[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều
Chương 8: MẶT ĐỐI MẶT.
Sáng hôm sau, Mộc Nghiên thức dậy với một tâm trạng ủ rũ, mệt mỏi. Tối hôm qua vì chuyện của Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc mà cô gần như thức trắng đêm, cứ ngỡ sau khi xuyên sách mọi chuyện trước kia cô đã có thể bỏ qua để bắt đầu một cuộc sống mới, thật không ngờ chỉ cần nhắc đến tên cặn bã kia lại khiến cô bận lòng đến vậy.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, Mộc Nghiên vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó đi xuống dưới lầu để làm bữa sáng. Dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải thực hiện kế hoạch, một ngày chưa công lược được Phó Cẩn Dật thì một ngày cô chưa cảm thấy yên ổn, thoải mái.
Bận bịu suốt một buổi sáng, Mộc Nghiên cũng làm xong bữa sáng đơn giản, gồm có: cháo yến mạch, bánh hamburger và sữa.
Dọn dẹp lên bàn ăn xong xuôi cũng vừa vặn lúc Phó Cẩn Dật từ trên lầu đi xuống, một lần nữa thấy cô trong phòng bếp hắn lại ngỡ ngàng, thầm nghĩ không biết cô có mục đích gì.
"Phó tiên sinh, chào buổi sáng!" Mộc Nghiên nở một nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, thuận tiện kéo luôn chiếc ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống.
Phó Cẩn Dật nhún nhún vai, hơi nhếch khóe môi, không từ chối mà ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bữa sáng đặc sắc trên bàn, rồi lại nhìn cô với vẻ mặt khó tin:
"Đây...tất cả đều là cô làm?"
"Nếu không thì anh nghĩ ai làm?" Mộc Nghiên hơi cau mày nhìn hắn, bổ sung thêm, "Anh không tin có thể hỏi quản gia và người hầu."
Mộc Nghiên vừa dứt lời, một nữ hầu đứng gần đó nhanh chóng tiếp lời: "Thưa thiếu gia, cả bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay đều là Mộc tiểu thư làm hết ạ. Cô ấy đã rất vất vả mới làm được chúng."
"Đó, tôi không có nói dối đâu." Mộc Nghiên chu môi nói.
Phó Cẩn Dật thu hết bộ dạng đáng yêu của cô lại, khẽ mỉm cười, đáp: "Vậy à, vất vả cho cô rồi."
"Vậy anh mau ăn hết chỗ đồ ăn này đi, đừng để lãng phí." Mộc Nghiên nhân cơ hội nói thêm.
Cô biết Phó Cẩn Dật không thích uống sữa, mỗi buổi sáng hắn thường uống cafe nhưng điều đó không tốt cho sức khỏe, cho nên cô muốn thay đổi thói quen này của hắn.
"Ừ, mấy món này tôi ăn được, còn sữa tôi không uống, đổi cho tôi cốc cafe đi." Hắn kéo bát cháo yến mạch lại gần điềm đạm nói, sau đó múc một muỗng ăn thử.
"Phó tiên sinh, đừng nói với tôi là anh sợ uống sữa nhé!" Cô giả vờ kích động nói lớn thành công khiến hắn cảm thấy ngượng.
Nếu như Phó Cẩn Dật hắn không uống đồng nghĩa với việc hắn sợ uống sữa như lời cô nói, điều đó thực sự rất mất mặt, nhất thời hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Khụ khụ...ai nói tôi sợ chứ! Chỉ là tôi không có thói quen uống sữa thôi..." Hắn hơi đỏ mặt, ho khan vài tiếng, giải thích.
Mộc Nghiên cười mỉm, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Phó Cẩn Dật cô thật sự muốn bật cười thành tiếng, bất quá lại sợ chọc giận hắn, cuối cùng vẫn phải nhịn.
"Không quen thì bây giờ tập làm quen đi, uống cafe không tốt cho sức khỏe đâu." Mộc Nghiên nghiêm túc nhìn hắn nói.
Phó Cẩn Dật không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mộc Nghiên phía đối diện, sau đó lại nhìn sang ly sữa bên cạnh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm lên uống một ngụm.
Thấy Phó Cẩn Dật ngoan ngoãn nghe lời, Mộc Nghiên rất vui, sau đó hai người họ bắt đầu ăn sáng trong một bầu không khí vui vẻ, ấm áp.
Bữa sáng rất nhanh đã qua đi, xong xuôi Phó Cẩn Dật đi làm còn Mộc Nghiên đi ra ngoài dạo phố, cô muốn chuẩn bị một chút để đi đến buổi họp lớp chiều nay, dù sao vẫn là lần đầu tiên đi gặp mặt hai nhân vật cùng họ cùng tên với đôi cẩu nam nữ kia cô không thể để mất mặt được.
