Xuyên Sách: Nam Phụ Cùng Phản Diện Cưới Trước Yêu Sau
Chương 13
Một lúc sau, Vĩ Thành lạnh giọng lên tiếng nói: "Cậu ta có biết cậu đã kết hôn?"
Lục Khương không hiểu tại sao phản diện lại hỏi cậu những điều này. Nhưng cậu vẫn lên tiếng trả lời: "Tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện đôi ba câu."
Đang nói, Lục Khương bỗng nhớ đến điều gì nên dừng lại một lúc. Sau đó một lúc mới lên tiếng nói tiếp: "Nhưng có lẽ là không. Vì tôi không có đeo nhẫn cưới."
Nhắc đến nhẫn cưới Vĩ Thành mới khựng người, anh trầm tư một lúc nhưng không trả lời.
"Tôi xuống lầu trước." Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Vĩ Thành không ngăn cản chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Lục Khương.
Bên này, Lục Khương chậm rãi bước xuống lầu. Ngay khi Tề Sâm vừa nhìn thấy cậu thì lập tức reo lên: "Thật trùng hợp? Đây là biệt thự của anh hả?"
Lục Khương lắc đầu trả lời: "Không, đây là biệt thự của chồng tôi."
Tề Sâm ngay lập tức bị câu trả lời này của Lục Khương làm cho chấn động. Cậu ta mắt chữ a mà lên tiếng hỏi: "Cậu kết hôn rồi?"
Lục Khương bước đến ngồi xuống ghế sofa rồi mới lên tiếng trả lời: "Đúng vậy."
"Cậu đến đây là để khảo sát biệt thự?" Lục Khương ngó nghiêng xung quanh cuối cùng mới lên tiếng hỏi.
Tề Sâm nghe vậy thì vừa gật đầu vừa trả lời: "Tôi phụ trách dự án thiết kế nội thất cho ngôi biệt thự này. Hôm nay tôi đến đây để khảo sát."
"Mấy ngày không gặp mà cậu đã ra dáng rồi đấy!" Lục Khương vừa nhìn Tề Sâm từ trên xuống dưới vừa lên tiếng đánh giá. Giọng nói của cậu pha chút nửa thật nửa đùa.
Tề Sâm nghe xong thì chỉ nhỏ giọng nói: "Đây cũng là nhờ anh."
Lục Khương nghe vậy thì lòng tràn đầy phơi phới cùng đắc ý. Cậu cao giọng tự hào mà nói: "Cậu nghe lời tôi chính là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Anh thật sự đã kết hôn?" Không biết tại sao nhưng Tề Sâm đột nhiên lên tiếng lặp lại câu hỏi ban nãy. Lời nói còn có chút cố chấp không buông.
"Tất nhiên." Lục Khương cười vừa dùng giọng điệu khoe mẽ để trả lời Tề Sâm.
Tề Sâm bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng sau khi nghe được câu khẳng định từ miệng Lục Khương. Nét thất vọng và mất mát này rất nhanh bị Tề Sâm khống chế dấu đi.
Tề Sâm làm như không có chuyện gì mà tiếp tục lên tiếng trò chuyện: "Vậy nhẫn cưới của anh đâu?"
Câu hỏi này thật sự đã làm khó Lục Khương, cậu không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng. Vậy nên cậu chỉ qua loa nói: "Nhẫn cưới quá giá trị nên tôi đã cất nó trong hộp."
Nhưng sự thật thì Lục Khương không có nhẫn cưới. Tất nhiên cậu không thể nói chuyện này ra, như vậy thì quá mất mặt.
Tề Sâm nửa tin nửa ngờ mà nhìn Lục Khương. Nhận thấy ánh mắt dò xét này, cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Nếu cậu đến sớm hơn thì có lẽ đã gặp được anh tôi."
"Anh Lục Chước đã đến đây?" Tề Sâm ngờ vực hỏi lại.
Lục Khương tỏ vẻ thâm sâu mà gật, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Lúc sáng anh tôi đã đến đây. Tiếc là anh ấy đã rời đi trước khi cậu đến đây."
"Cũng tốt." Tề Sâm cất giọng nói, lời nói không đầu không đuôi khiến người ta không thể hiểu.
Tất nhiên Lục Khương cũng chẳng thể hiểu nổi ý tứ mà Tề Sâm muốn nói. Vậy nên cậu quyết định lên tiếng hỏi lại: "Cũng tốt? Rốt cuộc là cậu đang muốn nói đến cái gì?"
