[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều
Chương 34: TAI NẠN
Trở về sau ngày giỗ Tân Thành, Mộc Nghiên và Phó Cẩn Dật lại bắt đầu với chuỗi ngày bận rộn, lượng công việc cận kề những tháng cuối năm tăng lên gấp đôi.
Dù rất bận nhưng cả Mộc Nghiên và Phó Cần Dật đều dành thời gian cuối tuần để hẹn hò, tiện thể nghỉ ngơi sau chuối ngày dài làm việc mệt mỏi.
Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng Phó Cẩn Dật lại bận đi Pháp giải quyết vấn đề phát sinh trong chi nhánh tập đoàn, thế là một mình Mộc Nghiên lủi thủi ở nhà, vì quá chán nản nên cô đã hẹn Ngải Mễ đi chơi.
Sau hồi chuông kéo dài, đầu dây bên kia Ngải Mễ mới chịu nghe máy, giọng nói có chút khàn khàn vang lên:
"Nghiên Nghiên, cậu gọi tôi có gì không?"
"À, muốn hẹn cậu đi chơi." Mộc Nghiên vào thẳng vấn đề chính.
Đầu dây bên kia Ngải Mễ có chút khó xử, liếc nhìn người đàn ông điển trai nằm bên cạnh, anh còn nở một nụ cười lưu manh nhìn cô, khẽ nghịch ngợm lọn tóc của cô.
Ngải Mễ bối rối trong lòng, ho khan vài tiếng, nói tiếp: "Khụ khụ...chắc là tôi không đi được rồi..."
Mộc Nghiên nghe vậy có chút buồn, cuối cùng khẽ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Một ngày cuối tuần đẹp đẽ thế này mà chỉ có một mình cô, thật sự có chút chán nhưng mà biết làm sao được đây, Ngải Mễ hình như không được khỏe.
Mộc Nghiên thở dài một cái, quyết định tự cô đi dạo phố, một mình thì sao chứ? Vẫn còn rất tốt nha.
Trước kia Mộc Nghiên cô cũng vẫn hay đi dạo phố một mình mà, thỉnh thoảng Ngải Mễ mới rảnh rỗi đi cùng cô bởi vì cô ấy là một luật sư, công việc rất bận.
Trong khoảng thời gian hẹn hò với Lạc Vũ Hiên, Mộc Nghiên với hắn ta rất ít khi đi chơi, mà nếu có đi luôn bị Lam Tư Ngọc chen ngang, ngay cả cơ hội riêng tư cũng không có.
Đáng lẽ ra cô phải sớm nhận ra trà xanh Lam Tư Ngọc kia chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, uống công cô còn coi cô ta là bạn, kết cục bị cô ta hỗ một vố lớn.
Còn bị cô ta đập bình hoa vào đầu, hại cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết cầu huyết này, đúng là không nghĩ đến thì thôi, nhắc đến đồi cẩu nam nữ này chỉ khiến cô tức giận.
Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Mộc Nghiên lái chiếc Bugatti Divo đi đến vùng ngoại ô Đế Đô, tiến thẳng vào ngôi làng cổ Quy Lai.
Được biết đến ngôi làng cổ Quy Lai rất nổi tiếng ở Đế Đô, với những ngôi nhà cổ mọc san sát nhau, cộng thêm bầu không khí trong lành, nơi đây rất được khách du lịch ưa chuộng.
Hằng năm, Quy Lai thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, lợi nhuận nơi này mang lại rất cao.
Mộc Nghiên đến Quy Lai cũng là có mục đích riêng, một là đi tham quan cảnh đẹp, hai là sẵn tiện tìm hiểu địa hình, khảo sát thị trường để mở thêm nhà hàng ở nơi này.
Dừng xe ở bên ngoài cổng ngôi làng, Mộc Nghiên gửi xe sau đó đi bộ vào bên trong. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, khoác thêm chiếc áo mỏng. Chân đeo đôi giày bệt, đầu đội chiếc mũ rộng vành, tay cầm thêm chiếc máy ảnh nhỏ cùng túi xách.
