[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều
Chương 7: BẤT NGỜ.
Sau khi ăn xong bữa tối, Mộc Nghiên vui vẻ dọn dẹp sau đó trở lại phòng ngủ, mặc dù Phó Cẩn Dật không đặc biệt khen ngợi cô nhưng nhìn thấy những món ăn mình nấu được hắn ăn hết cô rất hài lòng.
Cái gì cũng phải từ từ, cho nên đây mới chỉ là bước đầu màn công lược mà thôi, Mộc Nghiên tin chắc sẽ có ngày hắn chú ý tới cô.
Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cô lấy điện thoại ra tính nghịch ngợm một chút, ai ngờ bị sốc trước dòng tin tức mà Cận Hoành đăng trên Weibo.
Nội dung Cận Hoành đăng tải đại khái có hàm ý bên công ty giải trí Ảnh Quang của anh đang có ý muốn hợp tác với cô, đồng thời anh còn nhấn mạnh nhân phẩm của người mà anh nhìn trúng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như hãm hại người khác, cũng nhờ câu nói đó mà cư dân mạng thay đổi cách nhìn về cô.
Nhìn những dòng comment tích cực về mình Mộc Nghiên không khỏi cảm thấy bất ngờ, con mẹ nó, đúng là có tiền có địa vị thật tốt, chỉ cần một câu nói ngắn ngủi thôi đã khiến hàng vạn người quay xe.
Chết tiệt! Quá không công bằng rồi!
Lướt lướt hồi lâu xem những dòng comment, Mộc Nghiên chán nản thở dài, bắt đầu nghĩ đến lý do đột nhiên Cận Hoành giúp cô giải vây.
Cô tự lẩm bẩm: "Ủa? Hình như nữ chủ Mộc Nghiên đâu có quen biết anh ta, mình càng không, mắc mớ gì anh ta lại giúp mình?! Có cái gì đó không đúng ở đây!"
Chợt trong đầu Mộc Nghiên nhớ ra, đúng rồi, Cận Hoành là bạn của Phó Cẩn Dật, có khi nào chính là Phó Cẩn Dật bảo Cận Hoành giúp cô không?
Nghĩ đến đây cô cảm thấy hắn mặc dù bề ngoài tỏ thái độ không để ý đến cô nhưng thực chất bên trong lại rất quan tâm, con người hắn thật khó đoán, mà cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp cô giải quyết vấn đề.
Kể ra cũng lạ, không biết vì lý do gì mà Cận Hoành lại đồng ý giúp đỡ nhỉ?
Theo như những gì cô được biết trong nguyên tác, Cận Hoành là một đại thiếu gia con nhà quyền quý, không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Tự thành lập công ty giải trí Ảnh Quang, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã đưa Ảnh Quang phát triển lên một tầm cao mới, trở thành một trong những công ty giải trí lớn nhất Đế Đô.
Không chỉ mang đến lợi nhuận khổng lồ, Ảnh Quang còn là nơi mà các nghệ sĩ hàng đầu cả nước cũng như quốc tế muốn kí hợp đồng, làm việc dưới trướng quản lý của Cận Hoành.
Điều quan trọng nhất, Cận Hoành chính là nam phụ số một trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này, là người mà sau này sẽ trở mặt với nam phản diện Phó Cẩn Dật vì nữ chính Bạch Cửu Giai.
Cẩu huyết! Quá cẩu huyết!
Mộc Nghiên tức tối trong lòng, chẳng hiểu nổi cái tư duy bất thường của tác giả nữa, một người như Cận Hoành sau này lại biến thành con chó trung thành núp dưới váy của nữ chính.
Aaa...quá là không công bằng!
Dù là vậy nhưng Mộc Nghiên cũng không có cách nào giúp đỡ nam phụ số một đáng thương Cận Hoành kia nha, hiện tại bản thân cô còn lo chưa xong nữa mà, ôi cuộc sống này thật khó khăn.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Mộc Nghiên quyết định đi ngủ cho lành, ngày mai cô còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho Phó Cẩn Dật nữa.
Đang định buông điện thoại xuống để đi ngủ, bỗng có người gọi tới, Mộc Nghiên giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, may thay cô nhanh tay chụp lại, rồi ấn nhấc máy.
"Alo, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mừng rỡ của một cô gái.
Mộc Nghiên ngây ra chẳng hiểu chuyện gì, hỏi: "Cho hỏi là ai vậy?"