Dạo một vòng trung tâm thương mại, Mộc Nghiên chọn được một vài bộ váy ưng ý, nữ chủ Mộc Nghiên có rất nhiều quần áo chỉ tiếc không hợp với phong cách của Mộc Nghiên, cho nên nhân cơ hội lần này thay đổi cách ăn mặc.
Hơn 4 giờ chiều, chiếc xe Bugatti Divo chở Mộc Nghiên dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cô bước xuống xe dặn dò cậu tài xế vài câu sau đó bước vào bên trong nhà hàng.
Nhà hàng này cách nhà riêng của Phó Cẩn Dật khá gần, nên Mộc Nghiên chỉ mất 20 phút đồng hồ ngồi xe là đến, tính toán hồi lâu chắc giờ này hẳn là những người bạn của nữ chủ Mộc Nghiên đã đến đông đủ.
Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó rảo bước về phía căn phòng VIP, khi nãy trên xe Ngải Mễ có nhắn tin nói số phòng cho cô, đồng thời cô ấy còn nói mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi mình cô.
Mộc Nghiên cũng không nói nhiều chỉ nhắn với Ngải Mễ rằng cô đang trên đường tới, có lẽ sẽ muộn vài phút.
Lúc này, Mộc Nghiên đã đứng trước cửa phòng VIP, cô trầm tư hồi lâu sau đó đẩy cửa bước vào bên trong, vừa đi vào cô đã nghe thấy những lời bàn tán không hay về mình.
Một cô bạn ngồi gần chỗ cô đứng vẫn không hay biết gì, hăng say nói:
"Tôi nói này, các cậu nghĩ cô ta có dám đến không? Cái hot search ấy, tôi đoán cô ta mua thủy quân để tẩy trắng, có khi còn có người ở phía sau hậu thuẫn ấy chứ."
Lời cô bạn kia vừa dứt, một cô bạn khác lại phụ họa: "Xí! Sao cậu không nói là cô ta có người bao nuôi đi."
"Haha...theo tôi thấy chắc chắn là như vậy. Một người có gia cảnh bình thường như cô ta thì làm sao mà có khả năng tẩy trắng bản thân chứ, chắc chắn có kim chủ."
"Chậc chậc...các cậu bớt bớt lại đi, nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu!"
"Có gì mà sợ chứ! Tôi nói đều đúng mà."
"Haha..."
"..."
Lời lẽ càng lúc càng quá đáng, Ngải Mễ ngồi ở một góc cảm thấy khó chịu vô cùng, định lên tiếng phân bua thì bỗng chạm phải ánh mắt của Mộc Nghiên.
"Chà, có vẻ như tôi rất được chào đón nhỉ? Tôi không biết bản thân trong mắt các cậu lại là người như vậy đấy!" Mộc Nghiên mỉm cười thân thiện nhìn đám bạn cây khế kia, cao giọng nói.
Bất ngờ bị bắt tại trận đang nói xấu, đám bạn kia giật mình quay người lại nhìn cô, mặt cắt không còn một giọt máu. Có người còn giả vờ ho "khụ khụ" lảng tránh ánh mắt sắc bén của cô, có người thì ngại ngùng không biết phải giấu mặt vào đâu, tất cả biểu cảm muôn hình vạn trạng của đám người kia khiến Mộc Nghiên thích thú.
"Nghiên Nghiên, cuối cùng cậu cũng đến." Ngải Mễ kích động nhìn cô, đứng dậy đi đến nắm tay cô, vui vẻ nói.
Mộc Nghiên mỉm cười thay cho lời đáp, liếc một vòng nhìn đám người trước mặt, ánh mắt dừng lại trước đôi nam nữ phía trong góc. Bị nhìn chằm chằm, bất ngờ Lạc Vũ Hiên cảm thấy lạnh sống lưng, Lam Tư Ngọc bên cạnh cũng khó chịu vô cùng, mặt mày đều trở nên xám xịt.
Mặt đối mặt với hai nhân vật trong truyện có khuôn mặt giống y hệt đôi cẩu nam nữ kia khiến cô hơi bất ngờ.
Quả nhiên...giống y như cô nghĩ!
Chắc chắn giữa hai người này và nữ chủ Mộc Nghiên có xích mích, nhìn biểu hiện của hai người kia xem ra không phải là đôi cẩu nam nữ kia, nhưng mà chắc hẳn cũng là loại người không tốt đẹp gì.
Thấy bầu không khí có chút kì quái, lớp trưởng tươi cười lên tiếng giải vây: "Mộc Nghiên đến rồi thì chúng ta bắt đầu khai tiệc đi, chắc mọi người cũng đói rồi."