Tổng thể trông Mộc Nghiên lúc này rất trẻ trung, năng động, không còn dáng vẻ nghiêm khắc của một Mộc tổng khi ở nơi làm việc.
Đi dọc theo những ngôi nhà cổ, Mộc Nghiên vừa hít thở bầu không khí trong lành, vừa chụp lại những khoảnh khắc đẹp mà cô thấy.
"A, đẹp thật đấy! Nếu có A Dật ở đây thì tốt biết bao..."
Ngồi nghỉ chân ở ghế bên đường, Mộc Nghiên xem lại những bức ảnh vừa chụp, tâm lại nhớ đến Phó Cần Dật. Cô thầm nghĩ đợi Phó Cẩn Dật trở về, phải rủ hắn đến đây chơi tiếp mới được.
Đang say sưa nhìn những bức ảnh, bỗng một giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên tai:
"Chị ơi, chị giúp em lấy lại chiếc bóng bay trên cây được không ạ? Em lỡ tay làm nó bay đi rồi... hic..."
Mộc Nghiên bỏ chiếc máy ảnh xuống, ngước nhìn cậu bé tầm 8 tuổi đứng trước mặt mình, thấy đôi mắt long lanh trực khóc của cậu, cô có chút mềm lòng.
Khẽ vươn tay xoa xoa đầu cậu bé, cô hỏi: "Em muốn chị lấy bóng bay cho em sao?"
Cậu bé sụt sịt, gật đầu lia lịa, còn không quên bổ sung thêm một câu:
"Chiếc bóng bay này anh hai em mới mua cho em, nếu em làm mất nó, anh hai sẽ mắng em mất..."
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của cậu bé, Mộc Nghiên khẽ mỉm cười, "Được rồi. Để chị giúp em."
Cậu bé vui vẻ nhìn cô, nắm tay cô đi đến chỗ cái cây có chiếc bóng bay mắc trên đó, cô khẽ ngẩng đầu nhìn. Tâm có chút lo lắng, hình như hơi cao so với tầm với của cô nhưng có lẽ cô có thể thử.
Nghĩ ngợi một chút, Mộc Nghiên kiếng chân lên với lấy sợi dây của bóng bay, sau một phút đồng hồ cuối cùng cô
cung lay dugc chiec bong bay, dua cho cau be
"A, chị thật tốt. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Cậu bé nhận lấy chiếc bóng bay, vui vẻ nhìn cô.
Mộc Nghiên không đáp lời của cậu bé, chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó trở lại ghế ngồi khi nãy. Định bụng tiếp tục đi sâu vào trong làng thì bị cậu bé níu tay lại.
"Chị ơi, chị là khách đến đây tham quan đúng không ạ?"
"Ừ. Chị đang muốn đi tham quan trong làng, em có biết chỗ nào đẹp không?" Cô nhẹ nhàng đáp.
"Có ạ. Để em dẫn chị đi nhé!" Cậu bé hào hứng nói, nửa đường chợt cậu lại nhớ tới lời mẹ dặn, vội vã nói với cô:
"Chị ơi, bây giờ em phải về nhà một chút. Chị đợi em ở chỗ này được không ạ? Lát nữa em sẽ dẫn chị đi đến chỗ đẹp nhất trong làng."
Mộc Nghiên trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định cùng cậu bé về nhà, "Để chị đi cùng em."
Cậu bé không từ chối, cả hai một lớn một nhỏ bước đi trên đường. Sau vài chục phút đồng hổ, cuối cùng họ cũng đến nơi, nhà của cậu bé là một ngôi nhà cổ bên trong hẻm.
Vừa bước đến cồng, Mộc Nghiên đã nghe thấy tiếng quát tháo ẩm ĩ, nhìn vào bên trong cô thấy có ba gã đàn ông mình đầy xăm trổ đang quát nạt một người phụ nữ trung niên.