"Tôi là Mễ Mễ, Ngải Mễ đây, cậu không nhớ hả?!"
Đầu dây bên kia Ngải Mễ có chút sốt ruột nói, có mấy ngày không gặp thôi mà Nghiên Nghiên đã quên cô rồi ư? Ôi thật đau lòng, dám vì sắc quên bạn, Mộc Nghiên cậu đợi đấy!
Nghe thấy cái tên Ngải Mễ, Mộc Nghiên bỗng giật mình, không lẽ cô bạn thân Ngải Mễ cũng xuyên sách giống cô sao?
"Mễ Mễ, cậu cũng xuyên sách hả?" Mộc Nghiên hồi hộp, dò hỏi.
"Xuyên sách?! Mộc Nghiên, cậu đang đùa tôi đấy à? Hay là cậu bị đụng đầu vào đâu nên bị ngốc rồi? Sao hỏi những lời kì quái thế?" Ngải Mễ ngốc tại chỗ, đầu đầy chấm hỏi, chất vấn cô bạn Mộc Nghiên ở đầu dây bên kia.
"Không có...tôi..." Mộc Nghiên vốn định giải thích nhưng lại bị cô bạn nào đó ngắt lời.
"Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Ngày mai cậu đi họp lớp không? Nghe nói Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc cũng tham gia, nếu cậu không muốn đi thì tôi sẽ chuyển lời đến lớp trưởng." Ngải Mễ nói xong, khẽ thở dài một tiếng.
Mà lúc này, Mộc Nghiên giật mình đợt hai, sao có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ?!
Ở trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này cũng có Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc, đôi cẩu nam nữ đó, cư nhiên lại xuất hiện ở đây, cô nhớ trong nguyên tác đâu có tình tiết và hai nhân vật này đâu.
Nghe ngữ khí của Ngải Mễ có lẽ giữa nữ chủ Mộc Nghiên và đôi cẩu nam nữ này có xích mích, tạm thời cô chưa nắm bắt rõ, trước tiên phải tìm hiểu đã.
Mộc Nghiên muốn biết ngoài cô ra thì Ngải Mễ và đôi cẩu nam nữ kia có phải cũng xuyên sách giống cô không.
"Không, tôi đi." Mộc Nghiên hít một hơi thật sâu, đáp.
"Được, lát tôi gửi địa chỉ qua Weibo cho cậu." Ngải Mễ hơi bất ngờ trước sự bình thản của Mộc Nghiên nhưng rồi cũng không nói nhiều.
Chuyện của Mộc Nghiên với Lạc Vũ Hiên nói ra rất dài dòng, Ngải Mễ không muốn nhắc lại, huống chi cô chỉ là người ngoài cuộc không nên can thiệp quá sâu, vẫn là để người trong cuộc giải quyết.
Trò chuyện trong giây lát, Mộc Nghiên cúp máy. Vừa nghe thấy hai cái tên không muốn nghe nhất tâm trạng của cô tụt dốc hẳn, cô chán nản rời giường đi ra ngoài, không biết bằng cách thần kì nào sau vài phút cô đã có mặt ở hoa viên.
Nhìn mặt hồ yên ả phía trước, tâm trạng Mộc Nghiên càng tồi tệ hơn, nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia cô lại cảm thấy tức giận.
Nếu Lạc Vũ Hiên không phản bội cô, nếu không có màn đánh ghen kia, có lẽ hiện tại cô vẫn đang sống vô tư, hạnh phúc bên gia đình nhỉ?
Ha...không có khả năng, hiện tại không phải cô vẫn bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này sao? Mọi chuyện đã không thể quay lại nữa rồi...
Chỉ trong vòng một đêm cô phải tiếp nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời không kịp thích ứng nhưng phải làm sao đây chứ? Cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục công lược nam phản diện để thoát khỏi kết cục thảm hại, cô không có lựa chọn nào khác.
Mộc Nghiên nở một nụ cười chua xót, giá như mà cô không xuyên sách thì tốt biết mấy...
Hình ảnh Mộc Nghiên đơn độc đứng ngẩn người ở trên bờ hồ vô tình lọt vào tầm mắt của Phó Cẩn Dật, trong lòng anh nổi lên sự nghi hoặc, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ đứng ở trên bờ hồ làm gì?