Đám bạn kia cười gượng gạo phụ họa theo, chẳng một ai dám ho he nói nửa lời nói xấu hay khinh miệt về Mộc Nghiên, vì họ vừa bị khí thế áp bức của cô áp đảo.
Rời khỏi chiếc giường êm ái, Mộc Nghiên vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó đi xuống dưới lầu để làm bữa sáng. Dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải thực hiện kế hoạch, một ngày chưa công lược được Phó Cẩn Dật thì một ngày cô chưa cảm thấy yên ổn, thoải mái.
Bận bịu suốt một buổi sáng, Mộc Nghiên cũng làm xong bữa sáng đơn giản, gồm có: cháo yến mạch, bánh hamburger và sữa.
Dọn dẹp lên bàn ăn xong xuôi cũng vừa vặn lúc Phó Cẩn Dật từ trên lầu đi xuống, một lần nữa thấy cô trong phòng bếp hắn lại ngỡ ngàng, thầm nghĩ không biết cô có mục đích gì.
"Phó tiên sinh, chào buổi sáng!" Mộc Nghiên nở một nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, thuận tiện kéo luôn chiếc ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống.
Phó Cẩn Dật nhún nhún vai, hơi nhếch khóe môi, không từ chối mà ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bữa sáng đặc sắc trên bàn, rồi lại nhìn cô với vẻ mặt khó tin:
"Đây...tất cả đều là cô làm?"
"Nếu không thì anh nghĩ ai làm?" Mộc Nghiên hơi cau mày nhìn hắn, bổ sung thêm, "Anh không tin có thể hỏi quản gia và người hầu."
Mộc Nghiên vừa dứt lời, một nữ hầu đứng gần đó nhanh chóng tiếp lời: "Thưa thiếu gia, cả bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay đều là Mộc tiểu thư làm hết ạ. Cô ấy đã rất vất vả mới làm được chúng."
"Đó, tôi không có nói dối đâu." Mộc Nghiên chu môi nói.
Phó Cẩn Dật thu hết bộ dạng đáng yêu của cô lại, khẽ mỉm cười, đáp: "Vậy à, vất vả cho cô rồi."
"Vậy anh mau ăn hết chỗ đồ ăn này đi, đừng để lãng phí." Mộc Nghiên nhân cơ hội nói thêm.
Cô biết Phó Cẩn Dật không thích uống sữa, mỗi buổi sáng hắn thường uống cafe nhưng điều đó không tốt cho sức khỏe, cho nên cô muốn thay đổi thói quen này của hắn.
"Ừ, mấy món này tôi ăn được, còn sữa tôi không uống, đổi cho tôi cốc cafe đi." Hắn kéo bát cháo yến mạch lại gần điềm đạm nói, sau đó múc một muỗng ăn thử.
"Phó tiên sinh, đừng nói với tôi là anh sợ uống sữa nhé!" Cô giả vờ kích động nói lớn thành công khiến hắn cảm thấy ngượng.
Nếu như Phó Cẩn Dật hắn không uống đồng nghĩa với việc hắn sợ uống sữa như lời cô nói, điều đó thực sự rất mất mặt, nhất thời hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Khụ khụ...ai nói tôi sợ chứ! Chỉ là tôi không có thói quen uống sữa thôi..." Hắn hơi đỏ mặt, ho khan vài tiếng, giải thích.
Mộc Nghiên cười mỉm, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Phó Cẩn Dật cô thật sự muốn bật cười thành tiếng, bất quá lại sợ chọc giận hắn, cuối cùng vẫn phải nhịn.
"Không quen thì bây giờ tập làm quen đi, uống cafe không tốt cho sức khỏe đâu." Mộc Nghiên nghiêm túc nhìn hắn nói.
Phó Cẩn Dật không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mộc Nghiên phía đối diện, sau đó lại nhìn sang ly sữa bên cạnh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm lên uống một ngụm.
Thấy Phó Cẩn Dật ngoan ngoãn nghe lời, Mộc Nghiên rất vui, sau đó hai người họ bắt đầu ăn sáng trong một bầu không khí vui vẻ, ấm áp.
Bữa sáng rất nhanh đã qua đi, xong xuôi Phó Cẩn Dật đi làm còn Mộc Nghiên đi ra ngoài dạo phố, cô muốn chuẩn bị một chút để đi đến buổi họp lớp chiều nay, dù sao vẫn là lần đầu tiên đi gặp mặt hai nhân vật cùng họ cùng tên với đôi cẩu nam nữ kia cô không thể để mất mặt được.
Dạo một vòng trung tâm thương mại, Mộc Nghiên chọn được một vài bộ váy ưng ý, nữ chủ Mộc Nghiên có rất nhiều quần áo chỉ tiếc không hợp với phong cách của Mộc Nghiên, cho nên nhân cơ hội lần này thay đổi cách ăn mặc.