Giọng nói càng lúc càng lớn: "Bà già chết tiệt! Nếu còn không trả tiền bảo kê cho lão đại, bọn này sẽ phá nhà bà đấy!"
"Các người đừng có mà ăn hiếp người quá đáng! Chúng tôi đã sống ở đây hơn chục năm nay rồi, làm gì cần đến các người bảo kê chứ!"
Người phụ nữ trung niên tức giận, quát thẳng vào mặt ba gã đàn ông kia. Cả ba gã đàn ông mặt mày đều tối lại, siết chặt nắm đấm trong tay, một gã không chịu được nhặt lấy khúc gỗ dưới chân lên.
"Bà già, bà muốn chết hả?!" Gã giơ cao khúc gỗ, một đường hạ xuống người phụ nữ trung niên.
Cậu bé bên cạnh Mộc Nghiên cả kinh, buông chiếc bóng bay khỏi tay, hét lớn chạy về phía người phụ nữ trung niên kia.
"Mẹ! Các người không được đánh mẹ tôi!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía người phụ nữ trung niên kia, đẩy bà
ay ra xa, hung tron khic go vao phia sau dลื่น.
Tất cả mọi người đều cả kinh trước hành động của Mộc Nghiên, ba gã đàn ông kia giật nảy mình khi thấy đầu Mộc Nghiên chảy máu, khúc gỗ trên tay gã kia cũng rơi xuống đất.
"Chị ơi..." Cậu bé vừa sợ hãi vừa lo lắng gọi cô.
Mộc Nghiên choáng váng đầu óc, khẽ lảo đảo sắp ngã, cơn đau nhói phía sau đầu truyền đến cộng thêm máu chảy khá nhiều nên cô đã không trụ được mà ngất đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô thẩm nghĩ: 'Con mẹ nó! Lại bị đập vào phía sau đầu!"
Thấy mình gây ra chuyện, ba gã đàn ông chửi thề một cầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà của người phụ nữ trung niên, bỏ lại phía sau cả đống hỗn loạn.
Dù rất bận nhưng cả Mộc Nghiên và Phó Cần Dật đều dành thời gian cuối tuần để hẹn hò, tiện thể nghỉ ngơi sau chuối ngày dài làm việc mệt mỏi.
Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng Phó Cẩn Dật lại bận đi Pháp giải quyết vấn đề phát sinh trong chi nhánh tập đoàn, thế là một mình Mộc Nghiên lủi thủi ở nhà, vì quá chán nản nên cô đã hẹn Ngải Mễ đi chơi.
Sau hồi chuông kéo dài, đầu dây bên kia Ngải Mễ mới chịu nghe máy, giọng nói có chút khàn khàn vang lên:
"Nghiên Nghiên, cậu gọi tôi có gì không?"
"À, muốn hẹn cậu đi chơi." Mộc Nghiên vào thẳng vấn đề chính.
Đầu dây bên kia Ngải Mễ có chút khó xử, liếc nhìn người đàn ông điển trai nằm bên cạnh, anh còn nở một nụ cười lưu manh nhìn cô, khẽ nghịch ngợm lọn tóc của cô.
Ngải Mễ bối rối trong lòng, ho khan vài tiếng, nói tiếp: "Khụ khụ...chắc là tôi không đi được rồi..."
Mộc Nghiên nghe vậy có chút buồn, cuối cùng khẽ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Một ngày cuối tuần đẹp đẽ thế này mà chỉ có một mình cô, thật sự có chút chán nhưng mà biết làm sao được đây, Ngải Mễ hình như không được khỏe.
Mộc Nghiên thở dài một cái, quyết định tự cô đi dạo phố, một mình thì sao chứ? Vẫn còn rất tốt nha.
