Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 55
Lục Khải Minh hỏi: "Sao vậy? Có điều hòa, có rau ăn là tốt rồi."
"Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà...."
Giang Diệu Diệu còn chưa nói hết thì tự mình cũng biết là quá xa vời rồi.
Nhưng mà mệt quá đi mất thôi.
Quá nhiều việc phải làm, thật mệt mỏi khi nghĩ về nó. Cảm giác khi tìm kiếm thứ gì đó trước mặt đám zombie cũng rất khó chịu, mỗi lần đi ngang qua lại thấy sợ.
Cuối cùng hôm nay cô cũng tắm sạch sẽ, cơ thể thơm tho, ngày mai đi làm chắc chắn sẽ bôi m.á.u lên người, sau đó quần áo sạch sẽ lại bị vứt bỏ thôi.
Trời ơi, anh không thể để cô ở thoải mái thêm hai ngày nữa sao?
"Không có gì, ngủ đi thôi, ngày mai tôi cùng làm với anh."
Giang Diệu Diệu cố ý chuyển điện thoại di động, máy tính và những thứ khác sang phòng khác, cách xa bản thân mình, để ban đêm không ngủ được lại ngứa tay ngứa chân.
Sau khi hoàn thành việc này, cô quay trở lại căn phòng nhỏ và chuẩn bị đi ngủ.
Lục Khải Minh ngẩn người, rồi nhớ đến một vật, liền đi tới phòng khách.
Lúc về, trên tay còn cầm thêm hai chiếc ly, từ xa đã ngửi thấy vị ngọt.
"Uống đi, giữ ấm cơ thể."
Anh đưa cho cô một trong hai chiếc cốc, trên cốc có in ba chữ - Xiang Piao Piao.
Giang Diệu Diệu cầm cái cốc, trà sữa nóng ấm tay, nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào thấm vào lòng.
"A...."
Cô thoải mái thở dài: "Trà sữa đã cứu mạng chó của tôi."
Lục Khải Minh trợn mắt, cầm gối đi đến góc tường, sau khi ngồi xuống vươn người ra, ngón tay ấn công tắc hỏi: "Ngủ không? Tôi tắt đèn nhé."
Vẻ mặt Giang Diệu Diệu bối rối: "Anh ngủ ở đó hả?"
"Ừm."
"Rõ ràng là ở đây có chỗ mà."
Cô vỗ nhẹ vào tấm đệm đôi chất lượng cao dưới mông.
"Cảm giác thật tốt, lúc ngủ chắc chắn là rất thoải mái, hay là do chính tay anh khiêng về nhỉ."
Lục Khải Minh trực tiếp tắt đèn, trong bóng tối nói: "Cột sống thắt lưng của tôi không tốt, không thích hợp ngủ trên nệm."
"Thật hay giả?"
"Ngủ đi."
Anh nói xong liền uống cạn ly trà sữa, rồi không lên tiếng nữa.
Nóng như thế, làm sao mà uống được... Giang Diệu Diệu kinh ngạc cầm cái cốc, mở nắp thổi vào, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể uống hết cốc trà sữa nóng hổi.
Không hiểu sao cô rất tỉnh, không buồn ngủ chút nào.
Nghĩ đến việc hôm nay anh vất vả di chuyển tấm đệm và đau cổ tay, vậy mà giờ bản thân lại nằm trên đó mà ngủ, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đúng rồi, cổ tay anh đã được bôi thuốc chưa? Giang Diệu Diệu không muốn đánh thức Lục Khải Minh nên nhẹ nhàng bò qua, nâng tay trái của anh lên ngửi.
Một mùi hương rất nồng của Vân Nam Bạch Dược xộc vào mũi cô.
May mà... Cô thả lỏng người, yên lặng trở lại nệm, vén bốn góc của chăn bông.
Chiếc chăn này là lụa, vì vậy nó rất mỏng nhẹ và ấm.
Nệm rất thoải mái, không khí trong lành, bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại đến mức không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Đầu tóc sạch sẽ, hơi thở thơm tho, bụng cũng no căng.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Giang Diệu Diệu vui vẻ nhắm mắt lại, định chìm vào giấc ngủ, định nhấm nháp quả dưa hấu to trong mơ, nhưng không thể thoả mãn nó được.
Chỉ là dường như thần ngủ đã bỏ rơi cô, vài phút sau cô mở mắt ra, nhìn vào bóng tối và nói: "Lục Khải Minh."
Đáp lại cô là tiếng ngáy đều đặn.
Cô sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nghĩ không có ai ngủ quá lãng phí, liền len lén bật đèn, định ôm anh lên nệm.
