Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 12
Lục Khương ngớ người, cậu khó hiểu mà nhìn phản diện hỏi lại: "Tình lang gì?"
Vĩ Thành không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lục Khương thấy Vĩ Thành không trả lời nên rất nhanh vứt chuyện này ra khỏi đầu. Thay vào đó cậu bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện chính: "Anh đã nói gì với anh tôi?"
Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của Lục Khương mà lại lên tiếng nói một chuyện khác: "Tôi không quan tâm trước khi kết hôn cậu đã có quan hệ với ai. Nhưng bây giờ cậu đã kết hôn. Mong cậu giữ tự trọng."
Lục Khương sau khi nghe những lời này thì thật sự hoài nghi khả năng nghe hiểu của bản thân. Cậu thật sự không hiểu phản diện rốt cuộc đang muốn nói gì.
Lục Khương cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì? Tôi không hiểu!"
Vĩ Thành không trả lời, anh xoay xe lăn đến gần kệ sách. Sau một lúc tìm kiếm anh lấy xuống một cuốn sách với dòng chữ "Luật hôn nhân."
Sau đó, Vĩ Thành lại điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương rồi đưa cuốn "Luật hôn nhân" cho cậu.
Lục Khương ngơ ngác bất giác mà nhận lấy. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên lại đưa sách cho cậu.
Không đợi Lục Khương lên tiếng thắc mắc, Vĩ Thành đã lên tiếng nói tiếp: "Cậu cầm lấy rồi đọc thật kĩ. Luật hôn nhân không cho phép người đang trong tình trạng kết hôn có quan hệ bất chính với người khác."
Lục Khương hoàn toàn đứng hình, cậu bây giờ cứ như cái xe chết máy không thể hoạt động, cũng chẳng suy nghĩ được gì.
Cứ thế, Lục Khương ngẩn người tại chỗ rất lâu. Mãi cho đến lúc có người hầu gõ cửa bước vào phòng.
"Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, mời hai người xuống ăn trưa." Người hầu kính cẩn cúi người nói.
Lục Khương lịch sử trả lời: "Tôi xuống ngay. Phiền cô đem bữa trưa lên cho Vĩ Thành."
Nói rồi, Lục Khương cứ thế cầm cuốn "Luật hôn nhân" mà rời khỏi phòng. Người hầu gái kia cũng theo cậu rời phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Vĩ Thành. Anh vẫn ngồi đó nhưng trạng thái cảm xúc hôm nay lại khác thường ngày. Anh âm u mà suy nghĩ: "Rốt cuộc người trong lòng Lục Khương là ai?"
***
Lục Khương xuống đến phòng ăn thì nhanh chóng dặn dò người hầu đem bữa trưa lên cho phản diện. Cậu cẩn thận giải thích lí do để những người ở đây hiểu rõ để sau này tiện làm theo.
Xong xuôi, Lục Khương bắt đầu bữa trưa với trạng thái mơ màng. Cậu vẫn rất thắc mắc và nghi hoặc, rốt cuộc những hành động kì lạ vừa rồi của phản diện là có ý gì.
Vì không tập trung màu Lục Khương đã làm rơi ly nước xuống nền nhà, vì là ly thủy tinh nên nó nhanh chóng vỡ thành những mảnh vụn. Cậu không nghĩ nhiều liền nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Nhưng thật không may, Lục Khương vì đang trong trạng thái mơ hồ nên cậu đã bất cẩn làm bản thân bị thương.
Đến lúc Lục Khương hoàn hồn thì đã bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay làm cho chảy máu. Lớp da của cậu vốn mỏng manh nên rất nhanh máu không ngừng chảy ra rất nhiều.
Rất nhanh sau đó người hầu phát hiện, cô hoảng hốt lấy dụng cụ y tế băng bó cho Lục Khương.
Một chốc sau, ngón tay của Lục Khương đã bị băng bó một lớp băng dày cộp. Xong xuôi, cậu không quên lịch sự nói tiếng "cảm ơn" với người hầu gái.
Sau đó, Lục Khương như thường lệ đi lên phòng của phản diện. Nhưng trước khi vào phòng anh thì cậu quyết định vào phòng của mình để cất sách.