Trước kia Mộc Nghiên cô cũng vẫn hay đi dạo phố một mình mà, thỉnh thoảng Ngải Mễ mới rảnh rỗi đi cùng cô bởi vì cô ấy là một luật sư, công việc rất bận.
Trong khoảng thời gian hẹn hò với Lạc Vũ Hiên, Mộc Nghiên với hắn ta rất ít khi đi chơi, mà nếu có đi luôn bị Lam Tư Ngọc chen ngang, ngay cả cơ hội riêng tư cũng không có.
Đáng lẽ ra cô phải sớm nhận ra trà xanh Lam Tư Ngọc kia chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, uống công cô còn coi cô ta là bạn, kết cục bị cô ta hỗ một vố lớn.
Còn bị cô ta đập bình hoa vào đầu, hại cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết cầu huyết này, đúng là không nghĩ đến thì thôi, nhắc đến đồi cẩu nam nữ này chỉ khiến cô tức giận.
Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Mộc Nghiên lái chiếc Bugatti Divo đi đến vùng ngoại ô Đế Đô, tiến thẳng vào ngôi làng cổ Quy Lai.
Được biết đến ngôi làng cổ Quy Lai rất nổi tiếng ở Đế Đô, với những ngôi nhà cổ mọc san sát nhau, cộng thêm bầu không khí trong lành, nơi đây rất được khách du lịch ưa chuộng.
Hằng năm, Quy Lai thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, lợi nhuận nơi này mang lại rất cao.
Mộc Nghiên đến Quy Lai cũng là có mục đích riêng, một là đi tham quan cảnh đẹp, hai là sẵn tiện tìm hiểu địa hình, khảo sát thị trường để mở thêm nhà hàng ở nơi này.
Dừng xe ở bên ngoài cổng ngôi làng, Mộc Nghiên gửi xe sau đó đi bộ vào bên trong. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, khoác thêm chiếc áo mỏng. Chân đeo đôi giày bệt, đầu đội chiếc mũ rộng vành, tay cầm thêm chiếc máy ảnh nhỏ cùng túi xách.
Tổng thể trông Mộc Nghiên lúc này rất trẻ trung, năng động, không còn dáng vẻ nghiêm khắc của một Mộc tổng khi ở nơi làm việc.
Đi dọc theo những ngôi nhà cổ, Mộc Nghiên vừa hít thở bầu không khí trong lành, vừa chụp lại những khoảnh khắc đẹp mà cô thấy.
"A, đẹp thật đấy! Nếu có A Dật ở đây thì tốt biết bao..."
Ngồi nghỉ chân ở ghế bên đường, Mộc Nghiên xem lại những bức ảnh vừa chụp, tâm lại nhớ đến Phó Cần Dật. Cô thầm nghĩ đợi Phó Cẩn Dật trở về, phải rủ hắn đến đây chơi tiếp mới được.
Đang say sưa nhìn những bức ảnh, bỗng một giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên tai:
"Chị ơi, chị giúp em lấy lại chiếc bóng bay trên cây được không ạ? Em lỡ tay làm nó bay đi rồi... hic..."
Mộc Nghiên bỏ chiếc máy ảnh xuống, ngước nhìn cậu bé tầm 8 tuổi đứng trước mặt mình, thấy đôi mắt long lanh trực khóc của cậu, cô có chút mềm lòng.
Khẽ vươn tay xoa xoa đầu cậu bé, cô hỏi: "Em muốn chị lấy bóng bay cho em sao?"
Cậu bé sụt sịt, gật đầu lia lịa, còn không quên bổ sung thêm một câu:
"Chiếc bóng bay này anh hai em mới mua cho em, nếu em làm mất nó, anh hai sẽ mắng em mất..."
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của cậu bé, Mộc Nghiên khẽ mỉm cười, "Được rồi. Để chị giúp em."
Cậu bé vui vẻ nhìn cô, nắm tay cô đi đến chỗ cái cây có chiếc bóng bay mắc trên đó, cô khẽ ngẩng đầu nhìn. Tâm có chút lo lắng, hình như hơi cao so với tầm với của cô nhưng có lẽ cô có thể thử.