Đối thủ cao gần 1,9 mét không phải là đơn giản, nặng như một ngọn đồi, cô không thể di chuyển một chân dù có đủ sức.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ trên đầu cô.
"Cô muốn làm gì nữa?"
Cô ngượng ngùng dừng lại động tác: "Anh chưa ngủ à."
"Tôi không phải là lợn. Ngay cả khi tôi là lợn, tôi sẽ thức dậy nếu bị ai đó di chuyển."
Đôi mắt Lục Khải Minh sáng lên như đuốc: "Rốt cuộc cô định làm cái quái gì vậy?"
Giang Diệu Diệu vội vàng đưa tay lên gãi đầu.
"Tôi... Tôi nghĩ ngủ một mình hơi lạnh, hay là anh cũng lên đó ngủ đi."
Khoé miệng anh cong lên: "Có phải là cô đang sợ không?"
Giang Diệu Diệu thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy."
"Được thôi."
Lục Khải Minh cầm lấy cái gối, bước tới nệm, nằm xuống nửa còn lại, dùng chăn đắp ngang ngực, liếc nhìn cô: "Nói trước nhé, nếu nửa đêm nửa hôm mà cô thèm muốn động tay động chân với tôi, là tôi không khách sáo đâu đấy."
Giang Diệu Diệu tức giận đến mức bật cười.
"Động tay động chân với anh? Anh tưởng rằng bản thân mình là bánh ngọt à, buồn nôn quá đi mất."
"Tôi sang phòng bên cạnh ngủ."
Anh chuẩn bị đi thì cô vội tắt đèn và kêu lên trong bóng tối: "Đừng đừng đừng, nằm xuống cho tôi."
Cô vừa nói vừa đi về phía tấm nệm, không biết vấp phải thứ gì đó, liền trực tiếp ngã thẳng vào n.g.ự.c anh.
“Khụ khụ!” Lục Khải Minh bị đập vào mắt liền hoa lên, vừa ho vừa ôm ngực: “Hoá ra cô muốn g.i.ế.c tôi."
Giang Diệu Diệu đỏ mặt, leo lên giường nằm xuống.
Một chiếc chăn bao phủ hai người, đủ gần để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Cô nhắm mắt đếm cừu, nghĩ rằng mình sẽ phải trằn trọc một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Có điều, sự tồn tại của Lục Khải Minh giống như một viên thuốc ngủ dùng bên ngoài, một lúc sau cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
"Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà...."
Giang Diệu Diệu còn chưa nói hết thì tự mình cũng biết là quá xa vời rồi.
Nhưng mà mệt quá đi mất thôi.
Quá nhiều việc phải làm, thật mệt mỏi khi nghĩ về nó. Cảm giác khi tìm kiếm thứ gì đó trước mặt đám zombie cũng rất khó chịu, mỗi lần đi ngang qua lại thấy sợ.
Cuối cùng hôm nay cô cũng tắm sạch sẽ, cơ thể thơm tho, ngày mai đi làm chắc chắn sẽ bôi m.á.u lên người, sau đó quần áo sạch sẽ lại bị vứt bỏ thôi.
Trời ơi, anh không thể để cô ở thoải mái thêm hai ngày nữa sao?
"Không có gì, ngủ đi thôi, ngày mai tôi cùng làm với anh."
Giang Diệu Diệu cố ý chuyển điện thoại di động, máy tính và những thứ khác sang phòng khác, cách xa bản thân mình, để ban đêm không ngủ được lại ngứa tay ngứa chân.
Sau khi hoàn thành việc này, cô quay trở lại căn phòng nhỏ và chuẩn bị đi ngủ.
Lục Khải Minh ngẩn người, rồi nhớ đến một vật, liền đi tới phòng khách.
Lúc về, trên tay còn cầm thêm hai chiếc ly, từ xa đã ngửi thấy vị ngọt.
"Uống đi, giữ ấm cơ thể."
Anh đưa cho cô một trong hai chiếc cốc, trên cốc có in ba chữ - Xiang Piao Piao.
Giang Diệu Diệu cầm cái cốc, trà sữa nóng ấm tay, nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào thấm vào lòng.
"A...."
Cô thoải mái thở dài: "Trà sữa đã cứu mạng chó của tôi."
Lục Khải Minh trợn mắt, cầm gối đi đến góc tường, sau khi ngồi xuống vươn người ra, ngón tay ấn công tắc hỏi: "Ngủ không? Tôi tắt đèn nhé."
Vẻ mặt Giang Diệu Diệu bối rối: "Anh ngủ ở đó hả?"
"Ừm."
"Rõ ràng là ở đây có chỗ mà."
