Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn
Chương 56
Nằm mơ cũng không có dưa hấu ăn, nhưng là cô đã ăn rất nhiều cánh gà, vẫn là hương vị mật ong mà cô yêu thích.
Buổi sáng tám giờ, Giang Diệu Diệu miễn cưỡng tỉnh dậy, trong miệng còn lưu lại một mùi hương, không nhịn được mà chạm vào môi.
Ánh sáng hắt vào từ khe cửa, cô nhìn thấy bóng người nằm bên cạnh liền đẩy ra.
"Này, tỉnh dậy đi, dậy làm việc đi."
Lục Khải Minh ừm một tiếng, nhưng không động đậy.
"Ngày hôm qua còn nói tôi là cá muối, nhưng hôm nay lại lười biếng, đứng dậy đi."
Giang Diệu Diệu quỳ trên nệm và lay anh, thề sẽ lay anh dậy cho bằng được, nhưng cô lại bị giật mình khi vô tình đưa ngón tay lên trán anh.
"Sao đầu anh nóng quá vậy?"
Lục Khải Minh mở mắt, giọng nói yếu ớt.
"Tôi cảm thấy hơi khó chịu...."
Màu da của anh như bị ngâm trong nước, sắc mặt nhợt nhạt bất thường. Giang Diệu Diệu đặt lòng bàn tay lên trán sờ sờ vài giây, trong lòng hoảng hốt.
"Hình như anh bị sốt rồi, bị cảm rồi sao?"
Anh lắc đầu, rõ ràng là bản thân cũng không biết rõ.
"Tôi xem có thuốc hạ sốt gì không, chờ tôi nhé."
Sau khi Giang Diệu Diệu lao xuống lầu, lúc đi ngang qua căn phòng đóng kín nhốt zombie nhỏ, đối phương nghe thấy tiếng bước chân, dùng đầu đập vào cửa một cách liều lĩnh.
Cô tiếp tục đi qua, một mạch chạy tới trước chiếc túi đựng vật dụng y tế, lục tìm thuốc hạ sốt.
Lục Khải Minh ốm rồi, phải làm sao bây giờ?
Trong trường hợp uống thuốc không khỏi, cô đi đâu tìm bác sĩ được chứ?
Hơn nữa, đang yên đang lành làm sao mà ốm được nhỉ? Anh rõ ràng là khỏe như trâu như bò cơ mà.
Lẽ nào là do hôm qua nước tắm không đủ nóng cho nên mới thế? Hay là do....
Cô nghĩ đến m.á.u zombie mà anh bôi lên người mỗi ngày, trong lòng lại có chút chạnh lòng.
Không lẽ thật sự bị truyền nhiễm rồi chứ? Tiêu rồi.
Giang Diệu Diệu đi tìm nhưng không thấy thuốc hạ sốt, bèn cầm thuốc chống viêm rồi quay lại, nghĩ rằng mình có thể là một bác sĩ tạm thời.
Bước vào phòng, cô thấy rằng tình trạng của Lục Khải Minh còn tồi tệ hơn.
Lúc này anh đang nằm bên dưới chiếc chăn mềm, nhìn anh yếu ớt như sắp c.h.ế.t đến nơi.
Cô bối rối, mũi chua xót, rót nước cho anh, nâng đầu anh lên.
"Nào, uống thuốc thôi."
Lục Khải Minh ngoan ngoãn uống nó, chưa được ba giây đã nôn ra rồi..
"Tôi khó chịu quá...."
Đôi mắt anh mở to, bên trong toàn là m.á.u đỏ. Giang Diệu Diệu thật sự sắp khóc tới nơi rồi.
"Chờ đã, tôi ra ngoài tìm thuốc khác cho anh, anh đợi nhé."
Cô lau nước mắt chạy xuống lầu, lấy con d.a.o trên bếp từ, mở cửa không nói lời nào, quẹt vài nhát d.a.o vào chân của zombie nhỏ, cầm lấy một nắm m.á.u rồi bôi lên người mình.
Máu vẫn có mùi hôi, tiếng hú hét của con zombie nhỏ khiến tai cô tê dại.
Cô mặc kệ, bôi hết từ đầu đến chân rồi lập tức đứng dậy chạy sang nhà đối diện.
Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cô tìm thấy một hộp thuốc bằng nhựa màu trắng có logo chữ thập đỏ, mở ra liếc nhìn.
Bên trong không chỉ có đầy đủ các loại thuốc thường dùng mà còn có cả nhiệt kế.
Giang Diệu Diệu vội vàng chạy về nhà, quỳ xuống bên cạnh Lục Khải Minh, đo nhiệt độ cho anh.
Tít tít —— Lời nhắc vang lên và nhiệt kế điện tử cho thấy nhiệt độ là 41,5 ° C.
Cô cắn mạnh môi dưới, lại đưa thuốc cho anh, sau đó ôm lấy cái đầu nóng hổi của anh, dùng đôi tay lạnh ngắt của mình để làm giảm nhiệt độ cho anh.