Chẳng lẽ muốn tự vẫn?! Nghĩ đến đây hắn bỗng giật mình, định đi xuống tìm cô nhưng khi thấy cô xoay người đi vào nhà hắn lại dừng bước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ này...thật khó hiểu!
Cái gì cũng phải từ từ, cho nên đây mới chỉ là bước đầu màn công lược mà thôi, Mộc Nghiên tin chắc sẽ có ngày hắn chú ý tới cô.
Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cô lấy điện thoại ra tính nghịch ngợm một chút, ai ngờ bị sốc trước dòng tin tức mà Cận Hoành đăng trên Weibo.
Nội dung Cận Hoành đăng tải đại khái có hàm ý bên công ty giải trí Ảnh Quang của anh đang có ý muốn hợp tác với cô, đồng thời anh còn nhấn mạnh nhân phẩm của người mà anh nhìn trúng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như hãm hại người khác, cũng nhờ câu nói đó mà cư dân mạng thay đổi cách nhìn về cô.
Nhìn những dòng comment tích cực về mình Mộc Nghiên không khỏi cảm thấy bất ngờ, con mẹ nó, đúng là có tiền có địa vị thật tốt, chỉ cần một câu nói ngắn ngủi thôi đã khiến hàng vạn người quay xe.
Chết tiệt! Quá không công bằng rồi!
Lướt lướt hồi lâu xem những dòng comment, Mộc Nghiên chán nản thở dài, bắt đầu nghĩ đến lý do đột nhiên Cận Hoành giúp cô giải vây.
Cô tự lẩm bẩm: "Ủa? Hình như nữ chủ Mộc Nghiên đâu có quen biết anh ta, mình càng không, mắc mớ gì anh ta lại giúp mình?! Có cái gì đó không đúng ở đây!"
Chợt trong đầu Mộc Nghiên nhớ ra, đúng rồi, Cận Hoành là bạn của Phó Cẩn Dật, có khi nào chính là Phó Cẩn Dật bảo Cận Hoành giúp cô không?
Nghĩ đến đây cô cảm thấy hắn mặc dù bề ngoài tỏ thái độ không để ý đến cô nhưng thực chất bên trong lại rất quan tâm, con người hắn thật khó đoán, mà cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp cô giải quyết vấn đề.
Kể ra cũng lạ, không biết vì lý do gì mà Cận Hoành lại đồng ý giúp đỡ nhỉ?
Theo như những gì cô được biết trong nguyên tác, Cận Hoành là một đại thiếu gia con nhà quyền quý, không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Tự thành lập công ty giải trí Ảnh Quang, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã đưa Ảnh Quang phát triển lên một tầm cao mới, trở thành một trong những công ty giải trí lớn nhất Đế Đô.
Không chỉ mang đến lợi nhuận khổng lồ, Ảnh Quang còn là nơi mà các nghệ sĩ hàng đầu cả nước cũng như quốc tế muốn kí hợp đồng, làm việc dưới trướng quản lý của Cận Hoành.
Điều quan trọng nhất, Cận Hoành chính là nam phụ số một trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này, là người mà sau này sẽ trở mặt với nam phản diện Phó Cẩn Dật vì nữ chính Bạch Cửu Giai.
Cẩu huyết! Quá cẩu huyết!
Mộc Nghiên tức tối trong lòng, chẳng hiểu nổi cái tư duy bất thường của tác giả nữa, một người như Cận Hoành sau này lại biến thành con chó trung thành núp dưới váy của nữ chính.
Aaa...quá là không công bằng!
Dù là vậy nhưng Mộc Nghiên cũng không có cách nào giúp đỡ nam phụ số một đáng thương Cận Hoành kia nha, hiện tại bản thân cô còn lo chưa xong nữa mà, ôi cuộc sống này thật khó khăn.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Mộc Nghiên quyết định đi ngủ cho lành, ngày mai cô còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho Phó Cẩn Dật nữa.
Đang định buông điện thoại xuống để đi ngủ, bỗng có người gọi tới, Mộc Nghiên giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, may thay cô nhanh tay chụp lại, rồi ấn nhấc máy.
"Alo, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mừng rỡ của một cô gái.
Mộc Nghiên ngây ra chẳng hiểu chuyện gì, hỏi: "Cho hỏi là ai vậy?"
"Tôi là Mễ Mễ, Ngải Mễ đây, cậu không nhớ hả?!"