Nghĩ ngợi một chút, Mộc Nghiên kiếng chân lên với lấy sợi dây của bóng bay, sau một phút đồng hồ cuối cùng cô
cung lay dugc chiec bong bay, dua cho cau be
"A, chị thật tốt. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Cậu bé nhận lấy chiếc bóng bay, vui vẻ nhìn cô.
Mộc Nghiên không đáp lời của cậu bé, chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó trở lại ghế ngồi khi nãy. Định bụng tiếp tục đi sâu vào trong làng thì bị cậu bé níu tay lại.
"Chị ơi, chị là khách đến đây tham quan đúng không ạ?"
"Ừ. Chị đang muốn đi tham quan trong làng, em có biết chỗ nào đẹp không?" Cô nhẹ nhàng đáp.
"Có ạ. Để em dẫn chị đi nhé!" Cậu bé hào hứng nói, nửa đường chợt cậu lại nhớ tới lời mẹ dặn, vội vã nói với cô:
"Chị ơi, bây giờ em phải về nhà một chút. Chị đợi em ở chỗ này được không ạ? Lát nữa em sẽ dẫn chị đi đến chỗ đẹp nhất trong làng."
Mộc Nghiên trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định cùng cậu bé về nhà, "Để chị đi cùng em."
Cậu bé không từ chối, cả hai một lớn một nhỏ bước đi trên đường. Sau vài chục phút đồng hổ, cuối cùng họ cũng đến nơi, nhà của cậu bé là một ngôi nhà cổ bên trong hẻm.
Vừa bước đến cồng, Mộc Nghiên đã nghe thấy tiếng quát tháo ẩm ĩ, nhìn vào bên trong cô thấy có ba gã đàn ông mình đầy xăm trổ đang quát nạt một người phụ nữ trung niên.
Giọng nói càng lúc càng lớn: "Bà già chết tiệt! Nếu còn không trả tiền bảo kê cho lão đại, bọn này sẽ phá nhà bà đấy!"
"Các người đừng có mà ăn hiếp người quá đáng! Chúng tôi đã sống ở đây hơn chục năm nay rồi, làm gì cần đến các người bảo kê chứ!"
Người phụ nữ trung niên tức giận, quát thẳng vào mặt ba gã đàn ông kia. Cả ba gã đàn ông mặt mày đều tối lại, siết chặt nắm đấm trong tay, một gã không chịu được nhặt lấy khúc gỗ dưới chân lên.
"Bà già, bà muốn chết hả?!" Gã giơ cao khúc gỗ, một đường hạ xuống người phụ nữ trung niên.
Cậu bé bên cạnh Mộc Nghiên cả kinh, buông chiếc bóng bay khỏi tay, hét lớn chạy về phía người phụ nữ trung niên kia.
"Mẹ! Các người không được đánh mẹ tôi!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía người phụ nữ trung niên kia, đẩy bà
ay ra xa, hung tron khic go vao phia sau dลื่น.
Tất cả mọi người đều cả kinh trước hành động của Mộc Nghiên, ba gã đàn ông kia giật nảy mình khi thấy đầu Mộc Nghiên chảy máu, khúc gỗ trên tay gã kia cũng rơi xuống đất.
"Chị ơi..." Cậu bé vừa sợ hãi vừa lo lắng gọi cô.
Mộc Nghiên choáng váng đầu óc, khẽ lảo đảo sắp ngã, cơn đau nhói phía sau đầu truyền đến cộng thêm máu chảy khá nhiều nên cô đã không trụ được mà ngất đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô thẩm nghĩ: 'Con mẹ nó! Lại bị đập vào phía sau đầu!"
Thấy mình gây ra chuyện, ba gã đàn ông chửi thề một cầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà của người phụ nữ trung niên, bỏ lại phía sau cả đống hỗn loạn.