Tề Sâm trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: "Không gặp được Lục Chước cũng tốt. Hiện tại tôi chưa có dũng khí để gặp lại anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn tôi."
Trước những lời này, Lục Khương chỉ biết tặc lưỡi cho phận làm nam phụ si tình của Tề Sâm.
"Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Anh tôi chắc chắn sẽ không ghét bỏ cậu." Lục Khương vừa đưa tay vỗ vai Tề Sâm vừa cất giọng nói, giọng điệu của cậu rất quả quyết.
Tề Sâm hơi giao động, cậu ta ánh mắt đầy sao mà nhìn Lục Khương rồi hỏi: "Anh nói thật chứ?"
Lục Khương rất quả quyết gật đầu trả lời: "Thật."
Sở dĩ cậu chắc chắn như vậy là vì cậu tin vào sự lương thiện của thụ chính. Tiểu thuyết miêu tả thụ chính có trái tim trắc ẩn. Vậy nên không lí nào thụ chính lại ghét bỏ Tề Sâm được.
"Cậu đã khảo sát xong biệt thự chưa vậy?" Lục Khương đột nhiên nhớ đến lý do Tề Sâm đến đây là vì công việc, vậy nên mới đột ngột lên tiếng hỏi.
Tề Sâm gật đầu trả lời: "Đã xong."
"Vậy thì tốt." Lục Khương vui vẻ cười nói tiếp lời.
Hai người vui vẻ trò chuyện trong sự hoà hợp. Đang lúc nói chuyện vui vẻ như vậy thì đột nhiên người hầu chạy đến nói với Lục Khương: "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cậu lên phòng của ngài ấy."
Không biết tại sao phản diện đột nhiên lại muốn gặp cậu. Nhưng cậu vẫn rất nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt với Tề Sâm: "Nếu cậu đã xong việc thì hôm nay tới đây thôi."
Tề Sâm lịch sự nói tiếp: "Tôi về trước."
Nói rồi, Tề Sâm liền nhanh chóng nhấc chân bước ra khỏi biệt thự. Đang đi được nửa đường thì đột nhiên cậu ta lại dừng lại sau đó ngoái đầu nói với Lục Khương: "Lần sau lại gặp."
Lục Khương nghe vậy thì lịch sự cười rộ lên rồi mới tiếp lời: "Lần sau gặp."
Lục Khương không hiểu tại sao phản diện lại hỏi cậu những điều này. Nhưng cậu vẫn lên tiếng trả lời: "Tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện đôi ba câu."
Đang nói, Lục Khương bỗng nhớ đến điều gì nên dừng lại một lúc. Sau đó một lúc mới lên tiếng nói tiếp: "Nhưng có lẽ là không. Vì tôi không có đeo nhẫn cưới."
Nhắc đến nhẫn cưới Vĩ Thành mới khựng người, anh trầm tư một lúc nhưng không trả lời.
"Tôi xuống lầu trước." Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Vĩ Thành không ngăn cản chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Lục Khương.
Bên này, Lục Khương chậm rãi bước xuống lầu. Ngay khi Tề Sâm vừa nhìn thấy cậu thì lập tức reo lên: "Thật trùng hợp? Đây là biệt thự của anh hả?"
Lục Khương lắc đầu trả lời: "Không, đây là biệt thự của chồng tôi."
Tề Sâm ngay lập tức bị câu trả lời này của Lục Khương làm cho chấn động. Cậu ta mắt chữ a mà lên tiếng hỏi: "Cậu kết hôn rồi?"
Lục Khương bước đến ngồi xuống ghế sofa rồi mới lên tiếng trả lời: "Đúng vậy."
"Cậu đến đây là để khảo sát biệt thự?" Lục Khương ngó nghiêng xung quanh cuối cùng mới lên tiếng hỏi.
Tề Sâm nghe vậy thì vừa gật đầu vừa trả lời: "Tôi phụ trách dự án thiết kế nội thất cho ngôi biệt thự này. Hôm nay tôi đến đây để khảo sát."
"Mấy ngày không gặp mà cậu đã ra dáng rồi đấy!" Lục Khương vừa nhìn Tề Sâm từ trên xuống dưới vừa lên tiếng đánh giá. Giọng nói của cậu pha chút nửa thật nửa đùa.
Tề Sâm nghe xong thì chỉ nhỏ giọng nói: "Đây cũng là nhờ anh."