Lục Khải Minh thở hổn hển, hơi thở phát ra nóng rực.
"Cô nói xem nếu như tôi bị nhiễm rồi thì làm thế nào?"
"Nếu như anh bị nhiễm rồi thì làm gì còn suy nghĩ nữa, còn quan tâm gì đến việc sẽ làm thế nào."
"Tôi biết, tôi đang hỏi cô cơ."
Anh cười đến thất thần: "Cô sẽ g.i.ế.c tôi hả? Hay đuổi tôi ra ngoài?"
Giết anh là điều không thể, cô biết mình không có năng lực đó.
Đuổi ra ngoài thì cũng rất khó, đánh không lại, chạy không được, lấy gì mà đuổi đi?
Giang Diệu Diệu sờ đầu anh, có lẽ tối hôm qua anh đã cắt tóc khi đi tắm, hiện tại sợi tóc ngắn đó đ.â.m vào tay cô.
"Tôi chẳng làm gì cả, tôi sẽ nuôi anh."
"Nuôi tôi? Không sợ tôi cắn cô à?"
"Mỗi ngày tôi sẽ bôi m.á.u của anh, anh không thể nhận ra tôi."
Giang Diệu Diệu nói: "Tôi sẽ thả zombie nhỏ kia ra rồi độc quyền sử dụng anh. Anh to lớn như vậy, kiểu gì cũng lấy được m.á.u trong thời gian dài."
Anh cười khổ: "Xem ra tôi phải cầu xin cô ra tay nhẹ một chút trước, ít nhất cũng phải để cho tôi có một t.h.i t.h.ể toàn vẹn."
Cô ậm ừ hai lần: "Vậy nên đừng có mà trở thành một zombie, có biết không hả?"
Lục Khải Minh gật đầu, không biết là ngất đi hay là ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại không nói nữa.
Giang Diệu Diệu đã học cách làm trên TV, đắp một chiếc khăn lạnh lên trán. Tự mình lau khoé mắt ướt ướt rồi xuống dưới lầu bật bếp từ lên.
Cô muốn nấu cháo, người sốt cao phải bổ sung dinh dưỡng.
Chất dinh dưỡng trong cháo quá ít, cần phải thêm những thứ khác.
Giang Diệu Diệu lục trong từng túi, chọn thịt ba chỉ rồi ném những lát thịt vào nồi để nấu.
Thịt ba chỉ có thể bổ sung muối và đạm, nhưng bọn họ đã ăn hơn một tháng rồi, thứ thiếu nhất không phải cái này, mà là vitamin.
Buổi sáng tám giờ, Giang Diệu Diệu miễn cưỡng tỉnh dậy, trong miệng còn lưu lại một mùi hương, không nhịn được mà chạm vào môi.
Ánh sáng hắt vào từ khe cửa, cô nhìn thấy bóng người nằm bên cạnh liền đẩy ra.
"Này, tỉnh dậy đi, dậy làm việc đi."
Lục Khải Minh ừm một tiếng, nhưng không động đậy.
"Ngày hôm qua còn nói tôi là cá muối, nhưng hôm nay lại lười biếng, đứng dậy đi."
Giang Diệu Diệu quỳ trên nệm và lay anh, thề sẽ lay anh dậy cho bằng được, nhưng cô lại bị giật mình khi vô tình đưa ngón tay lên trán anh.
"Sao đầu anh nóng quá vậy?"
Lục Khải Minh mở mắt, giọng nói yếu ớt.
"Tôi cảm thấy hơi khó chịu...."
Màu da của anh như bị ngâm trong nước, sắc mặt nhợt nhạt bất thường. Giang Diệu Diệu đặt lòng bàn tay lên trán sờ sờ vài giây, trong lòng hoảng hốt.
"Hình như anh bị sốt rồi, bị cảm rồi sao?"
Anh lắc đầu, rõ ràng là bản thân cũng không biết rõ.
"Tôi xem có thuốc hạ sốt gì không, chờ tôi nhé."
Sau khi Giang Diệu Diệu lao xuống lầu, lúc đi ngang qua căn phòng đóng kín nhốt zombie nhỏ, đối phương nghe thấy tiếng bước chân, dùng đầu đập vào cửa một cách liều lĩnh.
Cô tiếp tục đi qua, một mạch chạy tới trước chiếc túi đựng vật dụng y tế, lục tìm thuốc hạ sốt.
Lục Khải Minh ốm rồi, phải làm sao bây giờ?
Trong trường hợp uống thuốc không khỏi, cô đi đâu tìm bác sĩ được chứ?
Hơn nữa, đang yên đang lành làm sao mà ốm được nhỉ? Anh rõ ràng là khỏe như trâu như bò cơ mà.
Lẽ nào là do hôm qua nước tắm không đủ nóng cho nên mới thế? Hay là do....
Cô nghĩ đến m.á.u zombie mà anh bôi lên người mỗi ngày, trong lòng lại có chút chạnh lòng.