Tiếp đó, Lục Khương tiến tới phòng của phản diện gõ cửa rồi bước vào.
"Tay cậu tại sao lại băng bó?" Vĩ Thành vừa nói vừa nhìn vào ngón tay đang băng bó của cậu.
Lục Khương vừa nhìn xuống ngón tay vừa trả lời: "Tôi bị thủy tinh cứa vào tay."
Vĩ Thành nghe vậy thì ngay lập tức điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương. Sau đó cầm lấy cái tay bị thương của cậu lên.
"Đau không?" Vĩ Thành nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
Lục Khương khó hiểu mà nhìn phản diện một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời: "Đau."
"Lần sau nhớ cẩn thận." Vĩ Thành vừa xem xét vết thương trên tay Lục Khương vừa cất giọng nói.
Lục Khương ngơ ngác theo bản mà gật đầu.
Đang nói chuyện, đột nhiên người hầu lại gõ cửa phòng nói vọng ngoài cửa: "Thưa thiếu phu nhân, có người tìm cậu."
Lục Khương lên tiếng hỏi lại: "Cô có biết người tìm tôi là ai không?"
"Thưa thiếu phu nhân, người đó giới thiệu bản thân tên là Tề Sâm, là người phụ trách công việc thiết kế nội thất của biệt thự này." Người hầu đứng ngoài cửa lên tiếng trả lời.
Lục Khương nghe đến cái tên Tề Sâm này thì khá ngạc nhiên. Không ngờ không gặp ít ngày mà cậu ta đã thành công có một chức vụ trong công ty của ba cậu ta.
"Tôi xuống ngay." Lục Khương lên tiếng nói với người hầu.
Ngay khi người hầu rời đi, Vĩ Thành liền lên tiếng hỏi: "Cậu quen cậu ta?"
"Quen ai?" Lục Khương bất giác hỏi lại.
"Tề Sâm." Vĩ Thành nhàn nhạt cất giọng trả lời.
Lục Khương nghe vậy thì vừa cười vừa trả lời: "Tôi và cậu ta vô tình gặp nhau. Chắc cũng tính là có quen biết."
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Khương, Vĩ Thành ấy thế mà lại trở nên âm u, âm trầm.
Vĩ Thành không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lục Khương thấy Vĩ Thành không trả lời nên rất nhanh vứt chuyện này ra khỏi đầu. Thay vào đó cậu bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện chính: "Anh đã nói gì với anh tôi?"
Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của Lục Khương mà lại lên tiếng nói một chuyện khác: "Tôi không quan tâm trước khi kết hôn cậu đã có quan hệ với ai. Nhưng bây giờ cậu đã kết hôn. Mong cậu giữ tự trọng."
Lục Khương sau khi nghe những lời này thì thật sự hoài nghi khả năng nghe hiểu của bản thân. Cậu thật sự không hiểu phản diện rốt cuộc đang muốn nói gì.
Lục Khương cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì? Tôi không hiểu!"
Vĩ Thành không trả lời, anh xoay xe lăn đến gần kệ sách. Sau một lúc tìm kiếm anh lấy xuống một cuốn sách với dòng chữ "Luật hôn nhân."
Sau đó, Vĩ Thành lại điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương rồi đưa cuốn "Luật hôn nhân" cho cậu.
Lục Khương ngơ ngác bất giác mà nhận lấy. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên lại đưa sách cho cậu.
Không đợi Lục Khương lên tiếng thắc mắc, Vĩ Thành đã lên tiếng nói tiếp: "Cậu cầm lấy rồi đọc thật kĩ. Luật hôn nhân không cho phép người đang trong tình trạng kết hôn có quan hệ bất chính với người khác."
Lục Khương hoàn toàn đứng hình, cậu bây giờ cứ như cái xe chết máy không thể hoạt động, cũng chẳng suy nghĩ được gì.
Cứ thế, Lục Khương ngẩn người tại chỗ rất lâu. Mãi cho đến lúc có người hầu gõ cửa bước vào phòng.
"Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, mời hai người xuống ăn trưa." Người hầu kính cẩn cúi người nói.
Lục Khương lịch sử trả lời: "Tôi xuống ngay. Phiền cô đem bữa trưa lên cho Vĩ Thành."