Lục Khương nghe vậy thì lòng tràn đầy phơi phới cùng đắc ý. Cậu cao giọng tự hào mà nói: "Cậu nghe lời tôi chính là lựa chọn đúng đắn nhất."
"Anh thật sự đã kết hôn?" Không biết tại sao nhưng Tề Sâm đột nhiên lên tiếng lặp lại câu hỏi ban nãy. Lời nói còn có chút cố chấp không buông.
"Tất nhiên." Lục Khương cười vừa dùng giọng điệu khoe mẽ để trả lời Tề Sâm.
Tề Sâm bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng sau khi nghe được câu khẳng định từ miệng Lục Khương. Nét thất vọng và mất mát này rất nhanh bị Tề Sâm khống chế dấu đi.
Tề Sâm làm như không có chuyện gì mà tiếp tục lên tiếng trò chuyện: "Vậy nhẫn cưới của anh đâu?"
Câu hỏi này thật sự đã làm khó Lục Khương, cậu không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng. Vậy nên cậu chỉ qua loa nói: "Nhẫn cưới quá giá trị nên tôi đã cất nó trong hộp."
Nhưng sự thật thì Lục Khương không có nhẫn cưới. Tất nhiên cậu không thể nói chuyện này ra, như vậy thì quá mất mặt.
Tề Sâm nửa tin nửa ngờ mà nhìn Lục Khương. Nhận thấy ánh mắt dò xét này, cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Nếu cậu đến sớm hơn thì có lẽ đã gặp được anh tôi."
"Anh Lục Chước đã đến đây?" Tề Sâm ngờ vực hỏi lại.
Lục Khương tỏ vẻ thâm sâu mà gật, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Lúc sáng anh tôi đã đến đây. Tiếc là anh ấy đã rời đi trước khi cậu đến đây."
"Cũng tốt." Tề Sâm cất giọng nói, lời nói không đầu không đuôi khiến người ta không thể hiểu.
Tất nhiên Lục Khương cũng chẳng thể hiểu nổi ý tứ mà Tề Sâm muốn nói. Vậy nên cậu quyết định lên tiếng hỏi lại: "Cũng tốt? Rốt cuộc là cậu đang muốn nói đến cái gì?"
Tề Sâm trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: "Không gặp được Lục Chước cũng tốt. Hiện tại tôi chưa có dũng khí để gặp lại anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn tôi."
Trước những lời này, Lục Khương chỉ biết tặc lưỡi cho phận làm nam phụ si tình của Tề Sâm.
"Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Anh tôi chắc chắn sẽ không ghét bỏ cậu." Lục Khương vừa đưa tay vỗ vai Tề Sâm vừa cất giọng nói, giọng điệu của cậu rất quả quyết.
Tề Sâm hơi giao động, cậu ta ánh mắt đầy sao mà nhìn Lục Khương rồi hỏi: "Anh nói thật chứ?"
Lục Khương rất quả quyết gật đầu trả lời: "Thật."
Sở dĩ cậu chắc chắn như vậy là vì cậu tin vào sự lương thiện của thụ chính. Tiểu thuyết miêu tả thụ chính có trái tim trắc ẩn. Vậy nên không lí nào thụ chính lại ghét bỏ Tề Sâm được.
"Cậu đã khảo sát xong biệt thự chưa vậy?" Lục Khương đột nhiên nhớ đến lý do Tề Sâm đến đây là vì công việc, vậy nên mới đột ngột lên tiếng hỏi.
Tề Sâm gật đầu trả lời: "Đã xong."
"Vậy thì tốt." Lục Khương vui vẻ cười nói tiếp lời.
Hai người vui vẻ trò chuyện trong sự hoà hợp. Đang lúc nói chuyện vui vẻ như vậy thì đột nhiên người hầu chạy đến nói với Lục Khương: "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cậu lên phòng của ngài ấy."
Không biết tại sao phản diện đột nhiên lại muốn gặp cậu. Nhưng cậu vẫn rất nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt với Tề Sâm: "Nếu cậu đã xong việc thì hôm nay tới đây thôi."
Tề Sâm lịch sự nói tiếp: "Tôi về trước."
Nói rồi, Tề Sâm liền nhanh chóng nhấc chân bước ra khỏi biệt thự. Đang đi được nửa đường thì đột nhiên cậu ta lại dừng lại sau đó ngoái đầu nói với Lục Khương: "Lần sau lại gặp."
Lục Khương nghe vậy thì lịch sự cười rộ lên rồi mới tiếp lời: "Lần sau gặp."