Không lẽ thật sự bị truyền nhiễm rồi chứ? Tiêu rồi.
Giang Diệu Diệu đi tìm nhưng không thấy thuốc hạ sốt, bèn cầm thuốc chống viêm rồi quay lại, nghĩ rằng mình có thể là một bác sĩ tạm thời.
Bước vào phòng, cô thấy rằng tình trạng của Lục Khải Minh còn tồi tệ hơn.
Lúc này anh đang nằm bên dưới chiếc chăn mềm, nhìn anh yếu ớt như sắp c.h.ế.t đến nơi.
Cô bối rối, mũi chua xót, rót nước cho anh, nâng đầu anh lên.
"Nào, uống thuốc thôi."
Lục Khải Minh ngoan ngoãn uống nó, chưa được ba giây đã nôn ra rồi..
"Tôi khó chịu quá...."
Đôi mắt anh mở to, bên trong toàn là m.á.u đỏ. Giang Diệu Diệu thật sự sắp khóc tới nơi rồi.
"Chờ đã, tôi ra ngoài tìm thuốc khác cho anh, anh đợi nhé."
Cô lau nước mắt chạy xuống lầu, lấy con d.a.o trên bếp từ, mở cửa không nói lời nào, quẹt vài nhát d.a.o vào chân của zombie nhỏ, cầm lấy một nắm m.á.u rồi bôi lên người mình.
Máu vẫn có mùi hôi, tiếng hú hét của con zombie nhỏ khiến tai cô tê dại.
Cô mặc kệ, bôi hết từ đầu đến chân rồi lập tức đứng dậy chạy sang nhà đối diện.
Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cô tìm thấy một hộp thuốc bằng nhựa màu trắng có logo chữ thập đỏ, mở ra liếc nhìn.
Bên trong không chỉ có đầy đủ các loại thuốc thường dùng mà còn có cả nhiệt kế.
Giang Diệu Diệu vội vàng chạy về nhà, quỳ xuống bên cạnh Lục Khải Minh, đo nhiệt độ cho anh.
Tít tít —— Lời nhắc vang lên và nhiệt kế điện tử cho thấy nhiệt độ là 41,5 ° C.
Cô cắn mạnh môi dưới, lại đưa thuốc cho anh, sau đó ôm lấy cái đầu nóng hổi của anh, dùng đôi tay lạnh ngắt của mình để làm giảm nhiệt độ cho anh.
Lục Khải Minh thở hổn hển, hơi thở phát ra nóng rực.
"Cô nói xem nếu như tôi bị nhiễm rồi thì làm thế nào?"
"Nếu như anh bị nhiễm rồi thì làm gì còn suy nghĩ nữa, còn quan tâm gì đến việc sẽ làm thế nào."
"Tôi biết, tôi đang hỏi cô cơ."
Anh cười đến thất thần: "Cô sẽ g.i.ế.c tôi hả? Hay đuổi tôi ra ngoài?"
Giết anh là điều không thể, cô biết mình không có năng lực đó.
Đuổi ra ngoài thì cũng rất khó, đánh không lại, chạy không được, lấy gì mà đuổi đi?
Giang Diệu Diệu sờ đầu anh, có lẽ tối hôm qua anh đã cắt tóc khi đi tắm, hiện tại sợi tóc ngắn đó đ.â.m vào tay cô.
"Tôi chẳng làm gì cả, tôi sẽ nuôi anh."
"Nuôi tôi? Không sợ tôi cắn cô à?"
"Mỗi ngày tôi sẽ bôi m.á.u của anh, anh không thể nhận ra tôi."
Giang Diệu Diệu nói: "Tôi sẽ thả zombie nhỏ kia ra rồi độc quyền sử dụng anh. Anh to lớn như vậy, kiểu gì cũng lấy được m.á.u trong thời gian dài."
Anh cười khổ: "Xem ra tôi phải cầu xin cô ra tay nhẹ một chút trước, ít nhất cũng phải để cho tôi có một t.h.i t.h.ể toàn vẹn."
Cô ậm ừ hai lần: "Vậy nên đừng có mà trở thành một zombie, có biết không hả?"
Lục Khải Minh gật đầu, không biết là ngất đi hay là ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại không nói nữa.
Giang Diệu Diệu đã học cách làm trên TV, đắp một chiếc khăn lạnh lên trán. Tự mình lau khoé mắt ướt ướt rồi xuống dưới lầu bật bếp từ lên.
Cô muốn nấu cháo, người sốt cao phải bổ sung dinh dưỡng.
Chất dinh dưỡng trong cháo quá ít, cần phải thêm những thứ khác.
Giang Diệu Diệu lục trong từng túi, chọn thịt ba chỉ rồi ném những lát thịt vào nồi để nấu.
Thịt ba chỉ có thể bổ sung muối và đạm, nhưng bọn họ đã ăn hơn một tháng rồi, thứ thiếu nhất không phải cái này, mà là vitamin.