Hơn 4 giờ chiều, chiếc xe Bugatti Divo chở Mộc Nghiên dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cô bước xuống xe dặn dò cậu tài xế vài câu sau đó bước vào bên trong nhà hàng.
Nhà hàng này cách nhà riêng của Phó Cẩn Dật khá gần, nên Mộc Nghiên chỉ mất 20 phút đồng hồ ngồi xe là đến, tính toán hồi lâu chắc giờ này hẳn là những người bạn của nữ chủ Mộc Nghiên đã đến đông đủ.
Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó rảo bước về phía căn phòng VIP, khi nãy trên xe Ngải Mễ có nhắn tin nói số phòng cho cô, đồng thời cô ấy còn nói mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi mình cô.
Mộc Nghiên cũng không nói nhiều chỉ nhắn với Ngải Mễ rằng cô đang trên đường tới, có lẽ sẽ muộn vài phút.
Lúc này, Mộc Nghiên đã đứng trước cửa phòng VIP, cô trầm tư hồi lâu sau đó đẩy cửa bước vào bên trong, vừa đi vào cô đã nghe thấy những lời bàn tán không hay về mình.
Một cô bạn ngồi gần chỗ cô đứng vẫn không hay biết gì, hăng say nói:
"Tôi nói này, các cậu nghĩ cô ta có dám đến không? Cái hot search ấy, tôi đoán cô ta mua thủy quân để tẩy trắng, có khi còn có người ở phía sau hậu thuẫn ấy chứ."
Lời cô bạn kia vừa dứt, một cô bạn khác lại phụ họa: "Xí! Sao cậu không nói là cô ta có người bao nuôi đi."
"Haha...theo tôi thấy chắc chắn là như vậy. Một người có gia cảnh bình thường như cô ta thì làm sao mà có khả năng tẩy trắng bản thân chứ, chắc chắn có kim chủ."
"Chậc chậc...các cậu bớt bớt lại đi, nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu!"
"Có gì mà sợ chứ! Tôi nói đều đúng mà."
"Haha..."
"..."
Lời lẽ càng lúc càng quá đáng, Ngải Mễ ngồi ở một góc cảm thấy khó chịu vô cùng, định lên tiếng phân bua thì bỗng chạm phải ánh mắt của Mộc Nghiên.
"Chà, có vẻ như tôi rất được chào đón nhỉ? Tôi không biết bản thân trong mắt các cậu lại là người như vậy đấy!" Mộc Nghiên mỉm cười thân thiện nhìn đám bạn cây khế kia, cao giọng nói.
Bất ngờ bị bắt tại trận đang nói xấu, đám bạn kia giật mình quay người lại nhìn cô, mặt cắt không còn một giọt máu. Có người còn giả vờ ho "khụ khụ" lảng tránh ánh mắt sắc bén của cô, có người thì ngại ngùng không biết phải giấu mặt vào đâu, tất cả biểu cảm muôn hình vạn trạng của đám người kia khiến Mộc Nghiên thích thú.
"Nghiên Nghiên, cuối cùng cậu cũng đến." Ngải Mễ kích động nhìn cô, đứng dậy đi đến nắm tay cô, vui vẻ nói.
Mộc Nghiên mỉm cười thay cho lời đáp, liếc một vòng nhìn đám người trước mặt, ánh mắt dừng lại trước đôi nam nữ phía trong góc. Bị nhìn chằm chằm, bất ngờ Lạc Vũ Hiên cảm thấy lạnh sống lưng, Lam Tư Ngọc bên cạnh cũng khó chịu vô cùng, mặt mày đều trở nên xám xịt.
Mặt đối mặt với hai nhân vật trong truyện có khuôn mặt giống y hệt đôi cẩu nam nữ kia khiến cô hơi bất ngờ.
Quả nhiên...giống y như cô nghĩ!
Chắc chắn giữa hai người này và nữ chủ Mộc Nghiên có xích mích, nhìn biểu hiện của hai người kia xem ra không phải là đôi cẩu nam nữ kia, nhưng mà chắc hẳn cũng là loại người không tốt đẹp gì.
Thấy bầu không khí có chút kì quái, lớp trưởng tươi cười lên tiếng giải vây: "Mộc Nghiên đến rồi thì chúng ta bắt đầu khai tiệc đi, chắc mọi người cũng đói rồi."
Đám bạn kia cười gượng gạo phụ họa theo, chẳng một ai dám ho he nói nửa lời nói xấu hay khinh miệt về Mộc Nghiên, vì họ vừa bị khí thế áp bức của cô áp đảo.