Nói rồi, Lục Khương cứ thế cầm cuốn "Luật hôn nhân" mà rời khỏi phòng. Người hầu gái kia cũng theo cậu rời phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Vĩ Thành. Anh vẫn ngồi đó nhưng trạng thái cảm xúc hôm nay lại khác thường ngày. Anh âm u mà suy nghĩ: "Rốt cuộc người trong lòng Lục Khương là ai?"
***
Lục Khương xuống đến phòng ăn thì nhanh chóng dặn dò người hầu đem bữa trưa lên cho phản diện. Cậu cẩn thận giải thích lí do để những người ở đây hiểu rõ để sau này tiện làm theo.
Xong xuôi, Lục Khương bắt đầu bữa trưa với trạng thái mơ màng. Cậu vẫn rất thắc mắc và nghi hoặc, rốt cuộc những hành động kì lạ vừa rồi của phản diện là có ý gì.
Vì không tập trung màu Lục Khương đã làm rơi ly nước xuống nền nhà, vì là ly thủy tinh nên nó nhanh chóng vỡ thành những mảnh vụn. Cậu không nghĩ nhiều liền nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Nhưng thật không may, Lục Khương vì đang trong trạng thái mơ hồ nên cậu đã bất cẩn làm bản thân bị thương.
Đến lúc Lục Khương hoàn hồn thì đã bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay làm cho chảy máu. Lớp da của cậu vốn mỏng manh nên rất nhanh máu không ngừng chảy ra rất nhiều.
Rất nhanh sau đó người hầu phát hiện, cô hoảng hốt lấy dụng cụ y tế băng bó cho Lục Khương.
Một chốc sau, ngón tay của Lục Khương đã bị băng bó một lớp băng dày cộp. Xong xuôi, cậu không quên lịch sự nói tiếng "cảm ơn" với người hầu gái.
Sau đó, Lục Khương như thường lệ đi lên phòng của phản diện. Nhưng trước khi vào phòng anh thì cậu quyết định vào phòng của mình để cất sách.
Tiếp đó, Lục Khương tiến tới phòng của phản diện gõ cửa rồi bước vào.
"Tay cậu tại sao lại băng bó?" Vĩ Thành vừa nói vừa nhìn vào ngón tay đang băng bó của cậu.
Lục Khương vừa nhìn xuống ngón tay vừa trả lời: "Tôi bị thủy tinh cứa vào tay."
Vĩ Thành nghe vậy thì ngay lập tức điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương. Sau đó cầm lấy cái tay bị thương của cậu lên.
"Đau không?" Vĩ Thành nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
Lục Khương khó hiểu mà nhìn phản diện một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời: "Đau."
"Lần sau nhớ cẩn thận." Vĩ Thành vừa xem xét vết thương trên tay Lục Khương vừa cất giọng nói.
Lục Khương ngơ ngác theo bản mà gật đầu.
Đang nói chuyện, đột nhiên người hầu lại gõ cửa phòng nói vọng ngoài cửa: "Thưa thiếu phu nhân, có người tìm cậu."
Lục Khương lên tiếng hỏi lại: "Cô có biết người tìm tôi là ai không?"
"Thưa thiếu phu nhân, người đó giới thiệu bản thân tên là Tề Sâm, là người phụ trách công việc thiết kế nội thất của biệt thự này." Người hầu đứng ngoài cửa lên tiếng trả lời.
Lục Khương nghe đến cái tên Tề Sâm này thì khá ngạc nhiên. Không ngờ không gặp ít ngày mà cậu ta đã thành công có một chức vụ trong công ty của ba cậu ta.
"Tôi xuống ngay." Lục Khương lên tiếng nói với người hầu.
Ngay khi người hầu rời đi, Vĩ Thành liền lên tiếng hỏi: "Cậu quen cậu ta?"
"Quen ai?" Lục Khương bất giác hỏi lại.
"Tề Sâm." Vĩ Thành nhàn nhạt cất giọng trả lời.
Lục Khương nghe vậy thì vừa cười vừa trả lời: "Tôi và cậu ta vô tình gặp nhau. Chắc cũng tính là có quen biết."
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Khương, Vĩ Thành ấy thế mà lại trở nên âm u, âm trầm.