Đầu dây bên kia Ngải Mễ có chút sốt ruột nói, có mấy ngày không gặp thôi mà Nghiên Nghiên đã quên cô rồi ư? Ôi thật đau lòng, dám vì sắc quên bạn, Mộc Nghiên cậu đợi đấy!
Nghe thấy cái tên Ngải Mễ, Mộc Nghiên bỗng giật mình, không lẽ cô bạn thân Ngải Mễ cũng xuyên sách giống cô sao?
"Mễ Mễ, cậu cũng xuyên sách hả?" Mộc Nghiên hồi hộp, dò hỏi.
"Xuyên sách?! Mộc Nghiên, cậu đang đùa tôi đấy à? Hay là cậu bị đụng đầu vào đâu nên bị ngốc rồi? Sao hỏi những lời kì quái thế?" Ngải Mễ ngốc tại chỗ, đầu đầy chấm hỏi, chất vấn cô bạn Mộc Nghiên ở đầu dây bên kia.
"Không có...tôi..." Mộc Nghiên vốn định giải thích nhưng lại bị cô bạn nào đó ngắt lời.
"Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Ngày mai cậu đi họp lớp không? Nghe nói Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc cũng tham gia, nếu cậu không muốn đi thì tôi sẽ chuyển lời đến lớp trưởng." Ngải Mễ nói xong, khẽ thở dài một tiếng.
Mà lúc này, Mộc Nghiên giật mình đợt hai, sao có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ?!
Ở trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này cũng có Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc, đôi cẩu nam nữ đó, cư nhiên lại xuất hiện ở đây, cô nhớ trong nguyên tác đâu có tình tiết và hai nhân vật này đâu.
Nghe ngữ khí của Ngải Mễ có lẽ giữa nữ chủ Mộc Nghiên và đôi cẩu nam nữ này có xích mích, tạm thời cô chưa nắm bắt rõ, trước tiên phải tìm hiểu đã.
Mộc Nghiên muốn biết ngoài cô ra thì Ngải Mễ và đôi cẩu nam nữ kia có phải cũng xuyên sách giống cô không.
"Không, tôi đi." Mộc Nghiên hít một hơi thật sâu, đáp.
"Được, lát tôi gửi địa chỉ qua Weibo cho cậu." Ngải Mễ hơi bất ngờ trước sự bình thản của Mộc Nghiên nhưng rồi cũng không nói nhiều.
Chuyện của Mộc Nghiên với Lạc Vũ Hiên nói ra rất dài dòng, Ngải Mễ không muốn nhắc lại, huống chi cô chỉ là người ngoài cuộc không nên can thiệp quá sâu, vẫn là để người trong cuộc giải quyết.
Trò chuyện trong giây lát, Mộc Nghiên cúp máy. Vừa nghe thấy hai cái tên không muốn nghe nhất tâm trạng của cô tụt dốc hẳn, cô chán nản rời giường đi ra ngoài, không biết bằng cách thần kì nào sau vài phút cô đã có mặt ở hoa viên.
Nhìn mặt hồ yên ả phía trước, tâm trạng Mộc Nghiên càng tồi tệ hơn, nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia cô lại cảm thấy tức giận.
Nếu Lạc Vũ Hiên không phản bội cô, nếu không có màn đánh ghen kia, có lẽ hiện tại cô vẫn đang sống vô tư, hạnh phúc bên gia đình nhỉ?
Ha...không có khả năng, hiện tại không phải cô vẫn bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này sao? Mọi chuyện đã không thể quay lại nữa rồi...
Chỉ trong vòng một đêm cô phải tiếp nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời không kịp thích ứng nhưng phải làm sao đây chứ? Cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục công lược nam phản diện để thoát khỏi kết cục thảm hại, cô không có lựa chọn nào khác.
Mộc Nghiên nở một nụ cười chua xót, giá như mà cô không xuyên sách thì tốt biết mấy...
Hình ảnh Mộc Nghiên đơn độc đứng ngẩn người ở trên bờ hồ vô tình lọt vào tầm mắt của Phó Cẩn Dật, trong lòng anh nổi lên sự nghi hoặc, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ đứng ở trên bờ hồ làm gì?
Chẳng lẽ muốn tự vẫn?! Nghĩ đến đây hắn bỗng giật mình, định đi xuống tìm cô nhưng khi thấy cô xoay người đi vào nhà hắn lại dừng bước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ này...thật khó hiểu!