân Huyền ra hiệu cho Ngô Văn chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
Hắn chính sắc mặt: “Thủy Lam phường thị thoát khỏi sụp đổ là nhờ cậu, nhưng ta biết, cậu che chắn bản thân chính là không muốn cho người khác biết chuyện này. Ta không có lộ việc này ra ngoài, tuy ta không thừa nhận, nhưng Quan gia đã mặc định những dây đằng đó là những cấp dưới của ta thi triển. Quan gia đưa ra cảm tạ có liên quan đến việc hợp tác của Thủy Lam tinh và hiệp hội dược sư. Nhờ cậu mà ta được lợi rất lớn, cho nên nếu cậu cần gì cứ lên tiếng, Ân Huyền quyết không thoái thác.”
Thấy hắn biểu tình thập phần nghiêm túc chân thành, một tia không mau trong lòng cậu cũng tiêu tán.
Đồ ăn rất mau dọn ra, nhìn sơ qua có mười mấy dạng món ăn, hơn nữa chúng đều là thành phẩm của vô ô nhiễm thực phẩm. Tính sơ qua bàn đồ ăn này dao động trên dưới một tỷ. Không hổ là cửu cấp cường giả, cũng thật hưởng thụ. Sau này mình cũng phải theo phương hướng này mà nỗ lực.
“Hạ thiếu nếm thử tay nghề của Ngô Văn xem, trù nghệ của hắn cũng không thua kém linh trù đại sư bình thường.”
Cậu nếm thử, rất là không tệ. “Ngô Văn là trợ lý kiêm đầu bếp của ngài sao? Hắn cũng quá cực khổ đi.”
“Việc nhiều đãi ngộ cao sao. Chủ nhân rất hậu đãi tôi.” Ngô Văn nhanh nói đỡ cho Ân Huyền.
“Đồ ăn làm cũng không tệ lắm, chỉ là, chúng không làm ra từ nguyên liệu của Hy Viên.” Ân Huyền tiếc nuối nói.
Ngô Văn phụ họa: “Đúng vậy, nguyên liệu của Hy Viên là tuyệt vời nhất. Đáng tiếc bán linh thực mỗi ngày chỉ có mười phân, không nhanh tay lẹ mắt là một phần cũng không đặt được. Hạ thiếu gia, ngài mở cửa hàng tinh võng cũng đã nửa năm mà khu khách phục vẫn chưa mở ra, ta muốn nhắn gửi ngài cho chủ nhân ta định đồ ăn cũng không biết nhắn ở đâu.”
Hạ Hoài An ngầm ngượng ngùng một chút. Nói thật, nghe Ngô Văn nói cậu mới nhớ đến điểm này. Cũng do cậu tâm đại, đồ ăn bán rất chạy nên không có ai liên hệ đại lượng đặt hàng cậu cũng không để tâm đến. Đến lúc nên chiêu mộ quản lý, chỉ một mình đôi lúc sẽ có điều bỏ sót.
“Đồ ăn của Hy Viên thập phần đặc biệt. Từ khi dùng rau củ của Hy Viên, tinh thần lực của ta được chải vuốt rất nhiều. Cảm giác đau đầu cũng được giảm bớt. Nếu Hạ thiếu không thấy phiền, có thể bán những đồ ăn vô ô nhiễm đó cho ta không, ta nguyện ra giá gấp mười lần.”
Sinh mệnh lực có phần nào chữa trị năng lực nhưng không ngờ nó cũng có tác dụng đối với tinh thần lực.
Vụ việc ở Thủy Lam phường thị cậu đã nhận được phần thưởng của hệ thống. Chuyện Quan gia đưa lợi ích cho Ân Huyền là chuyện ngoài ý muốn. Ân Huyền nếu muội hạ chuyện này cậu cũng không làm gì được. Hắn không những đem chuyện này nói rõ ràng với cậu, còn hứa hẹn nếu cậu cần gì hắn sẽ giúp đỡ. Đồng ý riêng bán cho Ân Huyền, nhưng không cần tăng giá. Người như hắn, giao hảo cũng rất tốt.