Cô vỗ nhẹ vào tấm đệm đôi chất lượng cao dưới mông.
"Cảm giác thật tốt, lúc ngủ chắc chắn là rất thoải mái, hay là do chính tay anh khiêng về nhỉ."
Lục Khải Minh trực tiếp tắt đèn, trong bóng tối nói: "Cột sống thắt lưng của tôi không tốt, không thích hợp ngủ trên nệm."
"Thật hay giả?"
"Ngủ đi."
Anh nói xong liền uống cạn ly trà sữa, rồi không lên tiếng nữa.
Nóng như thế, làm sao mà uống được... Giang Diệu Diệu kinh ngạc cầm cái cốc, mở nắp thổi vào, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể uống hết cốc trà sữa nóng hổi.
Không hiểu sao cô rất tỉnh, không buồn ngủ chút nào.
Nghĩ đến việc hôm nay anh vất vả di chuyển tấm đệm và đau cổ tay, vậy mà giờ bản thân lại nằm trên đó mà ngủ, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đúng rồi, cổ tay anh đã được bôi thuốc chưa? Giang Diệu Diệu không muốn đánh thức Lục Khải Minh nên nhẹ nhàng bò qua, nâng tay trái của anh lên ngửi.
Một mùi hương rất nồng của Vân Nam Bạch Dược xộc vào mũi cô.
May mà... Cô thả lỏng người, yên lặng trở lại nệm, vén bốn góc của chăn bông.
Chiếc chăn này là lụa, vì vậy nó rất mỏng nhẹ và ấm.
Nệm rất thoải mái, không khí trong lành, bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại đến mức không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Đầu tóc sạch sẽ, hơi thở thơm tho, bụng cũng no căng.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Giang Diệu Diệu vui vẻ nhắm mắt lại, định chìm vào giấc ngủ, định nhấm nháp quả dưa hấu to trong mơ, nhưng không thể thoả mãn nó được.
Chỉ là dường như thần ngủ đã bỏ rơi cô, vài phút sau cô mở mắt ra, nhìn vào bóng tối và nói: "Lục Khải Minh."
Đáp lại cô là tiếng ngáy đều đặn.
Cô sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nghĩ không có ai ngủ quá lãng phí, liền len lén bật đèn, định ôm anh lên nệm.
Đối thủ cao gần 1,9 mét không phải là đơn giản, nặng như một ngọn đồi, cô không thể di chuyển một chân dù có đủ sức.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ trên đầu cô.
"Cô muốn làm gì nữa?"
Cô ngượng ngùng dừng lại động tác: "Anh chưa ngủ à."
"Tôi không phải là lợn. Ngay cả khi tôi là lợn, tôi sẽ thức dậy nếu bị ai đó di chuyển."
Đôi mắt Lục Khải Minh sáng lên như đuốc: "Rốt cuộc cô định làm cái quái gì vậy?"
Giang Diệu Diệu vội vàng đưa tay lên gãi đầu.
"Tôi... Tôi nghĩ ngủ một mình hơi lạnh, hay là anh cũng lên đó ngủ đi."
Khoé miệng anh cong lên: "Có phải là cô đang sợ không?"
Giang Diệu Diệu thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy."
"Được thôi."
Lục Khải Minh cầm lấy cái gối, bước tới nệm, nằm xuống nửa còn lại, dùng chăn đắp ngang ngực, liếc nhìn cô: "Nói trước nhé, nếu nửa đêm nửa hôm mà cô thèm muốn động tay động chân với tôi, là tôi không khách sáo đâu đấy."
Giang Diệu Diệu tức giận đến mức bật cười.
"Động tay động chân với anh? Anh tưởng rằng bản thân mình là bánh ngọt à, buồn nôn quá đi mất."
"Tôi sang phòng bên cạnh ngủ."
Anh chuẩn bị đi thì cô vội tắt đèn và kêu lên trong bóng tối: "Đừng đừng đừng, nằm xuống cho tôi."
Cô vừa nói vừa đi về phía tấm nệm, không biết vấp phải thứ gì đó, liền trực tiếp ngã thẳng vào n.g.ự.c anh.
“Khụ khụ!” Lục Khải Minh bị đập vào mắt liền hoa lên, vừa ho vừa ôm ngực: “Hoá ra cô muốn g.i.ế.c tôi."
Giang Diệu Diệu đỏ mặt, leo lên giường nằm xuống.
Một chiếc chăn bao phủ hai người, đủ gần để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Cô nhắm mắt đếm cừu, nghĩ rằng mình sẽ phải trằn trọc một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Có điều, sự tồn tại của Lục Khải Minh giống như một viên thuốc ngủ dùng bên ngoài, một lúc sau cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.